Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Khánh Hà: Ranh giới của vùng lãng quên


Ôi! Ranh giới của vùng lãng quên
Một ngày bỗng thấy đứng kề bên
Ngoảnh nhìn lại quãng đời chìm nổi
Như bọt bèo giữa dòng lênh đênh 

Cuối cuộc đời ai quên ai nhớ
Dù nhớ hay quên đều cũng buồn
Người quên, mất sạch toàn gia sản
Kẻ nhớ, hồn mang bao vết thương


Tưởng tượng một ngày ta trắng tay
Chẳng còn nhớ được mình là ai
Quên mất cửa nhà, quên tên tuổi
Ngơ ngơ ngác ngác ngày lại ngày 

Ký ức làm người ta bị thương
Đôi khi phảng phất một mùi hương
Đủ làm sống lại thời quá vãng
Lòng chợt đau nỗi nhớ điên cuồng 

Buổi sáng nắng non còn nguyên đó
Mảnh vườn xanh thơm ngát mùa hè
Chiếc băng gỗ nhớ bàn tay phủi
Cho em ngồi chỗ bóng mát che

Khánh Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét