Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Đông Hương: THÌ THÔI TRỜI ĐÃ RIÊNG DÀNH


Thở dài nghe thật nấu nung
nỗi buồn như một cơn giông bất ngờ
nẫu người trước một giòng thơ
dở dang viết những niệm từ vừa qua

*
giọt mưa dài_ngắn sa đà
quyện tròn môi mặn hết ba phần đời
chuyện tình đến tuổi thôi nôi
đong đưa nước mắt nhớ người thiên thu


*
Ngày tôi đi, nặng ưu tư
về bên kia phía sa mù thế đêm
chuyến đi, vai cõng uẫn niềm
cầm tay nỗi nhớ có phiền lòng không

*
Đã phân trần vẫn bâng khuâng
sợ tim phải lội qua vùng nhớ _ quên
thì thôi trời đã riêng dành
cho tôi số phận một mình tứ phương

đ. h.



NỖI NHỚ QUAY TRÒN 


Về rừng tìm đoá hoa lan
Nhớ người lính áo hoa rừng năm xưa
Bây chừ em cũng tàn như
Cánh hoa thời loạn khô từ xa anh

*
Rừng nay già, lá không xanh
Chỉ nhành gầy guộc như em không người
Nuối yêu thương_nhớ một thời
Màu pơ lang đã nhạt phai mất rồi

*
Giờ ôm áo trận chờ ai
Mà sao nghe cảm xúc dầy tháng năm
Hương xưa trên áo hoa rừng
Quên sao được, chết vẫn còn nhớ hương...

đ. h.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét