Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Ngô Nhân Dụng: Loạn vì bất chấp luật pháp

Em Đỗ Tuấn Lâm, học sinh lớp 4 ở huyện Thường Tín, Hà Nội, chửi nhau với bạn, bị cô giáo phạt, cho 42 bạn cùng lớp tát vào mặt, kêu khóc cũng không tha. Hình ảnh được truyền nhanh trên mạng khiến cô giáo bị cho nghỉ. Bà hiệu trưởng nói rằng cô giáo vốn dạy giỏi, cả lớp cô dậy đều là học sinh xuất sắc! Các công dân mạng đều trách cô giáo, và cả nền giáo dục ở Việt Nam. Nhưng tại sao một cô giáo giỏi lại đối xử tàn nhẫn như vậy, với một học sinh mồ côi và lâu nay vẫn bị bạn cùng lớp bắt nạt?
Trách tội cô giáo và những người bạn của em Lâm là đúng. Nhưng nên biết chính họ cũng là nạn nhân đáng thương. Một học sinh chửi mắng thô lỗ, cô giáo đã “thi hành kỷ luật” theo đúng bổn phận của mình. Thi hành cách nào? Cô chỉ việc bắt chước những cảnh chung quanh mình. Cô giáo biết ở nước ta những người có quyền là nắm toàn quyền. Cô giáo đã thấy cảnh sát lưu thông vẫn tát tai người lái xe, có khi đánh người ta ngã quỵ xuống đường, chỉ vì những tội nho nhỏ như xe thiếu bảng số, hay quên đội nón an toàn. Cô sống trong một xã hội những người nắm quyền tự mình đặt ra luật lệ, người dưới chỉ có việc tuân theo. Cô không bao giờ biết rằng ở nước khác, cảnh sát chỉ có quyền biên phạt người vi phạm luật lưu thông, chứ không được đụng tới thân thể người ta! Trước khi hỏi giấy tờ, cảnh sát còn phải chào người tình nghi phạm luật.

Ngọc Lan/Người Việt: Lễ tưởng niệm ký mục gia Bùi Bảo Trúc

Nhà báo Đỗ Quý Toàn nói lời chia buồn 
cùng gia đình nhà báo Bùi Bảo Trúc. 
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) 

Đúng 5 giờ chiều ngày 30 tháng 12, 2016, khi cơn mưa chiều vừa dứt hạt thì cũng là lúc chương trình lễ tưởng niệm ký mục gia Bùi Bảo Trúc được bắt đầu một cách trang trọng tại phòng số 5 nhà quàn Peek Family, Westminster, với số người tham dự vượt quá sức chứa của gian phòng.
Trong khi những người sau cùng đến thắp hương cho ông lần tìm về chỗ ngồi, Luật Sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng, trong vai trò người dẫn dắt chương trình, bắt đầu giới thiệu về tiểu sử của nhà văn, nhà báo, nhà giáo Bùi Bảo Trúc, người mà theo Luật Sư Dũng không chỉ “là một người thông thái, mà còn là người có óc khôi hài, dí dỏm,” “người đã ra đi nhưng để lại cho chúng ta biết bao nhiêu là kỷ niệm.”
Qua những video clip được trình chiếu lại, người tham dự được nghe xướng ngôn viên Quỳnh Anh nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ với người đã cùng cô thực hiện chương trình “Ngày Này Năm Xưa” ghi đậm dấu ấn Bùi Bảo Trúc qua bút danh nhà báo Bảo Lâm; cũng như được nghe những mẫu chuyện thú vị về ông, do cựu Tổng Trưởng Hoàng Đức Nhã kể qua phần phỏng vấn của xướng ngôn viên Ngọc Ân, trong thời gian ông làm việc ở Phủ Tổng Ủy Dân Vận và Chiêu Hồi.

Bùi Vĩnh Phúc: Bùi Bảo Trúc / giữa ma-trận của Ngôn Ngữ & Cuộc Đời

1.
Lại một người bạn nữa của tôi ra đi. Bùi Bảo Trúc. Sự lên đường của anh làm tôi, cũng như rất nhiều người khác, buồn, tiếc. Riêng tôi, lại còn có một điều gì đó như nghèn nghẹn. Một nghèn nghẹn trong nỗi hồi tưởng. Và tôi bắt đầu cuộc nhớ miên man của mình về anh. Một nỗi nhớ có mình ở trong.
Khi từ bỏ bạn bè mình, anh chỉ mới 72 tuổi. Nói chung, với cái sống của người đời, ra đi vào độ tuổi này là đúng nhẽ. Người xưa còn bảo là “thất thập cổ lai hy”, 70 tuổi xưa nay hiếm thấy. Thế nhưng, với con người của Bùi Bảo Trúc (BBT), một người hết lòng thiết tha với việc viết lách, việc “làm báo”, một người năng động, thích chia sẻ đủ mọi thứ chuyện với bằng hữu cũng như với người đọc, người nghe, cùng với bao nhiêu việc mà anh đang dự định hoàn tất nhưng vẫn còn đang dang dở, sự ra đi của anh, trong cảm nhận riêng tôi, vẫn là khá sớm.
Từ những năm hai mươi mấy tuổi, khi còn là sinh viên, BBT đã bắt đầu chính thức bước vào nghiệp chữ nghĩa. Trước hết là trong những bài viết trên mục “Lá Thư Tân Tây Lan” (nơi tác giả du học) trên nhật báo Tự Do ở Sài Gòn, sau đó là trong vai trò phát ngôn nhân chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa vào giai đoạn cuối cuộc chiến, rồi đến những ngày làm việc tại đài VOA (Tiếng Nói Hoa Kỳ), cùng lúc bắt đầu viết tạp ghi trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong ngay từ những năm đầu thập niên ’80. Trong tất cả những vùng đất, những không gian đòi hỏi phải sử dụng chữ nghĩa ấy, BBT đã cho thấy anh là một người của ngôn ngữ. Anh gắn bó với chữ nghĩa. Và cũng thích đùa cợt với nó. Một cách sâu sắc. Nhiều khi đi kèm với một thái độ châm biếm. Nhưng hầu như lúc nào anh cũng giữ được sự duyên dáng trong cung cách tiếp cận với ngôn ngữ của mình.

Đinh Quang Anh Thái: Bùi Bảo Trúc: Tâm, Tài và Tật


Nhà báo Bùi Bảo Trúc

Ba tuần trước ngày nhắm mắt, anh Trúc gọi điện thoại nói, “cậu Thái ghé qua Little Saigon Radio lấy 300 tiền mặt và chuyển về Việt Nam biếu các con bà Cấn Thị Thêu giùm tôi.”
Sau khi nhận được thư hồi báo của gia đình bà Thêu, tôi chuyển bằng email tgbt@yahoo.com của anh nhưng không thấy anh trả lời. Gọi anh ba lần cũng chỉ nghe lời nhắn trên máy.
Vậy là lần nói chuyện đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng anh, vẫn ấm tuy có hơi yếu. Và đó cũng là lần chót tôi nhận tiền của anh để gửi giúp những người lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã tại Việt Nam.
Ngày Việt Khang ra tù, anh nói trên làn sóng Little Saigon Radio về người nhạc sĩ can trường này và nhắn ai muốn góp tay giúp Việt Khang thì cứ ghé tòa soạn báo Người Việt giao cho tôi, “bảo đảm quà sẽ tới tận tay người nhận.” Nhiều người tin anh, mến anh đã đến và tôi đã làm tròn ước muốn của anh.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

TS. Phạm Đỗ Chí: Chính sách Á châu của TT Tân Cử Trump: Cử Tri Gốc Việt Chờ Gì?

Những Ngày Sửa Soạn Vào Nhà Trắng
- Báo chí cả trong và ngoài Hoa kỳ cũng như một số dư luận than phiền Mỹ đang có hai Tổng thống và đang gây ra nhiều hoang mang về chính sách của HK khi có nhiều tuyên bố chính sách đôi khi trái ngược của TT đương nhiệm Obama bị coi đang đóng vai trò thụ động bất đắc dĩ của một "lame duck" (vịt "què") và TT được bầu Trump lại đang quá xông xáo sửa soạn cho nhiệm kỳ của mình, có phần thiếu tôn trọng vị TT đương nhiệm như các đời TT tân cử trước.
- Ông Trump đã bổ nhiệm gần xong thành phần nội các mới, và theo ý người viết, đây là những khuôn mặt khá ấn tượng với thành tích và kinh nghiệm, nhất là về kinh doanh. Nổi bật là có khá nhiều tỷ phú đã thành công lớn trong thương trường như chính vị TT. Tuy vậy nhìn kỹ không khỏi có chút e ngại dè dặt là thiếu hẳn những bộ óc chiến lược, nhất là về chính trị ngoại giao, và ngay cả về kinh tế tài chính.

Tuấn Khanh: 2016: Những đại án chưa thể khép


Cảnh sát chặn một con đường dẫn đến Tòa án Nhân dân Hà Nội hôm xử phúc thẩm bà Cấn Thị Thêu, một người đấu tranh về đất đai, ngày 30 tháng 11 năm 2016.
Năm 2016 đã bước qua, những sự kiện lớn lao như lũ lụt, nhân tai thủy điện, thảm họa môi trường Formosa… đã át tất cả mọi thứ, tràn ngập sự quan tâm của dân chúng. Thế nhưng bản ghi nhớ của năm, vẫn còn những câu chuyện về tù đày, oan khiên đang hằn vào con người cần phải được nhắc lại. Đó là những ghi chép về Việt Nam với phần tối đen, vật vã trên hành trình đòi quyền làm người và sự công chính.
Có những số phận treo lơ lửng chờ cái chết, khản giọng kêu oan, và có cả những vụ án tưởng là đã được minh oan, nhưng rồi sự trí trá trong bồi thường, nhận sai của chính quyền từng địa phương khiến họ lại tiếp tục trở thành nạn nhân. 2016 khép lại, nhưng những câu chuyện như vậy vẫn còn tiếp diễn.
Những đại án này, nhắc cho chúng ta nhớ, rằng vài vụ án được đưa ra ánh sáng, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, rằng đâu đó trong các nhà lao, việc đánh đập bức cung, nhục hình vẫn tiếp diễn và vẫn có những con người đang đau đớn gào thét đòi công lý trong lằn ranh của sự sống và cái chết.

Mai Vân: Biển Đông: Trung Quốc bất cần luật lệ (WSJ)

Chiếc tàu lặn không người lái thuộc loại bị Hải Quân Trung Quốc 
thu giữ ngày 15/12/2016. Ảnh tư liệu.US NAVY

Vụ tàu Hải Quân Trung Quốc ngang nhiên thu giữ chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ (drone) ngày 15/12/2016 đã khiến giới quan sát phải ngỡ ngàng trước thái độ công khai coi thường luật lệ quốc tế của Bắc Kinh. Trong một bài viết ngày 19/12, nhật báo Mỹ Wall Street Journal phân tích : « Bắc Kinh chẳng quan tâm gì mấy đến tính chất hợp pháp khi chặn giữ một chiếc drone của Mỹ ».
Tờ báo ghi nhận : Trong một tin nhắn trên mạng Twitter, ông Donald Trump (tổng thống tân cử Mỹ) cho đấy là một hành vi ăn cắp. Nhiều chuyên gia pháp lý phương Tây đồng ý với ông : Việc thủy thủ trên một chiến hạm Trung Quốc chận đường rồi thu giữ một chiếc drone của Hải quân Mỹ, không khác gì một hành động cướp biển. Lầu Năm Góc gọi hành động đó là « phi pháp ».

Nguyen Anh Tuan: Ai làm kinh tế để chuyển hoá chính trị?

Bộ trưởng Công an vừa cho biết đã trình Bộ Chính trị ra Chỉ thị về chống chệch hướng kinh tế nhằm 'ngăn chặn hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị'.
Thông tin nghe qua rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế quốc gia, song không rõ ý của Bộ trưởng là gì.
'Thông qua kinh tế để chuyển hoá chính trị' là kiểu làm ăn như Formosa, cố tình tạo ra thảm hoạ để dân chúng có cớ biểu tình, tiến tới chuyển đổi chế độ chính trị?
Hay ý của Bộ trưởng là các doanh nghiệp Trung Quốc mua chuộc quan chức ở ta để thắng thầu, tạo ra hàng loạt dự án lãng phí, ô nhiễm, khiến người dân ác cảm với chính quyền dần sẽ tìm cách chuyển hoá?
Hoặc là Bộ trưởng đang nói tới chuyện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, làm nhanh quá thì nhà nước hết công cụ kinh tế để giữ quyền kiểm soát, cũng như mất lượng lớn ủng hộ viên tự nhiên (là nhân viên các doanh nghiệp nhà nước, luôn có cảm giác mình là người nhà nước), khiến chỗ dựa của chế độ bị lung lay?
Hay có khi nào Bộ trưởng nói về các tập đoàn Mỹ, phương Tây đang đầu tư ở Việt Nam như một vỏ bọc để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình của họ?
Mà nếu thế thật thì Bộ trưởng định tham mưu cho Bộ Chính trị làm gì? Ra lệnh quốc hữu hoá như Hugo Chavez từng làm bên Venezuela à? Hay đuổi họ về nước, rút giấy phép?
Hoặc nếu kinh tế tư nhân có thể gây chệch hướng thì có cải tạo tư sản cho về đúng hướng một lần nữa không?
Thị trường và nền kinh tế rất nhạy cảm với những thông tin từ những người cấp cao nhất trong hệ thống chính trị như Bộ trưởng. Do đó nếu không phát ngôn rõ ràng thì sẽ rất tai hại, doanh nghiệp và nhà đầu tư hoang mang mà bỏ chạy hết thì không biết Bộ trưởng chịu trách nhiệm nổi không?
N.A.T.


Lê Hải/RFI: Nước Anh soi tìm "nô lệ" Việt Nam

Gần 100 người Việt bị bắt giữ trong đợt kiểm tra 
gần 300 tiệm làm móng tại Anh. Ảnh minh họa.REUTERS/Eric Thayer

Gần 100 người Việt bị bắt giữ trong một chiến dịch toàn nước Anh kiểm tra gần 300 tiệm làm móng (nail) để chống tệ nạn lao động nô lệ. Đó là thông tin được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn ở Anh trong mấy ngày trở lại đây.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết :
Lê Hải : Đây là thông tin được cơ quan chuyên trách về di trú của bộ nội vụ Anh cung cấp trong cuộc họp báo hồi đầu tuần và mỗi tờ báo tùy theo góc độ quan tâm và khu vực độc giả thì khai thác thêm ra, nhưng điểm chung đều nhắc đến thông điệp của chính phủ Anh muốn xóa bỏ chế độ nô lệ thời hiện đại.
Ở Anh, sau phóng sự đặc biệt của tờ The Times hồi năm 2013, hai chữ nô lệ và tiệm nails Việt Nam đã hằn sâu trong tâm thức người Anh, và sau báo cáo mới này thì chắc sẽ còn ấn tượng hơn nữa. Đối với chính phủ Anh, thì các tiệm nails của người Việt là địa chỉ dễ kiểm tra, vì luôn nằm ở các khu trung tâm tiện đường giao thông, và hầu như là tiệm nào cũng có lao động là người vượt biên mới nhập cư trái phép chưa có giấy tờ cư trú hợp lệ.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

HỒNG THỦY: Học giả gốc Hoa phản bác quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông, Trường Sa

Giáo sư Trương Bác Thụ, ảnh: Internet.
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình nói điều này, có lẽ là do nhu cầu chính trị, và cũng có thể phản ánh một thực tế rằng ông ấy không hiểu về chuyện này.
Ngày 27/12, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài Học giả gốc Hoa: Tranh chấp Biển Đông khó giải quyết vì "ý thức hệ", là bài phân tích của Giáo sư Trương Bác Thụ từ Hoa Kỳ. Ông đưa ra một số bình luận rất đáng chú ý với thái độ khách quan, tôn trọng luật pháp quốc tế về Biển Đông.
Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp đến quý bạn đọc bình luận của ông về việc tại sao Trung Quốc chống lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) mà chính họ đã rất tích cực tham gia đóng góp, xây dựng nên? 
Thực hư cái gọi là "Trung Quốc có chủ quyền với Biển Đông, Trường Sa từ thời cổ đại", hay "Biển Đông, Trường Sa là của tổ tiên chúng tôi để lại" cũng được Giáo sư Trương Bác Thụ mổ xẻ dưới lăng kính pháp lý, khoa học.
Đây là những phân tích rất có giá trị từ một học giả người Trung Quốc phản bác chính các yêu sách phi lý mà nước này đang theo đuổi ở Biển Đông, tìm cách biến nó thành ao nhà.

Phạm Đình Trọng: Tham nhũng không từ một thứ gì

“Trong họa có phúc. Trong cái mất nào cũng có cái được. Phải chứng kiến bộ máy quyền lực nhà nước ào ạt cướp đoạt từ mọi quyền của dân đến những cái danh cao quí của nước, người dân càng nhận ra đầy đủ thực chất nhà nước đang cai trị họ, một nhà nước đạo tặc với dân chứ không phải nhà nước của dân – do dân – vì dân như bộ máy tuyên truyền của ông quan truyền thông có bố là “nghệ sĩ đa tài nhưng lặng lẽ” vẫn ra rả tuyên truyền. Nhận ra để thức tỉnh”.
Gớm thay một lũ hồ tinh,
Nương hơi dựa bóng, tập tành đã quen.
Phan Châu Trinh
***
Từ Lê Phước Hoài Bảo đến Vũ Quang Hải, Vũ Minh Hoàng, đều là những cậu ấm còn ham chơi, học hành dang dở. Cậu ấm Lê Phước Hoài Bảo còn ham chơi chim kiểng. Cậu ấm Vũ Minh Hoàng còn học hành chưa xong. Những cậu ấm, những “em chã” (*) chưa tự lo được cho bản thân. Tiền ăn, tiền học, đến cả vài đồng tiền lẻ cắt tóc còn phải ngửa tay xin bố mẹ. Những “em chã” chưa thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ, chưa lo được cuộc sống và sự nghiệp của bản thân, mọi việc của cuộc đời còn phải do người lớn dẫn dắt, hoạch định. Bố mẹ phải lo liệu, sắp đặt cho từ chỗ ngồi học ở nước ngoài đến chỗ ngồi trong công sở ở trong nước.
Chưa tự lo được cho bản thân nhưng là con cháu nhà quan, được quan qui hoạch, “em chã” liền sỗ sàng nhảy tót lên ngồi vào chiếc ghế quan đầu sở của tỉnh, cả gan nhảy cả lên chiếc ghế quan cấp vụ của nước khi học hành còn dang dở. Quan đầu sở của tỉnh, quan cấp vụ của nước đều là những vị trí phải lo cuộc sống, lo sự nghiệp cho cả tỉnh, cả nước lại được phó thác cho những “em chã” chưa lo được cho bản thân! Đó là tai họa cho dân, nguy khốn cho nước

Lê Mạnh Hùng: Cảm nghĩ ngày cuối năm

Thứ Bảy này, cũng như phần lớn những gia đình sống tại Anh, tôi sẽ chờ đợi đón năm mới qua tiếng chuông đồng hồ của Big Ben.
Đây có lẽ là tiếng chuông đồng hồ quen thuộc nhất đối với thế giới. Trong nhiều chục năm qua, Thế Giới Vụ Đài BBC mỗi lần phát thanh đều mở đầu với tiếng chuông của cái đồng hồ này mà phần lớn là trực tiếp thâu từ ngay tháp chuông.
Nhưng Big Ben còn có một ý nghĩa khác. Vào giữa thế kỷ thứ 19 khi nó được xây dựng, Big Ban là một thành quả lớn về thành tựu kỹ thuật. Và chẳng bao lâu nó trở thành một biểu tượng được tất cả mọi người biết đến về nước Anh và hệ thống chính quyền dân chủ của đất nước này. Big Ben là tháp chuông đồng hồ của Quốc Hội Anh.
Khi hoàn tất vào năm 1859 nó chỉ được biết là tháp chuông đồng hồ theo đúng như thiết kế của Augustus Pugin, nhưng Big Ben là cái tên phổ biến. Đầu tiên, Big Ben chỉ để dùng cho cái chuông khổng lồ nặng 13.5 tấn mà tiếng của nó đã được truyền đi khắp thế giới qua các băng tần của đài BBC, nhưng sau đó trở thành tên gọi cho toàn thể tháp chuông. Năm 2012, tháp chuông này được được đổi tên là tháp Elizabeth để kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và để đối xứng với tháp Victoria ở đầu kia tòa nhà Quốc Hội đặt theo tên nữ hoàng Victoria, một vị nữ hoàng khác trị vì trong thời hoàng kim của đế quốc Anh. Thế nhưng đối với thế giới, nó vẫn còn là Big Ben.

