Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Khánh Hà: TÔI Ở ÐÂY


Người đã qua sông, tôi ở đây
Còn thả hồn theo những áng mây
Sớm chiều nhìn ngắm tranh vân cẩu
Đuổi bắt chiêm bao ngày lại ngày

Chiêm bao tôi thấy mình nhỏ dại
Thơ thẩn vườn xanh với bướm hoa
Rồi bỗng chốc trở thành thiếu nữ
Chẳng bao lâu tóc bạc, tuổi già


Như giấc mộng. Đời như giấc mộng
Ngẩn ngơ thương xót cõi người ta
Bao nhiêu hạnh phúc và đau khổ
Gặp gỡ nào rồi cũng chia xa

Tưởng tượng một ngày tôi qua sông
Rủ sạch trong tâm những bụi hồng
Mộng mị trôi theo dòng nước chảy
Tôi về. Về lại cõi mênh mông.


Màu thời gian

Dòng sông xưa đã qua đời
Tôi về ngơ ngác dưới trời tiêu sơ
Bãi trơ, nước cạn xa bờ
Hàng dừa nghiêng bóng phất phơ gió vờn

Một mình tôi với cô đơn
Tiếng chim quốc quốc gọi hồn ai đây
Tưởng người về qua chốn này
Chao ôi! Chỉ thấy lá cây rơi buồn 

Người đi như nước bỏ nguồn
Mặc cho con suối đang tuôn mạch sầu
Chút tình hư ảo về đâu
Chưa thu mà đã úa màu thời gian.

Khánh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét