Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Tô Thùy Yên: Đêm Quan Ngoại


Tạt vào, giũ phủi bóng đêm bám,
Xoa nhận lại mặt, ngồi định hình,
Nghe trong đầu chưa ngớt tán loạn,
Gió lền vung lưới chụp mông mênh.


Nhen nuôi một điểm lửa cô quạnh,
Cầu những hồn dâu biển ghé qua.
Lưới bứt rã, mông mênh sổng thoát,
Gió lại thần săn riết chẳng tha.


Bất giác nghe đâu đó khuất thẳm,
Tiếng hỏi : Vì sao đến nỗi này ?
Dặm cát phỏng dăm lần ngoảnh lại,
Ngỡ ngàng ai khác đã qua thay.


Gối đầu lên một chỗ không lý,
Ráp lại xương, từng thỏi rã rời.
Giờ này đã khuya khoắt thiên cổ,
Chớp hiện mình soi dội lẻ loi.


Cố ngủ, mong thay được mộng mới,
Đỡ thiu hồn rữa những tiền sinh.
Mai nữa, lại đi cùng gió quẩn,
Mịt mờ theo đuổi tiếp mông mênh.
                           
3-2000


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét