Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Thơ Trần Mộng Tú: SÔNG VẪN NỒNG NÀN


Nếu gửi em về thời trẻ dại
em sẽ yêu như em đang yêu
em giấu tình trong viên sỏi nhỏ
ném vào mặt nước bật tiếng kêu

viên sỏi tung tăng trong đáy nước
sông vẫn nồng nàn sóng vẫn xô
trăng đến và trăng không đi nữa
tình ở tuổi nào tình ngây thơ

thời gian trong tay em cứ trôi
tình yêu trong tay em không vơi
mở bàn tay ra nắm bàn tay lại
em tung tình yêu vào cuộc chơi

tóc cứ bớt xanh môi phai đỏ
mắt cứ chân chim rạn tháng ngày
nắng vẫn mật ong trên vai mỏng
em thổi tuổi mình lên đám mây

viên sỏi tình yêu em cứ ném
tiếng kêu thảng thốt bật lên không
những vòng tròn nhỏ loang loang sóng
anh có còn đứng ở bên sông.

tmt

8/30/2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét