Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017
Kính Hòa/RFA: Tam quyền phân lập, chìa khóa của nền dân chủ
Cảnh sát đứng
bên ngoài Tòa án Tối cao Hoa Kỳ
tại Washington, DC. ngày 31 Tháng 1 năm 2017.
Đầu tháng
hai 2017, một số thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ ngăn chận không cho thực hiện một sắc
lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ về di dân.
Luật sư Lê
Công Định, hiện đang sống tại Sài Gòn, người từng nghiên cứu luật pháp tại Mỹ
giải thích cơ chế thách thức nhau giữa các quyền lực nhà nước tại Mỹ, và sự cần
thiết áp dụng cơ chế này tại Việt Nam.
Kiểm soát lẫn nhau, một cách độc lập
Luật sư
Lê Công Định: Các thẩm phán Hoa Kỳ không phải chống lại sắc lệnh của Tổng
thống Trump, mà ở đây có một đơn khởi kiện chống lại các sắc lệnh của Tổng thống
Trump, và đưa lên cho các thẩm phán giải quyết. Tòa án liên bang ở Seattle đã
đưa ra một án lệnh là trước tiên tạm đình chỉ thi hành các án lệnh đó. Sau đó
chờ một ngày xét xử chính thức để quyết định sẽ đình chỉ vĩnh viễn hay tiếp tục
thi hành sắc lệnh đó.
Do đó sau
khi nhận được án lệnh, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đại diện cho Tổng thống Trump và
chính quyền của ông, đưa ra một kháng nghị yêu cầu dỡ bỏ lệnh đình chỉ đó lên
Tòa thượng thẩm liên bang hạt số 9. Chánh án Tòa thượng thẩm xét thấy là cần
thiết nên phải duy trì lệnh đình chỉ đó của Tòa sơ thẩm liên bang. Chúng ta thấy
rằng việc đình chỉ này chỉ là tạm thời và chờ một phiên xử chính thức.
Với tư cách
một người nghiên cứu pháp luật tại Mỹ trước đây, tôi nhận thấy đây là một ví dụ
rất hay chứng minh rằng ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia dân chủ phương Tây khác,
các quyền trong ba quyền luôn luôn có sự kiểm soát lẫn nhau, và họ hoàn toàn độc
lập, không phải cứ sắc lệnh của ngành hành pháp, của Tổng thống là tối cao, mà
các sắc lệnh đó hoàn toàn có thể bị thách thức giá trị của nó trước tòa án, và
các cơ quan xét xử thuộc ngành tư pháp hoàn toàn có thẩm quyền ngăn chận bất kỳ
một sắc lệnh nào nếu thấy đó là điều vi phạm Hiến pháp.
Kính Hòa:
Việc tách ra ba quyền lực của các thể chế dân chủ phương Tây mà ông đề cập,
cũng đã từng được nhiều người đề cập đến ở Việt Nam, thậm chí một số trí thức
trong thời gian gần đây đã đề nghị thẳng điều đó đến đảng cộng sản Việt Nam. Sự
khả thi của cơ chế đó tại Việt Nam, trong tình hình hiện nay theo ông là như thế
nào?
Luật sư
Lê Công Định: Chúng ta thấy tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia dân chủ phương
Tây khác, ba quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, hoàn toàn phân lập với nhau.
Phân lập ở đây chúng ta hiểu là hoàn toàn độc lập, có sự kiểm soát lẫn nhau,
không có quyền nào lệ thuộc vào quyền nào cả.
Trong khi đó
ở Việt Nam, thể chế tam quyền phân lập hoàn toàn không hiện hữu, mặc dù người
dân và giới trí thức trong nhiều năm nay thường xuyên đòi hỏi thể chế tam quyền
phân lập.
Chỉ có thể
chế tam quyền phân lập mới đáp ứng đúng cái nghĩa nhà nước pháp trị mà ở Việt
Nam đảng cộng sản và nhà nước hay nói là nhà nước pháp quyền. Họ một mặt nói là
họ muốn xây dựng thể chế nhà nước pháp quyền, nhưng trên thực tế họ lại bác bỏ
thể chế tam quyền phân lập.
Nói như vậy
không có nghĩa là ở Việt Nam không có ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Chúng ta thấy là cơ cấu nhà nước Việt Nam vẫn có ba quyền này, tuy nhiên nó
không phân lập mà phân nhiệm, phân nhiệm tức là sự phân chia nhiệm vụ. Quốc hội
là lập pháp ban hành các điều luật, hành pháp thực thi các điều luật, còn tư
pháp là hệ thống tòa án xét xử.
Tuy nhiên, ở
Việt Nam chúng ta thừa biết rằng là ba nhiệm vụ đó, của ba cơ quan khác nhau đó
hoàn toàn chịu sự lãnh đạo thống nhất của đảng cộng sản Việt Nam. Về mặt tuyên
truyền thì đảng cộng sản Việt Nam luôn nói rằng quyền lực tập trung về tay nhân
dân, đảng cộng sản chỉ là một lực lượng lãnh đạo đại diện cho nhân dân mà thôi.
Trên thực tế
đảng cộng sản nắm toàn bộ ba quyền, và chỉ có sự phân nhiệm giữa các ngành với
nhau do các đảng viên của đảng cộng sản được cử ra đảm nhiệm những chức vụ
trong ba ngành đó mà thôi.
Tam quyền phân lập, quyền lực tập
trung
Kính Hòa:
Nếu ông đặt ông ở vị trí của người cầm quyền thuộc đảng cộng sản hiện nay,
có lý do nào không thuyết phục được họ rằng mô hình tam quyền phân lập này sẽ
không đem lại điều gì tốt cho đất nước?

Thẩm phán
liên bang Hoa Kỳ James Robart tạm thời ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump hôm
3/2/2017. AFP photo
Luật sư
Lê Công Định: Thật ra họ cũng thấy tam quyền phân lập là có lợi cho đất nước,
nhưng trên tất cả họ thấy tam quyền phân lập không có lợi cho chính họ, không
có lợi cho cái quyền lực đang cai trị đất nước, thống trị xã hội này của đảng cộng
sản. Cho nên họ chỉ làm những gì có lợi cho họ, tập trung quyền lực trong tay của
đảng cộng sản mà thôi.
Kính Hòa:
Có những người bảo vệ ý tưởng dân chủ tập trung do đảng cộng sản đưa ra nói
rằng đất nước Việt Nam nhỏ không thể chịu được những tranh cãi nhau như chúng
ta thấy trong những ngày vừa qua ở Hoa Kỳ, hay những cuộc tranh cãi khác ở những
quốc gia dân chủ khác, giữa những ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp với
nhau. Ông thấy nỗi sợ đó có hợp lẽ không?
Luật sư
Lê Công Định: Nói Việt Nam là một quốc gia nhỏ là không chính xác, Việt Nam
không hề là một quốc gia nhỏ. Ở châu Âu có những quốc gia có diện tích và dân số
nhỏ hơn Việt Nam, hoàn toàn theo mô hình tam quyền phân lập hoàn toàn tốt, và
đưa đất nước của họ phát triển rất là văn minh, khiến người dân cảm thấy người
ta có can dự vào các hoạt động chính trị.
Ở Việt Nam,
người ta đưa ra những lý do như là đất nước nhỏ cần có sự quản lý tập trung, hoặc
là dân trí người Việt Nam chưa đủ cao để hưởng những quyền tự do dân chủ rộng mở
như các nước phân Tây. Thậm chí họ còn đưa ra lý do là sẽ có bạo loạn nếu mở rộng
quyền tự do dân chủ, chấp nhận thể chế tam quyền phân lập.
Tất cả những
cái đó đều là cái cớ, mặc dù trên thực tế có ai đã thực hiện thể chế tam quyền
phân lập ở Việt Nam đâu mà biết rằng nó sẽ đưa đến hậu quả nào. Điều duy nhất
là họ đưa ra những cớ đó như những mối đe dọa để họ tiếp tục tập quyền vào tay
đảng cộng sản.
Dân chủ tập
trung là một khái niệm, một lý thuyết được phát triển bởi Lenin, từ Lenin chúng
ta mới có những thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta thấy ỏ Liên Xô, ở
Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam. Tất cả đều nhằm mục đích tập trung quyền lực.
Cái từ dân chủ trong cụm từ dân chủ tập trung đó hoàn toàn là thứ yếu, tập
trung mới là chính yếu.
Kính Hòa:
Là người nghiên cứu luật pháp đã đưa nhiều ý kiến phản biện, thậm chí những
ý kiến đó đã đưa đến hậu quả không tốt cho bản thân ông, vậy ông có lời nhắn gửi
gì đến những người đang cầm quyền hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam hay
không? Trong tình hình hiện nay của đất nước và của cả thế giới nữa?
Luật sư
Lê Công Định: Trong nhiều chục năm nay tôi vẫn chủ trương là Việt Nam phải
đi đến thể chế tam quyền phân lập. Càng ngày tôi càng đặt vấn đề này nhiều hơn,
và hậu quả là nhà nước thấy những góp ý của tôi nghịch tai họ nên họ nên có một
sự việc là họ bắt giam tôi một thời gian.
Điều đó
không thể ngăn cản tôi tiếp tục đòi hỏi Việt Nam phải theo thể chế tam quyền phân
lập, bởi vì kinh nghiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới này, phát triển
và đang phát triển, thể chế tam quyền phân lập tạo một cơ sở xã hội tốt, mà
trên cơ sở xã hội đó, nền kinh tế mới phát triển tốt được.
Do đó chúng
tôi luôn luôn đòi hỏi chính phủ Việt Nam hãy tiếp tục thực hiện mọi cải cách
chính trị để nhằm đưa đến một thể chế tam quyền phân lập. Tất nhiên tôi hiểu rằng
điều đó rất là khó trong một thời gian ngắn. Làm sao thuyết phục họ rằng điều
đó có lợi cho dân chúng, và do đó có lợi cho chính họ.
Rất là khó bởi
vì nó làm mất món lợi trước mặt khi họ có quyền trong tay, vẫn lớn hơn tất cả.
Dầu vậy tôi và những người đồng chí hướng với tôi vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh
này, bởi vì đây là một điều tốt đẹp nhất cho đất nước Việt Nam.
Kính Hòa:
Xin cám ơn ông.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét