Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Đỗ Quang Nghĩa: Những Nhánh Thơ Không Tên


Đỗ Quang Nghĩa, Thiên Nga 

LGT: Tạm gọi là Những Nhánh ThơKhông Tên vì những bài thơ Nghĩa gởi tặng cũng như đa số những bài thi khác của chàng thi sĩ, là những mẩu thơ vô đề nhỏ, nhỏ và mong manh như những chiếc lá, và những giòng thơ của những mẩu thơ ấy, nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy đó là những đường gân lá tinh tế, phức tạp mở ra cõi không cùng. Những nhánh thơ dưới đây khe khẽ trải ra một thoáng mùa xuân, chút tình yêu, thiên thu lẫn sát-na đời, rồi tan vào hư vô lúc nào không hay. Ngoài ra, người ta không thể ngờ những bài thơ như thế với thi từ, thi tứ như thế lại được viết bởi một chàng tuổi trẻ HàNội (s.1961), một Hà Nội đã biến tướng khắc khổ, khô cằn, thô tháp và hay lên đồng. – MạtTỉnhPhu 

*

Này mùa xuân, 
nghe không
lời thơ tôi
thở qua từng chiếc lá
Này mùa xuân,
thấy không?
bài thơ tôi
            mải miết
                        viết
            trên những cánh hoa.  


*

Trăng rất mảnh, trong một đêm đầu xuân
sương rất mỏng, trong một đêm đầu xuân.

Ðường rất nhỏ đưa hồn
đi xa ngái:
phố, mưa phùn, 
                                    sau một đêm: mùa xuân!

*

Vì đã nở mấy hôm
vì mưa xuân
                   và gió xuân
những cánh đào phai
nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Bên những gốc đào xưa: dòng-sông-thời-gian,                                                                     
đi qua đời thật chậm,                                                                     
như ngừng trôi. 

*

Có một lần đưa nắng vào thơ
và một lầnđưa thơ vào nắng,
hai lần, nghĩ về em...
giữađời, anh hạnh phúc.

Có một lần đưa nắng vào thơ...

Hạnh phúc, bao giờ không thoáng qua. 

*

Ta không đi tìm em sau lần chia tay cuối cùng
Vẫn thấy em trên những đường quen, lối cũ
Tình cho nhau không đủ thành đôi
nhưng đủ - suốt đời thiếu vắng.

Em không đi tìm ta sau lần chia tay cuối cùng
bao lần nghĩ vềquá khứ
bấy nhiêu ta nghĩ về em.

Sau lần chia tay cuối cùng
vẫn còn những lầngặp gỡ
nhưng cả hai đều rõ
trước đó - là lần chia tay cuối cùng. 

*

Máu và thơ nhỏ trên tuyết trắng
ba năm tôi xa nhà...
thôi nói gì chuyện cũ,
tim bao giờ hết đau.

Tôi áp mình - tuyết trắng
khi nào tôi tan đây?

Bao điều gửi đi không người nhận
nên suốt đời mang theo. 

*

Chiều đưa nước về đâu
về đâu là về đâu?
cái gì không về đâu!

Thiên nga mờ trên sóng
chiều chìm trong nước mây.

(Bênsông Vltava - Praha, 2011-08) 

*

Ta đãyêu em gần như vô tận,
em có tin không?

Những cánh đồng chiều
những cánh rừng chiều
màu tím ấy và màu xanh ấy.

Hoàng hôn biển.
Mênh mông trời chiều
thấm thía từng ngọn cỏ chiều.

Ta đã yêu em gần như vô tận,
em có tin không? 


*

Vẫn là những cơn gió ấy,
quay lại
gợi những quê nhà.

Ta vẫn hình dung được ao đình
những chiếc lá sen tàn
dòng sông bên làng - mắc cạn
tiếng loa truyền thanh chiều.

Ta vẫn hình dung như hôm qua
cha ta ngồi ăn cháo
mắt người đã lòa
kể chuyện năm nào
tượng Phật bị vứt xuống ao.

Những cơn gió quay lại
những mùa con nhớ cha. 

*

Trái tim hắn đập những nhịp cay đắng,
rất cay đắng.
Chân hắn bước những độ ngập ngừng
Hắn chìm trong đáy nước buồn, và trôi.
10.12.07 

*

Tiếng hát vang – những nỗi buồn đa sắc
miên man trôi miền ký ức không lời.
Có nhu cầu đứng giữa hào quang
và nhu cầu ngồi trong bóng tối.
Khát vọng được thăng hoa
và khát vọng vẫn giữ được chính mình
không chỉ trong câu hát
không chỉ một đêm nay. 

*

Sau dãy núi là mặt trời hoàng hôn
sau màu vàng thu là những cuộc đời lá.
Nước mắt có khi rơi, sau một lần hạnh phúc.
hay miệng cười như không,
                                           sau năm tháng tơi bời.
Mai,
        mặt trời lại lên,
                                 phía bên kia dãy núi. 

*

Buổi chiều chạy đến cuối trời
bằng những dấu chân trần trên tuyết.
Trăng non!
Nhớ ơi những ngày gió bấc.
Em đã đến và đi
ta đã quên và xa
Từng không biết sẽ bay cao tới đâu
giờ không biết sẽ rơi sâu tới đâu
mười năm hơn, đời nào không lối rẽ?
Nhưng chiều nay
            trăng non soi những dấu chân trần trên tuyết.
Tuyết đầy những dấu chân. 

*

 Ràng buộc với cái gì cũng sợ
đành ràng buộc với tự do.


Đỗ Quang Nghĩa (Berlin)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét