Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Châu Ngọc Bích: Ðoạn Ghi Sắp Tròn Năm


Mùa hạn ấy, không vượt biên giới sang Virginia đưa tiễn anh Đinh Cường được.

Tuyết rơi, lạnh cùng nỗi ngậm ngùi chẳng tan chảy. Một hối muộn đóng băng.

Ngắm bức chân dung sơn dầu anh vẽ tặng, thấy rõ dáng anh quen thuộc đang ngồi trước tấm bố. Anh giống ba mình ở một điểm: khoan thai, từ tốn, chậm rãi. Và mình từng đơm đặt ý nghĩ, đó là những người có số sướng, nhàn hạ.

Nhớ năm nào sang thăm anh chị cùng Trường Giang Dạ Châu Trường Chinh rộn tiếng cười sau bao cách biệt, có lúc loay hoay với mớ chén dĩa xô lệch chật bồn, anh tới bên ân cần: để anh làm cho, anh rửa có kỹ thuật, lẹ lắm…

Anh dậy sớm, thầm lặng đi uống cà phê rồi mua phở mang về đãi người khách vụng dại. Cảm động lóng cóng mở mấy hộp xốp, tìm soong để trụng bánh phở tươi, anh lại nhỏ nhẹ: để anh làm cho…

Khen chiếc chemise anh mặc đẹp, anh điềm đạm: anh mua ở Costco có mấy đồng, nhiều cái hay, để anh chở đi chọn mấy cái mang về biếu ba. Những quan tâm, chu đáo anh biểu tỏ trong tế nhị luôn gieo cho người khác cảm giác ấm áp, tin cậy trong tình thân gia đình.

Lâu lắm rồi, ngày thành hôn của mình đã diễn ra, khiêm nhường, kín tiếng trong tư gia của anh chị, một nơi khuất trong nội thành Huế. Anh chị đã mời những người bạn đến chung vui: Trịnh Công Sơn, Bửu Ý, Định Giang, Tôn Thất Văn, Lữ Quỳnh, Bửu Chỉ và Dương Đình Sang. Một tiệc cưới chẳng giống ai do bởi cô dâu chú rể ăn mặc quá đỗi nhếch nhác sơ sài và lần đầu cô dâu choáng ngợp khi được ngồi sát vai với bao “hào kiệt” xứ Thần Kinh. Ngoài cách biệt tuổi tác, còn vạn dặm sơn khê do tài năng họ tạo dựng che choáng, nhưng tấm lòng họ mang đã xoá đi bao chướng ngại. Anh Trịnh Công Sơn nói: mai này em sẽ giải thích chữ hạnh phúc cho anh hiểu, nhớ nhé, bởi chữ đó anh không tài nào ngộ ra!

Giờ đây Ba đã không còn, anh cũng vừa ra đi. Mất hút theo Trịnh Công Sơn, theo Định Giang, theo Tôn Thất Văn, theo Bửu Chỉ, theo Dương Đình Sang. Mới hay ra dòng sống mãi lấy đi của chúng ta hao hụt những tấm lòng nhân hậu, soán đoạt những bến đỗ an lành mà đời này vốn chẳng được bao nhiêu.

Sắp tròn năm, mình xin đưa lên đây tấm tranh chân dung anh Đinh Cường vẽ tặng. Mình nghiệm ra một điều: mãi mãi chúng ta còn mang những món nợ, khi hiểu rằng nghệ sĩ, bằng tài năng, đã ban cho ta biết bao điều tốt đẹp giữa trần gian chật hẹp này. Xin cúi đầu, xin nguyện thầm: có ai thắp giùm mình thêm một cây nhang?

Châu Ngọc Bích
January 3, 2017
Nguồn: Blog Phạm Cao Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét