Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Nguyên tác: Anne-Cath. Vestly/Bản Việt ngữ: Dương Kim: Barnetime For De Voksne Chương Trình Trẻ Em Dành Cho Người Lớn


Nữ văn sĩ Anne-Cath. Vestly sanh ngày 15”2”1929 ở Rena, Na Uy. Mất ngày 15”12”2008.Thân phụ bà tên là Mentz Schulerud, thân mẫu bà là Aagot.Năm bà lên bốn tuổi, gia đình chuyển tới Rudshøgda ở Hedemarken, được ba năm, dọn đi Jessheim.Mấy năm sau, lại dọn tới Lillehammar, nơi đây ở lâu nhất từ trước tới giờ.Rời nhà tới Lillehammar được một năm thì thân phụ bà mất.Khi học xong tú tài, bà về ở hẳn Oslo.
Vì thời thơ ấu dọn nhà nhiều lần, bà trở nên một cô bé rụt rè, nhút nhát.Lúc chín tuổi, lần đầu tiên bà được lên sân khấu đóng kịch, từ đó sự rụt rè, nhút nhát đều tan biến.Lớn lên, bà thường chơi dương cầm. Thân mẫu bà cũng mong con gái mình trở nên một tay dương cầm. Nhưng bà lại muốn trở thành một kịch sĩ.Bà không nói cho ai biết điều này vì mắc cỡ.Thay vào đó, bà bắt đầu viết những mẩu truyện nhỏ, sau trở thành những màn kịch hay, dưới thời chiến. Từ đấy bà viết truyện nhi đồng cho đài phát thanh.
Ngày nay, bà là một trong những nhà văn được ưa chuộng nhất về loại sách nhi đồng. Cuốn “Ole Alek” sander Filibom”bom”bom» là cuốn sách đầu tay của bà xuất bản năm 1953, nội dung cho thấy bà rất thấu hiểu về tâm tính trẻ em.

Lời mở đầu: Năm 1953, trong một chương trình phát thanh cho trẻ em, tôi kể câu chuyện về thằng cu Ole Aleksander, sẽ có em gái. Tôi thật vô ý, chỉ nói những gì mình đã nghĩ, rằng mẹ của Ole Aleksander sắp có em bé. Sau khi chương trình được phát đi, tôi mới hiểu mình đã sai lầm đến cỡ nào. Tất cả điều tôi nói đều trật hết, vì tôi đã kể chuyện xấu. Người ta gọi điện tới mắng rằng lần sau, tới giờ phát thanh dành cho trẻ em của tôi, họ sẽ bảo làng xóm tắt ra”dô hết. Tôi thấy, chẳng có trẻ em nào nổi giận về câu chuyện tôi đã kể, ngược lại tôi còn được chúng viết thư an ủi. Một trong những bức thư các em viết: “Cô AnneCath Vestly à, cô đừng chán nản nhé”. Còn phía người lớn thì khác, nhưng tôi rất vui mừng vì chẳng bao lâu tôi đã có dịp sửa lại được lỗi sai. Tôi phụ trách chương trình trẻ em (dành cho người lớn), với đề tài tốt: Cho nhiều người hiểu biết khá hơn, và may sao chương trình ấy được phát đi vào giờ ban đêm theo màn Alf”Prøysen từ phòng ghi âm Store. Từ hồi đầu chương trình trẻ em về cu Ole Aleksander và đứa em gái, đã in thành sách.Tôi nghĩ có lẽ cũng hợp tình hợp lý sẽ ra cuốn sách ấy loại dành cho người lớn nữa.Và các bạn đã ngồi thoải mái trong ghế rồi, thì xin bắt đầu đọc. 
Ngày xửa ngày xưa ở một thành phố nhỏ, có một thằng cu tên Anton. Nó ở trong một căn nhà nhỏ cùng với bố mẹ nó. Một hôm, trước giờ cơm chiều, mẹ cu Anton ngồi đan một cái quần yếm. Chắc các bạn cũng biết là thứ gì rồi nhỉ!
Anton ngồi nhìn đồ đan, nhìn lâu lắm, rồi nó hỏi:
“Mẹ làm cái này cho con nhỏ quá, mẹ.”
Nét mặt người mẹ có vẻ tinh nhanh:
“Con nghĩ mẹ đang đan cho con à.”
Anton hỏi: “Ủa, không phải sao, mẹ?”
“Không, cái này là đan cho em bé. Con mong bố mẹ sẽ có em bé không, Anton?
Anton hỏi: “Dạ có, mình có em bé đi mẹ. Nhưng mẹ à, làm sao mình có được em bé?”
Người mẹ ngồi im một lát, rồi lại tiếp tục đan, nhưng đan nhanh lắm:
“Muốn có em bé, người ta xuống dưới làng mua.”
“Ở dưới làng người ta có nhiều chuyện lạ quá mẹ hả. Ước gì mình ở dưới đó để hàng ngày được nhìn thấy em bé.”
Mẹ mỉm cười: “Ờ.”
“Àmẹ à,  hồi mùa hè mình  ở dưới  làng, mẹ có nhớ cái bà ở căn nhà màu đỏ không? Bả đi lên phố, lúc trở về bả có một em bé.”
“Ồ, những người ở làng thì lên phố mua em bé!”
Anton hỏi: “Ủa, có phải mẹ mua con ở làng không, mẹ?”
Mẹ trả lời: “Ờ!”
“Con có mắc không mẹ???”
“Ồ, chẳng có chi đáng kể.”
Anton hỏi: Chừng nào mình đi mua em bé vậy mẹ?” . Anton có vẻ nóng lòng.
“Cũng không lâu đâu, nhưng con không được đi theo, hiểu không?”
“Tại sao vậy? Con sẽ chọn một em bé đẹp nhất cho mẹ.”
“Thôi, bây giờ con đừng hỏi nhiều nữa. Hồi con còn nhỏ, con dễ thương lắm. Lúc đó con đâu có hỏi gì nhiều!”
“ Hồi đó con biết nói chưa?”
Đúng lúc ấy họ nghe tiếng người bố về, người mẹ hối hả ra chỗ máng áo, nói nhỏ với chồng:
“Em đã nói cho thằng cu biết về chuyện em bé rồi đó!”
 Người bố đáp và đi vào:
“Được, tốt lắm.” 
Bố bảo: “Thằng cu của bố. Sao, con có hồi hộp đợi con cò sẽ đem tới cho mình em bé trai hay gái không.”
Anton thắc mắc: “Con cò?”
“Ờ, con không biết là cò sẽ đem em bé tới cho chúng mình à. Cò bay từ bờ Nilen tới, mỏ nó cặp em bé, bay qua nhiều mái nhà, rồi thả em bé xuống cho mình.”
Người mẹ nói: “Ừm ừm, em mới kể cho Anton biết mình sẽ mua em bé ở dưới làng.”
Người bố nói: “Ừ, đúng rồi, được rồi. Nhưng ngày xưa bố được cò đem tới, bố còn nhớ rõ mà.”
Mẹ kêu: “Đi ăn thôi!”
Sau bữa ăn, bố mẹ muốn nghỉ ngơi một chút, người bố bảo:
“Anton, con ra phòng khách chơi và trông nhà đi.”
Anton đáp: “Dạ!”
Một lát sau có tiếng gõ cửa.Anton ra mởBà cô Agnete tới chơi. Bà hỏi:
“Mẹ cháu có nhà không?”
“Dạ có, mẹ đang ở nhà, nhưng mẹ mệt lắm, mẹ đi nghỉ rồi.”
Bà cô Agnete nói: “Ủa vậy sao, tội nghiệp», bà lẩm bẩm, “Ờ, chắc cũng không lâu nữa đâu.”
Ở trên bàn còn để bộ đồ đan. Anton nhìn bộ đồ đan, rồi nhìn bà cô Agnete, cu nói:
“Cô Agnete à, có chuyện này lạ lắm, bố mẹ sẽ mua em bé.”
Bà cô Agnete hỏi: “Trời ơi, con cũng biết nữa sao?” Bà thoáng vẻ khác thường, húng hắng ho, sửa lại giọng cho bình tĩnh:
“Không phải là mua, cháu tôi ơi, cháu không biết là em bé nằm trong vũng nước ở trên mây cao sao. Chúng bơi trên đó cho tới khi chúng muốn xuống trái đất, rồi một đêm yên tĩnh, chúng từ từ đáp xuống nằm thoải mái dưới chăn mền, sáng hôm sau khi thức dậy,
bỗng nhiên cháu sẽ thấy có em bé nằm ở đấy.”
Anton hỏi: “Cô được sanh ra như vậy hả?”
Bà cô Agnete đáp:  “Ờ.”
Anton hỏi: “Cô có biết bơi không?”
“ Không, cô không biết bơi.”
Bà thấy lạ khi thấy Anton không thích thú về những đứa trẻ mà bà vừa kể, nhưng bà đã đoán sai.
Anton hỏi: “Cô quên rồi sao? Lúc còn bò lê ở trong vũng nước cô biết bơi mà. Ôi thôi, coi cháu nói chuyện kìa, bò lê.”
Anton nói: “Chắc cô chỉ biết bơi ếch bình thường thôi.”
“Cháu lém lỉnh ghê, thôi, cháu ra ngoài chơi một chút đi, để cô trông nhà cho.”
Anton đi ra, dáng dấp dễ thương.
Ra ngoài, nó gặp ông Martin, ông thường quét đường ở thành phố bé nhỏ này.
Anton hỏi:
“Chào ông Martin. Ông được sanh ra cách nào vậy?”
Martin mỉm cười hiền lành:
“Ơ... ta được sanh ra trên miếng ván trượt tuyết ở đồi Grefsenåsen.”
Đêm hôm đó, trước khi ngủ, Anton nằm suy nghĩ lâu lắm. Sáng hôm sau thức dậy, Anton thấy mẹ đã đi rồi. Nó ra ngoài chơi với thằng bé Lars. Anton hãnh diện nói:
“Mẹ tao xuống làng mua em bé rồi.”
Lars nói: “Không phải vậy đâu. Mày không biết em bé nằm ở trong bụng mẹ sao? Khi nó ra, thì đã có đủ sẵn mắt, mũi tùm lum rồi. Hay không?”
Anton đáp:
“Ờ, vậy thì hay quá”, cu thở dài, “Cớ sao lại không dễ dàng như vậy nhỉ?”