Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Khánh Hà: An Nhiên


Ừ thôi anh cứ như là núi
Đứng im lặng đó đến ngàn năm
Em cứ nhỏ nhoi như hòn đá
Ngàn năm bên chân núi em mằm

Kiếp người cũng chỉ như làn chớp
Lóe lên rồi tắt giữa bao la
Khóc cười, cười khóc bao nhiêu bận
Một trăm năm rồi cũng vụt qua


Lỡ một lần nào anh đã nói
Dù là đá sỏi cũng cần nhau
Không ở kiếp này thì kiếp khác
Trước sau ta cũng một lần nào

Kiếp sau hay đến ngàn năm nữa
Cũng chẳng hề chi, anh biết không
Trời sinh đá, núi cùng bản thể
Như mây, như nước sẽ chung giòng

Không còn, không mất trong trời đất
Thong dong đi giữa cõi ta bà
An nhiên, ta cứ an nhiên đó
Hợp tan, tan hợp cũng chỉ là…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét