Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017
Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình được thêm một cơ hội
Khi
Tổng thống Donald Trump mới chấp chánh, ông đã tặng Tập Cận Bình một món quà bất
ngờ, qua việc xé bỏ hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 nước
khác. Tập Cận Bình sung sướng mời các nước trong vùng hợp tác thương mại theo kế
hoạch RCEP, và cổ động ồn ào cho kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ. Bây giờ, ông Trump
lại tặng Tập Cận Bình một món quà khác, khi rút nước Mỹ ra khỏi hiệp ước bảo vệ
môi trường ở Paris. Từ năm 2015 đã có 195 nước ký tên, chỉ hai nước khác đứng
ngoài là Syria và Nicaragua.
Ông Trump đã từng viết trên Twitter từ năm 2012, tố cáo rằng,
"Ý tưởng trái đất đang bị hâm nóng là do người Trung Hoa bầy đặt ra để
công nghiệp nước Mỹ khó cạnh tranh, cho họ được lợi.” Cũng như nhiều người bảo
thủ khác, ông không tin vào các cuộc nghiên cứu khoa học khám phá ra khí quyển
đang tăng nhiệt độ vì công nghiệp thải thán khí ngày càng nhiều. Các công nghiệp
đó dùng than đá và dầu lửa.
Ngược
lại, có 18 hội khoa học Mỹ đồng ý rằng bầu khí quyển đang nóng lên vì loài người
đốt nhiều dầu và than đá. Ngay sau lời tuyên bố của ông Trump, 30 vị thị trưởng
các đô thị lớn ở Mỹ, ba thống đốc tiểu bang, 80 vị chủ tịch các đại học và hàng
trăm doanh nghiệp Mỹ trong đó có Walmart, General Mills, IBM, General Electric, vân
vân, tuyên bố họ sẽ
tiếp tục tôn trọng các thỏa thuận trong hiệp ước Paris. Ông Trump nêu lý do quyết
định rút khỏi hiệp ước Paris là vì ông muốn giúp các thành phố công nghiệp, ông
nêu tên thành phố Pittsburgh.
Nhưng chính thị trưởng thành phố này đã phản đối quyết định của ông tổng thống.
Nhưng tiếng nói đáng kể nhất là từ
các công ty dầu lửa khổng lồ cũng phản đối ông Trump. Hai công ty lớn, ExxonMobil và ConocoPhilips, đều yêu cầu nước
Mỹ tiếp tục tôn trọng hiệp ước này; ngoại trưởng Mỹ từng là tổng giám đóc ExxonMobil.
Trước đây vài chục năm, các công ty dầu lửa thường đứng đầu trong việc phản đối các luật lệ bảo
vệ môi trường, vì họ muốn bảo vệ thị trường bán dầu, không muốn các xí nghiệp
dùng dầu lửa chịu thêm tốn kém khi phải hạn chế số khí thải theo luật lệ. Nhưng
năm nay chính những công ty này đã đổi ý kiến.
Tại
sao các hãng dầu lại đồng ý với một hiệp ước ngăn ngừa khí thải do dầu lửa gây
ra? Chính vì lý do lợi nhuận.
Những
nhà kinh doanh này biết rằng cả thế giới đã ý thức không thể tiếp tục thải khí
hâm nóng trái đất. Và họ thấy cả loài người đang nỗ lực đi tìm những nguồn
“năng lượng sạch.” Những cuộc tìm kiếm năng lượng sạch sẽ thay đổi đời sống thế
giới trong vài ba chục năm nữa. Sẽ đến lúc chi phí khi dùng năng lượng sạch rẻ
bằng, hay rẻ hơn đi mua dầu! Chính các đại công ty này muốn tự chuyển hóa,
chính họ đang tìm kiếm những phương pháp tạo năng lượng sạch, để tiếp tục giữ
vai trò thống ngự trong kinh tế thế giới. Nếu không, trong một, hai thế hệ nữa
các công ty như Shell hoặc ExxonMobil sẽ trở thành những con khủng long lỗi thời!
Ông giám đốc công ty Shell nhận định: “Năng lượng
thế giới đang thay đổi, đây là một tiến trình không thể ngăn lại được.”
Vậy tại sao Tổng thống Donald Trump lại nghĩ nước Mỹ không cần lo việc
ngăn ngừa bớt khí thải? Lý do chính vì ông đã hứa hẹn với các cử tri ủng hộ
ông, trong đó có các công nhân mỏ than đã hoặc đang mất việc. Ông đã bổ nhiệm một
nhà vận động hành lang của các mỏ than làm giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường
EPA!
Nhưng việc rút khỏi hiệp ước Paris không thể giúp hàng trăm ngàn công
nhân mỏ than quay trở lại làm việc! Số công việc trong mỏ than đã giảm bớt hai
phần ba, từ năm 1948 đến 1970, là năm thành lập EPA, khi phong trào bảo vệ môi
trường sống lên cao. Lý do chính là vì các công ty mỏ đã dùng máy móc thay thế
sức lao động tay chân, và máy móc mỗi ngày một tinh xảo, thay thế lao động nhiều
hơn. Một công ty Mỹ không dùng máy sẽ bị các công ty Mỹ khác đẩy bật ra khỏi thị
trường. Ngoài ra, các nguồn năng lượng sạch như khí đốt, năng lượng mặt trời,
và gió đã tiến bộ khiến cho chi phí ngày càng xuống thấp, tất cả sẽ cạnh tranh
với than đá. Thời đại huy hoàng của các mỏ than không thể nào trở lại!
Hơn nữa, dù không rút khỏi hiệp ước Paris, nước Mỹ cũng không bị ràng
buộc gì, vì tất cả những thỏa thuận trong đó đều chỉ có giá trị khuyến cáo,
không bắt buộc! Chính tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra điều này khi ông
lên tiếng ủng hộ việc Mỹ rút khỏi hiệp ước Paris, và ông còn kêu gọi các doanh
nghiệp Mỹ hãy ủng hộ ông Trump! Nga là một nước sản xuất than đá nhiều nhất thế
giới, nhưng chính ông Putin không rút!
Tóm lại, quyết định của Tổng thống Trump chỉ có tính chất tượng trưng,
nhằm giữ lời hứa với khối cử tri đã nhiệt liệt ủng hộ ông, cố trấn an họ cho đến
cuộc tranh cử năm 2020. Dù tới năm đó họ còn thất nghiệp, nhưng vẫn thấy ông
Trump luôn luôn tạo công việc làm cho họ, dù có thành sự thật hay không. Ông
Trump nhất quyết chống khuynh hướng toàn cầu hóa, đặt quyền lợi nước Mỹ lên
trên hết. Mặc dù quyết định của ông có hậu quả ngược lại!
Kết quả có thể trái ngược với điều ước mong của ông Trump. Vì nước Mỹ
càng tách ra khỏi thế giới bên ngoài thì các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc
có thể nhẩy vào chiếm chỗ trống.
Tập Cận Bình đang thấy một cơ hội mới mở ra cho Cộng Sản Trung Quốc!
Đầu năm nay, tại Davos, Thụy Sĩ, Tập Cận Bình đã hô hào hai điều mà ông
Trump chối bỏ: Tự do mậu dịch, và bảo vệ môi trường. Trong ngày ông Trump họp
báo tuyên bố rút ra khỏi hiệp ước Paris, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Trường
đang gặp Thủ tướng Merkel tại Đức. Hai người đã bắt tay, cùng bầy tỏ quyết tâm
thi hành hiệp ước Paris. Trong cuộc công du của ông Trump vừa qua, ông đã làm
lãnh đạo các nước Tây Âu bất mãn vì không tuyên bố lời nào về trách nhiệm bảo vệ
các nước NATO khi bị Nga tấn công; cũng không đồng ý thi hành hiệp ước Paris,
hai điều mà họ mong mỏi. Trong cuộc chạy đua giữa Mỹ và Trung Cộng, Tổng thống
Trump đã bỏ trống hai lãnh vực, tự do mậu dịch và bảo vệ môi trường, Tập Cận
Bình sẽ có cơ hội đóng vai trò lãnh đạo!
Nhưng mối lợi của Trung Cộng không chỉ có tính cách “tượng trưng” về mặt
ngoại giao. Cơ hội lớn cho Trung Cộng, cũng như các nước Âu châu, là họ sẽ được
lợi khi nước Mỹ bỏ cuộc, họ sẽ phát triển các ngành khoa học, kỹ thuật năng lượng
sạch, còn gọi là năng lượng xanh! Đây là một thị trường lớn, trị giá ước lượng
1,400 tỷ mỹ kim. Cả thế giới đang tiến về hướng đó, trừ các công ty mỏ than.
Khi nói tới kỹ thuật “năng lượng xanh” thì không phải chỉ có những cánh
quạt chong chóng xoay theo gió, hay các phiến hứng ánh sáng mặt trời, để biến
thành điện. Còn rất nhiều ngành nghiên cứu và sản xuất lớn hơn. Sức mạnh kinh tế
của Mỹ nằm trong phát minh, sáng chế. Số sáng chế trong những ngành “nguyên liệu
xanh,” ngành gia tăng hiệu quả khi dùng năng lượng, và ngành giao thông, vận tải,
mỗi ngành chiếm 18% trong tổng số các bằng sáng chế. Ngành kỹ thuật “tồn trữ
năng lượng” cũng chiếm 15%.
Từ năm 2011, chính phủ Mỹ đã cấp 186,500 “bằng sáng chế” (patents) về kỹ
thuật năng lượng sạch. Năm 2001 nước Mỹ chỉ cấp dưới 15,000 bằng sáng chế về
năng lượng xanh, đến năm 2016, đã cấp 32,000 bằng. Năm 2001, nước Mỹ chiếm 47% các bằng
sáng chế về năng lượng sạch, lớn ngang con số ở các nước khác cộng lại. Nhưng đến
năm 2016, các công ty Mỹ chỉ chiếm 39%, còn 51% thuộc các công ty lớn ngoại quốc.
Các công ty nước khác cũng nhập cuộc, cuộc chạy đua ngày càng gay gắt!
Trong đời sống kinh tế hiện đại, bằng sáng chế là tiền! Những công ty
như Apple, IBM làm giầu nhờ các “sản phẩm tri thức” này. Cuộc cách mạng tin học
bùng phát từ nước Mỹ nhờ các bằng sáng chế. Trong tương lai một công nghiệp nhiều
triển vọng nhất chính là năng lượng sạch. Mỹ có thể đứng đầu thế giới trong phạm
vi này nếu dấn thân nghiên cứu và phát triển. Khi rút ra khỏi hiệp ước Paris,
các công ty Mỹ sẽ không còn được khuyến khích tiếp tục đi trên con đường đó nữa.
Trong khi đó, Trung Cộng đang nỗ lực đuổi theo Mỹ, không những trong
lãnh vực tin học, trí thông minh nhân tạo (một ngành kinh tế lớn khác trong
tương lai), mà ngay trong ngành năng lượng sạch. Mấy năm gần đây, 90% số phiến
hứng nắng bán trên thế giới đều “made in China,” dù hiệu quả thấp hơn hàng Mỹ
nhưng rẻ tiền hơn nhiều. Những phiến hứng nắng chỉ là thứ hàng dễ làm, rẻ,
không kiếm lời bao nhiêu. Kỹ thuật năng lượng sạch sẽ còn những khả năng lớn
hơn gấp bội. Những món hàng như xe chạy bằng điện kiếm lời vượt bực. Vì vậy,
công ty Tesla, mới thành lập năm 2003, có lúc trị giá cao hơn tất cả các công
ty xe hơi của Mỹ với hàng trăm năm lịch sử. Ông chủ tịch công ty này đã rút khỏi
ủy ban kinh tế của Tòa Bạch Ốc sau quyết định của Tổng thống Trump.
Trung Cộng đang chạy nước rút để kịp nước Mỹ. Năm ngoái, Bắc Kinh đã đầu tư 88 tỷ mỹ kim vào
ngành năng lượng “tái dụng,” cao nhất thế giới, trong đó có 32 tỷ đầu tư ở nước
ngoài. Họ sẽ chi ra 361 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới, mà hiện nay họ chiếm 17% số
đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch. Theo tổ chức Greenpeace, mỗi giờ trong lục
địa Trung Hoa lại có một cây chong chóng biến điện được dựng lên. Mỗi tiếng đồng
hồ lại lắp những phiến thu ánh nắng rộng bằng một sân đá banh.
Trung Cộng có đầy lý do để đầu tư cải thiện năng lượng, vì đó là nước
không khí và nước dùng ô nhiễm nhất thế giới. Năm 1988 không ai ở Trung Quốc
chuyên môn về vấn đề khí hậu thay đổi, không một cơ quan nào trong chính phủ đo
lường số khí thải trong không khí! Hiện nay họ đã đặt chỉ tiêu đến năm 2020 sẽ
cắt 49% đến 45% số khí thải, và nhiều người tin rằng họ sẽ đạt được sớm hơn.
Công nghiệp năng lượng cả thế giới đang chuyển hóa. Nếu nước Mỹ không
tiếp tục dẫn đầu thì châu Âu và Trung Cộng sẽ giành lấy chỗ!
Trong cuộc họp G-7 tại thành phố Taormina, nước Ý, vừa qua, khi các nhà
lãnh đạo sáu nước khác cùng đi bộ mấy trăm mét dạo thăm khu phố cổ kính, Tổng
thống Mỹ là người duy nhất đi phía sau bằng xe chạy điện ở sân Golf. Ông Trump
có lý do chính đáng: ông lớn tuổi hơn các ông Trudeau (Canada) hay Macron
(Pháp) rất nhiều.
Nhưng so với các nước kia, trừ Canada, nước Mỹ vẫn là quốc gia trẻ nhất!
Người Mỹ không thể đi bộ trong khi các nước khác chạy. Nước Mỹ không thể bỏ cuộc
trong ngành nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch. Trung Cộng đang sẵn sàng
chiếm chỗ!