Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017
Cung Vĩnh Viễn: ĐỜI CHO TA THẾ
Đời cho ta thế. Thời thơ ấu
dưới mái gia đình thật ấm êm
buổi tối cha ngồi xem trang báo
đám nhỏ đùa quanh chiếu mẹ hiền.
chảo bắp rang thơm nức cả nhà
chị bưng một đĩa đến mời cha
mùa đông dừng lại ngoài khung cửa
đèn thắp bàn thờ bấc nở hoa.
Đời cho ta thế. Thời niên thiếu
ngôi trường bé nhỏ rất thân thương
thầy cô bè bạn bao gần gũi
vui những niềm vui tuổi học đường.
đổi trường đổi lớp bao nhiêu bận
ta lớn dần lên với tháng năm
có lúc thấy lòng mình lơ đãng
mơ màng đến những chốn xa xăm.
Đời cho ta thế. Trưa hôm ấy
sao nắng vàng ngon đến ngất ngây
hay là tà áo bay trong gió
trắng cả trưa vàng trắng cả mây
ta đã cùng nhau hái mộng đầu
thì thầm ước nguyện với trăng sao
mùa xuân đậu lại trong hương tóc
cánh bướm đa tình cũng xuyến xao.
Đời cho ta thế. Nồng hương lửa
bên nhau năm tháng thật thần tiên
nắng sớm mưa chiều say đắm cả
và những đêm trường chăn gối thơm.
ta đã hòa vui sẻ nỗi buồn
đã từng xa cách ở hai phương
nhấp chung ly rượu khi đoàn tụ
cho dẫu lòng đau nhớ cố hương.
Đời cho ta thế. Tới tuổi già
cùng nhau ôn lại mộng xa xưa
thương những con đường thơm bóng nắng
những dòng lệ thắm ướt trang thơ.
ta đã bâng khuâng biếng gửi trao
đã ngồi lơ đãng ở bên nhau
cầm tay không nói lời vô nghĩa
những mối ân tình cũng biển dâu.
Đời cho ta thế. Nỗi tai ương
em như đi lạc lối hoang đường
vầng trăng thưở trước không còn nữa
hay mắt em chìm nơi viễn phương.
khuôn mặt hôm xưa bỗng thất thần
dường như xa cách cả nhân gian
nghìn thu thất lạc làn mi khép
những hòa tấu khúc cũng hoang mang.
ta lặng nhìn em đang cách xa
như con nước chẩy bỗng xa bờ
và ta cầu nguyện cho sương khói
đừng xóa nhòa đi dấu tích xưa.
Đời cho ta thế. Vẫn còn nhau
dù cho ta đã lạc tinh cầu
ta nghe em nói lời im lặng
và cảm cùng em phút nhiệm mầu.
Ta vẫn còn nhau giữa cuộc đời
đời cho ta thế. Ảo hư thôi
khổ đau hạnh phúc là hai mặt
của cuộc phù du một kiếp người.
Cung Vĩnh Viễn