Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017
Đoản văn của CAM VŨ: TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĐỌC SÁCH?
Đọc sách là một sinh hoạt lâu đời của con người. Nếu chúng ta hàng ngày phải ăn uống để sống thì sách có thể coi như là món ăn tinh thần, không có nó tinh thần sẽ trở nên tiều tụy, nghèo nàn. Vì sách chính là nơi chứa đựng cả đời sống trí tuệ và tình cảm của cả nhân loại từ thời thượng cổ đến giờ.
Khi nhân loại còn thô sơ,
chưa có chữ viết,
con người đã có nhu
cầu ghi lại những cảnh tượng quanh mình. Ngày nay người
ta đã tìm thấy
vô số hang động
có những hình vẽ trên vách đá của
con người thời tiền sử diễn tả cảnh sinh hoạt
của thời xa xưa ấy như
săn bắt thú, nhảy múa
bên đống lửa
v.v... Đó chính là những “trang sách” đơn sơ nhất mà con người đã “viết” về
cuộc sống của mình, nhờ đó chúng ta có
thể hình dung phần nào về sự
sống của tổ tiên rất xa của
chúng ta.
Thời thượng cổ, con người nhiều nơi trên thế giới
đã có chữ
viết riêng của mình,
nhưng chưa có giấy nên
phải viết trên nhiều vật
liệu khác nhau. Người Ai Cập cổ từ 3000 năm
trước công nguyên đã viết chữ
lên một vật liệu gọi là papyrus, được
dệt từ cây papyrus, do đó tiếng Anh mới
có chữ paper, tiếng
Pháp chữ papier để
chỉ giấy. Vùng Âu châu người ta dùng da cừu, da bê để
viết chữ. Bên Trung Hoa trước khi giấy được sáng
chế ra khoảng đầu công nguyên thì chữ
được viết trên thẻ tre hay lụa. Ấn Độ thì dùng một
loại lá gọi
là lá bối,
hơi giống như lá cây cọ, để viết
các bộ kinh Phật.
Trung Hoa là
nước đầu tiên phát minh ra giấy,
biến chế từ sợi
bông vải, và vì người
Tàu giấu nghề nên mãi sáu trăm năm
sau người Cao Ly rồi Nhật Bản mới biết làm giấy, còn
phương Tây thì mãi đầu thiên niên kỷ
thứ hai mới học được kỹ
thuật này.
Đời sống càng ngày phong phú,
nhu cầu viết xuống những gì con người suy nghĩ
và cảm nhận
từ cuộc sống và thế giới
càng nhiều. Nhiều thế kỷ đã trôi qua khi sách
ngự trị thế giới, con người ngày càng ham mê
đọc sách, có người
trở thành ghiền, hễ
có thì giờ rảnh
là ôm lấy
cuốn sách mà nghiền
ngẫm. Sách giúp chúng
ta mở rộng tầm nhìn, nhìn vào nội tâm cũng như
nhìn ra thế giới. Quả thực sách đóng
một vai trò vô cùng
quan trọng trong việc xây dựng đời
sống tinh thần cá nhân cũng như sự liên
đới xã hội của con người.
Thế mà ngày
nay, trong sự phát triển những
phương tiện thông tin điện
tử, từ máy phát
thanh, rồi đến truyền hình, rồi computer và internet, con người
trở nên lơ là
việc đọc sách rất nhiều.
Lượng thông tin và giải
trí qua âm thanh và hình ảnh ngày càng trở
nên quá dồi dào và lại
cũng quá hấp
dẫn, nên mọi người,
nhất là lớp
trẻ tuổi bị thu hút vào, hằng
ngày mất rất nhiều thì giờ để
coi TV, để trò chuyện trên
Net, để chơi trò chơi điện tử... chẳng còn thì giờ
và ý thích đâu mà đọc sách.
Có người nói: thì người ta cũng
học hỏi được trên những
phương tiện mới ấy vậy,
những cái đó thay thế sách
vở ngày xưa, có
gì mà phải
lo? Nhưng xem ra vấn đề không
đơn giản như vậy. Với
cuốn sách trong tay, chúng ta đọc và
suy ngẫm, dành trọn thì
giờ cho nó, có thể
đọc đi đọc lại
những chỗ cần thiết
hay hấp dẫn, và có thì giờ để tiêu
hóa trọn vẹn nội dung của sách. Trong khi đó, những
thông tin thu nhận vội vàng và nông cạn theo lối “mì ăn liền” trong các
phương tiện điện
tử chẳng qua chỉ là những
thức ăn sống sít, ăn vội,
nuốt vội, chẳng có thể tiêu
hóa thành dưỡng chất
ích lợi cho cuộc sống tinh thần của chúng ta. Nhiều nhà giáo dục
đã cảnh
cáo tình trạng này,
và yêu cầu
phải giảm giờ xem TV hàng ngày của
các em học sinh để các em có thì giờ nhiều hơn quay về với phương
tiện sách vở cổ truyền.
Nếu những bữa ăn nhanh (fast food) không mấy tốt
cho cơ thể của chúng
ta thì những món mì ăn
liền tinh thần cũng vậy thôi, chúng sẽ
trôi qua tâm trí của
con người một cách hời hợt,
và đời sống
tinh thần của chúng ta cũng chẳng
thu hoạch được gì nhiều.
Con người có thể sẽ
trở nên ngày một
nông cạn, trở thành nạn nhân
của chính những tiến
bộ của mình, nếu nó
không biết quay về trở lại với
sách vở, cái kho vô tận
mà từ thời
xa xưa, tổ tiên của loài
người đã hết
đời này qua đời khác
bồi đắp nên. Đọc sách,
phải đọc sách thì chúng ta mới tìm thấy chính
mình trong dòng chảy miên
viễn tiếp nối từ thế hệ này
qua thế hệ khác. Sách chính
là cái cầu
nối vững chắc nhất giữa các thế hệ
và dẫn đường
đến tương lai cho xã hội con người.