Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Tô Thùy Yên: Huế Oan


Nửa khuya, vua trẻ rời kinh khuyết,
Từ đó, thâm cung lạnh lửa đèn...
Trường thành nhiều chỗ đã sụt lở,
Thương em còn thơm hồn nhãn sen.
Mấy bận, sóng thần lấp cửa phá,
Đêm giông, mẹ nhắc chuyện năm Thìn.
Bạn về quê bạn, đường xa ngái,
Trong nớ, ngoài ni, nhớ chẳng yên.
Tóc mai rụng đã bao nhiêu sợi,
Mãi chẳng nguôi thầm một lỡ duyên.
Sông chậm lặng trôi đời ẩn nhẹm,
E tản đi hương bóng chập chờn.
Nắng mưa đâu chẳng là mưa nắng,
Sao nắng mưa này da diết hơn ?
Một buổi, mây qua tầng tháp cổ,
Trăm năm, em khóc lẽ vô thường.
Mùa nhãn, mùa sen chừng đã quá,
Lâu rồi, công chúa chưa về thăm.
Khói sương trúc đá nỗi vương vất,
Nhang thắp, nghe đời chạng vạng thêm.
Đèo cao, phá rộng, sông trăm nhánh...
Chuyển bước làm sao khỏi động tâm ?
Chim kêu, ghềnh khóc, sóng tan dạ...
Người lỡ thời đi tới xứ mô ?
Một mai, chắc mỗi điều duy nhất :
Rêu mốc mờ thêm những đã mờ.
10 - 1999


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét