Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Cổ-Lũy: Tổng Thống Trump: 365 ngày sau


Ngày 20 Tháng Giêng vừa qua, chính quyền Donald Trump đi vào mức một năm tại chức – với bao cái bề ngoài ồn ào, hỗn độn làm lu mờ những điều bên trong cần phải nhìn lại cho rõ. Công việc này tuy phức tạp, nhưng nhờ hiến pháp bảo vệ quyền tự do tư tưởng và báo chí, và tư cách cùng lương tâm của giới truyền thông uy tín lâu đời (giới này cũng dựa nhiều vào lớp trí thức đại học giàu phương tiện học hỏi, nghiên cứu), nó cũng tương đối không hẳn là khó.

Đi ngược dòng lịch sử 

Năm qua khẳng định điều nhiều người đã biết: ông Trump không có tư cách lẫn khả năng làm tổng thống nước Mỹ. Với tỉ số dân chúng liên tục “một bênh, hai chống” gấu ó, sát phạt lẫn nhau ngoài Tòa Bạch Ốc, thêm những loạt “tuýt/tweet” hàng tuần đầy những kệch cỡm và láo khoét từ tổng thống khó mà biết chính quyền thật sự nói và làm gì. Tuy nhiên, giới quan sát chính trị và xã hội có thể nhận ra chiều hướng đi ngược dòng lịch sử trở lại thời giữa thế  kỷ 20, khi chính sách và người Mỹ bị xem như “hiểm độc và sai lầm.” Theo nhật báo tiêu biểu miền Tây, Los Angeles Times, có thể nói nhiều chuyện xấu hơn tốt.


Về mặt trong nước, ông Trump chú mục vào việc bãi bỏ những luật lệ ràng buộc giới đại kỹ thương trong làm ăn, buôn bán; đi ngược lại hẳn những tiến bộ chầm chậm đạt được từ thời 1960 nhằm bảo vệ công nhân, người dân tiêu thụ, phụ nữ và dân da màu thiểu số cùng môi sinh. Ông không bổ nhiệm những chức vụ trong chính quyền nhằm bảo vệ những tiến bộ này; hoặc, nếu có thì chọn những người với mục tiêu giới hạn, dẹp bỏ chúng, như những cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh, Bảo Vệ Người Tiêu Thụ Dịch Vụ Tài Chính, và người thiểu số. Hàng triệu người lợi tức thấp bị mất bảo hiểm y tế “Obamacare.”

Ông đứng về phe chủ nhân và tư nhân, không bênh vực công nhân, người tiêu thụ các hàng hóa và dịch vụ cung cấp bởi giới đại kỹ thương được chính quyền ưu đãi, nể vì. Ông chấm dứt những chính sách bảo vệ không khí, nước uống, cho phép các kỹ nghệ khai thác đất, nước công, làm độc, nhơ bẩn hay triệt hại tài nguyên thiên nhiên dành cho thế hệ tương lai.

Ông chia rẽ dân trong nước với xảo thuật lấy lòng người da trắng kỳ thị, chống đối người da màu, phụ nữ, di dân hợp pháp lẫn không hợp pháp, phỉ báng Hồi Giáo và ve vãn “lóp-bi” Do Thái đầy tiền bạc và quyền uy ở Hoa Kỳ.

Tóm lại, ông Trump đi ngược dòng lịch sử trở lại thời hỗn mang, người tranh cướp, bóc lột người và cần phải có một chính quyền trắng độc tài giữ trật tự. Điều này chỉ thành sự thật với sự a tòng của giới lập pháp và tư pháp Cộng Hòa đang ở thế đa số, và có thể ngăn cản chính quyền đúng như Hiến Pháp quy định, nhưng đã đặt quyền lợi của đảng trên đất nước và ngoảnh mặt làm ngơ.

Về mặt kinh tế, ông Trump đã may mắn thừa hưởng mức phát triển kinh tế tuy chậm nhưng vững chãi từ nhiệm kỳ nhì của Tổng Thống Barack Obama (ở mức 2% đồng niên, và mức thất nghiệp dưới 5%), và sức khỏe khả quan của kinh tế toàn cầu (giúp ngoại thương Mỹ đi lên). Với chính quyền dễ dãi và thiên vị đại kỹ thương (business-friendly), giới này rất tự tín và phấn khởi đầu tư, nâng cao thị trường và gia tăng chỉ số phát triển kỹ nghệ khiến nhiều người lo sợ lạm phát sẽ tới. Mức phát triển kinh tế có đi lên 3.2%, nhưng tứ cá nguyệt chót lại tụt xuống 2.6%.

Ông cũng lấy lòng giới tỷ phú như mình bằng luật giảm thuế lớn lao và thường trực trong khi giới trung lưu và thấp hơn chỉ được bớt thuế tối thiểu và tạm thời; đây chuyển tối đa tài sản quốc gia vào tay số người tối thiểu – đào sâu thêm mức cách biệt giàu nghèo vốn đã quá khổ.

Với đồng lõa Cộng Hòa trong Quốc Hội ông Trump cũng thành công trong việc bổ nhiệm hai tá quan tòa liên bang; theo hội Luật Gia Toàn Quốc, nhiều người thiếu khả năng và tư cách độc lập, nhưng được tiếng bảo thủ và sẵn sàng đi theo đường lối của Tòa Bạch Ốc. Ông cũng đưa ý hướng kỳ thị chủng tộc ra để Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, người từng bị xem là “kỳ thị/racist,” phấn khởi thi hành. Gần 90% người da đen và 75% người Latino phản đối Trump.

Về mặt ngoại giao, với chủ trương “America First” ông Trump đã thành công trong việc đánh mất phần lớn những đồng minh lâu đời ở Châu Âu trong NATO và Liên Hiệp Quốc. Giấc mơ xích lại gần Vladimir Putin của ông lại bị trắc trở vì bằng chứng Nga xen lấn vào bầu cử tổng thống 2016 đã quá rõ rệt.

Ông bị áp lực lớn phải ký luật lệ gia tăng trừng phạt kinh tế Nga, nhưng chưa nhấc tay thi hành. Ông hãnh diện về chiến thắng khủng bố ISIS ở Iraq, tuy những thành quả này là từ những kế hoạch thời Obama – chỉ khác là ông Obama ngại việc thi hành vì sợ cái giá thường dân phải trả trong chiến tranh khốc liệt. Ông tỏ ra bất lực trong việc đương đầu với Bắc Hàn, phải nhờ cậy Bắc Kinh làm áp lực với nước này.

Hai lỗi lầm khó chữa: công nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái làm cả thế giới Hồi Giáo phẫn nộ và “khủng bố” tự nhiên có chính nghĩa lớn. Hoa Kỳ cũng “thoái vị/abdicate” ở Châu Á-Thái Bình Dương với rút lui khỏi Hiệp Định Mậu Dịch Xuyên TBD (TPP) chiến lược, tạo lỗ hổng quyền lực cho Bắc Kinh trám vào.

Điều tra Trump-Putin đi tới ông Trump 

Cột báo này liên tục viết về Bộ Tư Pháp, qua Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller, điều tra liên hệ Trump-Putin trong tranh cử 2016 và những nỗ lực của tổng thống nhằm cản trở điều tra này. Đây có thể đưa đến tội nặng “ngăn trở thực thi công lý/obstruction of justice” làm căn bản cho bãi nhiệm/impeachment tổng thống, theo đúng kinh nghiệm bãi nhiệm giữa thời 1970 và 1990: “tội ác không nặng bằng việc che giấu sau đó” – nhất là che giấu bằng cách triệt hạ những người điều tra mình.

Hai tuần trước, tờ New York Times khả kính phát giác Bộ Trưởng Sessions đã bị FBI vời ra phỏng vấn về vai trò chính trong một số mờ ám khác, như liên hệ giữa Trump-Putin qua cố vấn ngoại giao George Papadopoulos, và quyết định của Trump (sau năm tháng đầu tại chức ve vãn, dụ dỗ, đe dọa trực tiếp hay qua người khác) cách chức Giám Đốc FBI James Comey ráo riết điều tra Cố Vấn An Ninh Michael Flynn. Tờ này đưa ra thời biểu những gì ông Trump làm “rõ rệt là obstruction of justice.”

Tháng Năm, 2017, Thứ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm ông Robert Mueller tiếp tục điều tra của ông Comey. Ngay sau đó Trump đổi giọng chê bai, hạ nhục ông Sessions và tìm đường cách chức ông, nhưng bị phản ứng mạnh từ cánh bảo thủ cực đoan phải chùn lại. Tháng Sáu, ông Trump, qua Luật Sư Bạch Ốc Donald McGahn, ra lệnh cho Bộ Tư Pháp cách chức ông Mueller  nhưng không thành công: ông McGahn từ chối và dọa sẽ từ chức. Ông Trump “dọa” sẽ khai “sự thật khi gặp Mueller,” nhưng thòng thêm “cũng tùy luật sư.”

Cuối Tháng Bảy, ông Trump “tuýt” kêu gọi Phó Giám Đốc FBI Andrew McCabe từ chức và nhục mạ vợ ông. Ông McCabe là nhân chứng việc Trump liên tục làm áp lực ông Comey. Tháng Tám, ông lại khai gian về gặp gỡ giữa con trai và công tố viên Nga ở Trump Tower.

Tờ Time lặp lại lời buộc tội Tổng Thống Nixon năm 1974, ông Trump “phát ngôn những sai lạc và dối trá với mục tiêu đánh lừa dân chúng Hoa Kỳ.” Trong đó phải kể sai lạc về những kết luận của các cơ quan tình báo về vai trò của Nga trong tranh cử 2016.

Ngày 29 Tháng Giêng vừa qua, ông McCabe quyết định từ chức. Giới truyền thông bắt đầu chú mục vào Thứ Trưởng Rod Rosenstein như cái đích mới của ông Trump.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét