Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018
T.S. Arthur: Em Ðẹp Nhất Ðêm Nay
Nguyên tác: “Dressed for a Party” của T.S. Arthur
Hà
Quang Xương chuyển
ngữ
Một người đàn bà
ngồi bên song cửa chăm chú đọc sách
im lìm đến độ gần như bất động.
Khuôn mặt của bà nghiêm nghị
với một thoáng buồn có thể
ví như những vệt xám ẩn hiện
nhẹ nhàng trong đám mây
trời xanh lơ. Cánh cửa chợt
mở, bà ngửng đầu
lên với một nụ cười nở
tươi trên môi, một
người con gái xinh đẹp mặc
một bộ đồ dạ
tiệc sang trọng rực rỡ bước vào.
“Cháu chọn xong dạ phục rồi à?” bà hỏi và
nhìn chăm chú vào cô
gái với vẻ trìu mến đệm
một chút suy tư.
“Cô Helen,
cháu mặc xong rồi!” Cô
gái vừa nói vừa xoay tròn người
cho bà cô ngó, “Cô nhận xét
thế nào về mầu
sắc, sự diễn đạt và
cách trang điểm của
cháu?”
“Alice, cô
có thể nói thẳng những
gì cô nghĩ không?”
Một chút ưu tư
thoáng hiện trên khuôn mặt
của cô gái.
“Thì cô cứ nói thẳng
ra những điều cô
nghĩ đi! Có phải là
cháu đã ăn
mặc quá diêm dúa
không? Cháu nhận thấy
điều đó
ngay trong ánh mắt của cô!”
“ Như vậy là
cháu đã nhận
xét đúng đó!”
“Điểm nào
mà cô cho là cháu
đã quá diêm
dúa? Có mầu gì
đơn giản hơn là mầu trắng
của chiếc áo này?”
“Nếu không có nhiều
cái rua viền mầu hồng thì bộ dạ
phục trắng của cháu thật là
đơn giản. Người thợ may của cháu đã
viền quá nhiều rua rườm
rà không cần thiết. Lại còn hai cái vòng
đeo tay nạm đầy kim cương
của cháu nữa! Đeo
một cái sẽ làm
nổi bật hai cánh tay trần của cháu nhưng hai tay đeo
hai cái sẽ làm cho mọi
người có cảm giác
là cháu có vẻ
thích phô trương nữ
trang và từ đó
mọi người sẽ nghĩ là bộ
dạ phục của cháu cũng chỉ
là một thứ phô trương diêm dúa
khác. Đàn ông
và đàn bà
thường có những cảm
giác về thẩm mỹ liên hệ từ
cái nọ qua cái kia.”
Alice tháo bớt một chiếc vòng đeo tay đặt
lên bàn và thở
dài: “Bỏ bớt
một cái như vầy
thì đẹp hơn hả cô?”
“ Cô nghĩ là vậy!”
“Nhưng mà cánh tay của
cháu quá trần trụi,
cô có nghĩ là
cháu nên trang điểm thêm
một cái gì khác
nữa không?”
“Theo cô nếu mà cổ và
cánh tay được che kín thì tốt
hơn. Nhưng với bộ dạ phục
hở cổ và để
lộ cánh tay trần như thế này thì
chỉ có một cách làm cho mọi
người chú ý đến
làn da của mình thì cháu
nên chọn một món đồ trang sức
nào đơn giản nhất trong cái hộp trang sức
của cháu. Cô nghĩ
là cháu nên chọn
một cái trâm cài
trên tóc là tốt
hơn cả.”
Alice ngừng lại một chút như suy nghĩ
về lời đề nghị
của cô và nói
với giọng không vừa ý
lắm: “Có thể
là cô nghĩ đúng, cháu sẽ
chọn cái trâm cài
và bỏ bớt một
vòng đeo tay. Nhưng mà cô còn
gì để phê bình nữa
không?”
“Phê bình là
một chuyện không vui cho cô lắm nhất
là với người thân yêu của
mình Alice ạ! Bởi vì cháu hỏi
nên cô mới nói.
Cô đã giao tế
với xã hội từ
hồi cô còn trẻ
và cô luôn luôn
là người thích quan sát. Cô nhận
thấy trong xã hội có
hai loại phụ nữ: một
loại muốn tìm thấy các
thi vị trong trang
phục và một loại
muốn có được các
ảnh hưởng của trang phục đối với
người chung quanh; một loại có tri thức và
một loại chỉ mong được chiêm ngưỡng. Cô thấy
cả hai loại đàn
bà đều dễ hiểu và sẽ được
phán đoán trên
giá trị chân thực của
họ.”
“Cô Helen!”
Alice hơi cao giọng, “rõ ràng
là cô xếp cháu
vào loại muốn người ngoài thấy trang phục
của mình và mong được
chiêm ngưỡng phải không?”
“ Cô nghĩ là cháu
đang có nguy hiểm nghiêng về phía
đó, cưng ạ!” cô Helen nhỏ
nhẹ nói, “Cô yêu cháu rất
nhiều và chỉ mong tất
cả những gì đẹp đẽ
cho cháu cưng của cô. Hãy suy nghĩ sâu xa một
chút và tự hỏi
tại sao mình lại chọn
bộ trang phục nặng phần trình diễn này?
Nó chẳng có ý vị
gì – ngay cả cháu
hình như cũng đồng
ý với cô về chuyện
đó phải không?”
“Chẳng có ý vị
gì?”
“Bởi vì nó có
khác gì những trang phục
mặc bởi các ca sĩ phòng trà hoặc
các vũ công ballet đâu...?”
“Sao cô lại so sánh như vậy?” Alice ngắt ngang lời cô.
“Đó chính
là cái ảnh hưởng
của trang phục đối với
cảm nghĩ của người
khác! Thoáng nhìn vào
trang phục thường là người ta liên tưởng
đến một cái gì tương
tự, hay nói rõ hơn
là khi cháu mới xuất
hiện với bộ trang phục này thì cô
thực sự là bị
sốc.”
“Cô có vẻ hơi khe khắt
về thẩm mỹ!”
“Cháu đâu có
đến dự dạ tiệc
như một hoa khôi của hội
hàng năm! Alice ạ. Điều
đó có nghĩa
là mái tóc đẹp
của cháu hình như
đã bị che phủ
bởi quá nhiều ruy băng
và hoa. Một chùm hoa giả gắn trên
tóc chỉ làm mất
đi phần nữ tính duyên
dáng. Cái vòng ngọc
trai kia đẹp nhưng đeo trên chiếc cổ
trần cộng với áo hở
nửa ngực trở thành trơ trẽn
không hài hòa và
chẳng giống ai cả. Áo trắng
viền nhiều tua mầu hồng cộng với nữ trang, hoa cài đầu... chỉ
tạo ra vẻ bề ngoài.
Nếu mà cháu dự
dạ tiệc với những thứ này thì
cô chắc là cháu sẽ
tạo được chú ý của
nhiều người nhưng cháu sẽ chẳng
bao giờ có được sự
ngưỡng mộ của những
người mà cháu mong muốn.
Đừng phiền nghe cháu, Cô nói
với tất cả tình yêu
mến cháu và với
tất cả các kinh nghiệm
của một người quan sát ngoại cuộc
mà vì chủ quan cháu không
thể làm được. Cô khuyên
là cháu không nên
đi dự dạ tiệc
với bộ quần áo mà
cháu đang mặc. Cũng còn nhiều thời
giờ để trang điểm lại
phải không?”
Alice im lặng với vẻ thoáng buồn trên
mặt. Cô Helen nhìn vào đồng
hồ.
“Còn hơn nửa giờ nữa. Cô
nghĩ là cháu có
đủ thời gian để thay đổi. Hãy nghĩ đến
mẹ cháu. Thẩm mỹ
vị của mẹ cháu nhiều lúc
cũng có thể không
giống cô.”
“Mẹ cháu thì chắc
là giống cô rồi, luôn
luôn chọn những thứ đơn giản!” Alice nói với một
chút thiếu kiên nhẫn.
“Cô nghĩ là bất
cứ cô gái nào
cũng gây được ấn
tượng tốt khi hài hòa được
sở thích về y phục
và trang điểm của
mình với thẩm mỹ vị của
người mẹ. Vượt khỏi ranh giới đó,
cháu sẽ qua một thái cực khác
là ước vọng được mọi người ngưỡng mộ. Như một cô
gái trình diễn thời
trang, là một con búp bê vô
tri, chỉ có được vẻ
đẹp bề ngoài. Alice cưng của cô! Cháu phải
tự xếp mình vào một
hạng khác hơn các
cô gái đó.
Một hạng người
ý thức được sự
chọn lựa của mình về trang phục,
và sự lựa chọn
phản ảnh được cá tính cũng
như làm
tăng thêm vẻ yêu
kiều quyến dũ của mình
tựa như những nữ trang mời mọc ẩn dụ
nằm trong hộp kính.”
Alice im lặng có vẻ thất
vọng hầu như muốn bỏ không đi dự
dạ tiệc nữa nhưng nghĩ là mình
nên thử một bộ
dạ phục khác trước khi quyết
định có đi hay không.
“Lần này cô nghĩ
sao?” Alice mở cửa tiến
vào phòng cô mình
gần nửa giờ sau đó. Cặp
má cô ửng hồng
và đôi mắt
lấp lánh như những
vì sao. Thật là một sự
thay đổi toàn diện, cô
Helen ngạc nhiên nhìn cháu.
Alice vận một bộ dạ phục
lụa mầu nâu thật nhạt
chỉ để hở cái cổ
trắng ngần nổi bật lên bởi một
dây chuyền có nạm duy nhất
một hạt kim cương. Một vệt mầu hoàng kim nhạt hài hòa chạy
dài từ khuỷu tay áo vòng sang eo phía
sau của bộ dạ phục
làm tôn lên vẻ
mảnh mai yểu điệu
của thân hình nàng.
Trên đầu Alice có cài một
chiếc trâm đính
nhiều hạt trai trắng nhỏ tương phản
với mái tóc đen
óng ả được chải
chuốt gọn gàng của nàng.
“Tuyệt vời!” Cô
Helen trả lời không giấu được
vẻ ngưỡng mộ, “Theo cô
thì cháu quyến rũ
gấp trăm lần so với bộ dạ phục
mà cháu thử trước
đây.” Cô
Helen đứng dậy hôn vào trán
Alice.
“Cháu không
diêm dúa nữa sao?” Alice hỏi kháy cô.
“Đơn giản luôn luôn dễ
hơn là diêm dúa cháu
cưng ạ! Cháu nên nhớ
ăn mặc một cách diêm dúa
dễ bị sai sót hơn là
ăn mặc một cách đơn giản.”
“Cháu vui
khi thấy cô vừa ý,
cô Helen ạ!”
“Tốt hơn là cháu nên
vừa ý với chính
mình trước đã!”
“Nhưng mà cô có
thấy bộ này đơn
giản quá đáng
hay không?”
“Đơn giản nhưng rất tương xứng với cháu. Cô nghĩ
là mình luôn luôn
có lợi thế khi mặc một bộ trang phục nói lên được
sự lựa chọn thẩm mỹ và làm
nổi bật được những
ưu điểm về
nhân dáng và làn
da của mình. Trong con mắt của cô thì bộ
dạ phục này đơn giản
nhưng lại rất đài
các, nó làm cháu
thập phần kiều diễm! Bộ dạ phục
đầu tiên cháu mặc
tạo cho cô cái cảm
giác tầm thường quê kệch, bộ
này thì lại tạo
cho cô cái cảm giác
tao nhã thanh lịch.”
“Cảm ơn những
lời khuyên của cô.
Cháu chấp nhận cái hình ảnh
của cháu qua con mắt nhìn của cô.
Ít ra là khi mặc bộ
dạ phục này cháu thấy
thoải mái và không
phải quan tâm lắm về
sự quan sát của người
khác nếu cháu mặc bộ
đồ sặc sỡ kia. Chào cô, chắc
là cháu phải đi
vì sợ trễ.” Alice nghiêng
người xuống hôn cô.
“Chúc cháu một buổi dạ tiệc vui vẻ.”
*
Vừa bước chân vào phòng
tiếp tân Alice đã bị
choáng mắt bởi những nữ trang lấp lánh và những
trang phục đầy mầu sắc lòe loẹt rực
rỡ. Đa số các phụ
nữ trong phòng tiệc hầu
như muốn thi đua với nhau về việc trình diễn về
y phục và nữ trang của
họ. Alice cảm thấy mình lẻ loi trong bộ
dạ phục đơn giản,
nàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh một
chiếc bàn tại góc
phòng để khỏi bị nhiều người chú ý. Đột
nhiên nàng tò mò
ngắm nhìn những cô
gái đang hiện diện trong phòng cũng như
đang tiến bước vào, quan sát sắc diện
của họ trong bộ dạ phục
mà họ đang mặc
và sắc diện của những người đang chiêm ngưỡng họ.
Nàng thấy hối hận vì đã
theo ý kiến của cô mình. Hiển
nhiên là cô Helen đã sai và nàng cũng
đã sai lầm khi xuôi theo ý kiến của
cô trong việc chọn một bộ dạ phục
đơn giản.
Alice ngồi đó
một lúc và nhìn
thấy một chàng trai trẻ đang đứng
tại góc phòng phía
bên kia. Chàng ta đang chuyện
trò vui vẻ với một
cô gái mặc một
bộ dạ phục sặc sỡ và cô ta có vẻ rất hài
lòng về sự chú
tâm của chàng ta. So sánh với cô
ta thì Alice cảm thấy mình mộc mạc
như dân của một
bộ lạc sơ khai. Ý nghĩ đó làm tim nàng
thắt lại! Hai người đó tiến
gần về phía nàng và
ngồi xuống bàn tiếp tục
nói chuyện một cách vui vẻ. Thỉnh thoảng chàng trai liếc nhìn về phía
Alice nhưng không có một
dấu hiệu nào cho thấy là chàng chú
tâm đến nàng.
Sau phút hối hận về chuyện lựa chọn dạ phục của mình Alice lấy lại sự bình thản
của mình, nàng nhủ
thầm: “Con chim đẹp nhờ bộ lông!
Hãy để chàng ta chạy theo các bộ lông
đẹp, còn mình vì
muốn tìm thấy các
ý vị trong trang phục thì mình phải
bằng lòng với chính
mình vậy!” Với
niềm tự hào như
vậy nàng cảm
thấy không còn bận
tâm lắm về bộ dạ
phục của mình nữa. Vào
đúng lúc đó thì một
cô bạn quen tiến tới nói chuyện với
Alice.
“Xin lỗi cho mình có một
ý kiến cá nhân về
trang phục được không Alice. Sự thực là bạn đã làm cho ít
nhất là nửa đám phụ nữ
trong phòng tiếp tân này xấu
hổ vì trang phục của họ so với trang phục vô cùng đơn
giản thanh lịch của bạn. Tôi chưa từng
thấy lần nào mà bạn
ăn mặc một cách tuyệt vời
với đầy nét thẩm mỹ
như vậy!”
“Thực ra đó không
phải là ý định
của tôi!” Alice trả
lời, “Tôi đã trang điểm
sặc sỡ như một cánh
bướm khi sửa soạn đi dự
dạ tiệc nhưng cô Helen của tôi đã
phê bình nặng nề khiến cho tôi phải cởi
bỏ bộ dạ phục
cùng các trang sức mà tôi đã chọn để
thay bằng một bộ dạ phục
khiêm tốn này.”
“Xin cho gởi lời khen ngợi chân tình đến
cô Helen của bạn, tôi tiếc là
không may mắn như bạn được
cô cố vấn trong việc
lựa chọn dạ phục. Bạn sẽ là người
đẹp nhất của đêm
dạ tiệc này trong con mắt của các chàng trai nhậy
cảm hiện diện. Thực vậy, cậu Benton hình như đang
tiến về phía chúng ta! Cậu
ta đã liếc nhìn
bạn nhiều lần và bị thu hút bởi
sự kiều diễm của bạn chứ không phải là tôi đâu nhe!”
Cậu Benton, chính là người
nói chuyện với cô gái diêm
dúa và thỉnh thoảng
liếc nhìn nàng trước
đây, lúc đó tiến gần
cúi chào hai người. Người bạn của Alice nói đúng,
cậu ta đã bị
thu hút bởi nàng và tiến
tới xin làm quen. Và trong gần hết buổi dạ tiệc cậu Benton đã không
rời khỏi nàng và ngần
ngừ khi chia tay nàng như sợ
là sẽ có chàng
trai khác đến dành chỗ của
mình để thưởng thức vẻ thanh nhã cùng lối
nói chuyện thông minh yêu kiều của
nàng.
“Bạn đã
được giới thiệu làm quen với cô Alice chưa?” Nàng
nghe thấy hai chàng trai nói chuyện khi nàng đứng
khuất sau chiếc màn cửa nhìn
ra sân thượng của phòng tiếp tân.
“Vâng tôi đã được
giới thiệu với cô ta” một
người trả lời.
“Thật là một cô
gái thanh lịch! Một cô gái yêu
kiều diễm lệ nhất trong đêm nay. Tôi
thấy là cô phải
rất có khiếu về
thẩm mỹ khi mặc một bộ dạ phục
thanh nhã và đầy nữ
tính như vậy. Cô
ta quá đẹp khi so sánh với cả
chục cô gái khác
mà tôi vừa được
giới thiệu, trang phục của họ sặc sỡ
như một vườn hoa tulip.”
Nàng không
nghe gì hơn nữa và như thế
đã là quá
đủ.
*
“Nhìn mặt là cô biết
cháu có một đêm dạ tiệc
rất vui phải không?” Cô
Helen nói với Alice khi gập nàng buổi sáng
hôm sau.
“Vâng một dạ tiệc rất vui nếu không nói là
tuyệt vời!” Alice trả
lời với đôi
mắt long lanh.
“Cháu không
bị lẻ loi bởi bộ dạ phục
mà cháu chọn chứ?”
“Phán đoán từ
những sự chú ý của
quan khách thì cháu thấy
là cháu được nhiều
người nhìn ngắm qua bộ
dạ phục thanh nhã đó.
Ý kiến của cô quả là
tuyệt vời và cô sành
tâm lý mọi người
hơn cháu nhiều!”
“Bộ dạ phục
của cháu có đơn
giản nhất trong dạ tiệc tối qua hay không?”
“Cháu nghĩ là nó đơn giản hơn dạ phục của cả chục bà già có
cháu nội cháu ngoại đầy
đàn cô ạ!”
“Nhưng nó có làm
cho cháu thất vọng vì không thu hút
được những chàng trai trẻ ngưỡng mộ đến làm quen với
cháu không?” Cô
Helen hỏi một cách hóm hỉnh
và Alice cảm thấy như cô đã đi sâu
vào tim đen của nàng. Nàng nghĩ
tới cậu Benton và khi ánh mắt
của hai người gập nhau thì Alice cúi xuống trả
lời cô Helen với một tiếng thở nhẹ không được tự
tin lắm: “Vâng! Bộ
dạ phục đó
không đến nỗi làm cho cháu thất vọng
lắm!”
*
Một cuộc viếng thăm của cậu Benton vào chiều ngày
hôm đó đã đánh
tan tất cả những nghi ngờ còn sót
lại của Alice về bộ trang phục
mà nàng đã mặc đi
dự dạ tiệc.
Chicago - Lập Xuân
2005