Thanh Trúc/RFA: Khi nhà báo phải làm đúng ý đảng

Các phóng viên tham dự một cuộc họp báo về các hoạt động 
tìm kiếm người mất tích chuyến bay Malaysia Airlines 370 
ở đảo Phú Quốc vào ngày 12 Tháng 3 năm 2014. 

Hội Nhà Báo Việt Nam hôm 16 tháng 12 công bố 10 qui định đạo đức nghề nghiệp mà người làm báo phải cam kết và có trách nhiệm thực hiện, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Qui định mâu thuẫn với đạo đức nhà báo
Buổi họp báo chiều ngày 16 tháng 12 do Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức để thông báo chương trình hành động của hội đối với Nghị Quyết Trung Ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đây cũng là dịp để Hội Nhà Báo Việt Nam công bố 10 điều qui định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, trong đó điều thứ nhất là trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa dưới  sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

VOA Tiếng Việt: Hà Nội tìm cách chiêu dụ kiều bào Việt Nam

Lượng kiều hối năm nay về Việt Nam giảm bất ngờ,
khoảng 9 tỷ USD, thấp hơn tới 25% so với dự báo là khoảng 12 tỷ USD.

Giữa lúc lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2016 không đạt như kỳ vọng, chính quyền Hà Nội họp bàn để tìm cách chiêu dụ người Việt sinh sống ở nước ngoài.
Theo báo Đại Đoàn Kết, hôm 27/12, ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì một hội nghị tìm cách thu hút kiều bào về đóng góp cho đất nước. Hà Nội vẫn mong thu hút kiều bào, đặc biệt là giới tri thức, nhưng với chính sách và luật lệ bất cập, số lượng Việt Kiều về đóng góp cho nền kinh tế trong nước không mấy cao.
Trong hội nghị này, hai ủy viên Bộ Chính trị duy nhất được đào tạo ở Hoa Kỳ đã cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài rà soát lại các văn bản pháp luật có liên quan đến kiều bào và lên kế hoạch tuyên truyền nhắm vào kiều bào thuộc thế hệ trẻ. Việt Nam cho rằng trí thức trẻ “mong muốn đóng góp sức mình cho quê hương, nhưng do tiếp cận nhiều thông tin trái chiều và tiêu cực về tình hình đất nước nên từ chối trở về.”

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Ngô Nhân Dụng: Nguyễn Phú Trọng chống Mác xít


Những người quen nói tiếng Việt cảm thấy có điều gì “không ổn” khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói ba chữ “tự diễn biến.” Người Việt dùng chữ “tự” đứng trước một động từ, chẳng hạn chiếc “xe hơi tự lái” mà công ty Uber đang muốn thử. Chiếc xe không cần tài xế mà vẫn đón khách, đưa khách, nó tự lái lấy, tránh không đụng ai, và đi đến đúng địa chỉ người khách muốn.
Nhưng “diễn biến” không phải là một động từ. Hai chữ “diễn biến” là một danh từ, với các động từ tương ứng là biến, là biến đổi, chuyển biến, biến hóa, vân vân. Tiếng Việt Nam không nói “tự diễn biến,” cũng như không nói “tự xe hơi.” Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng cứ nói “tự diễn biến, tự chuyển hóa,” nói đi nói lại mấy năm nay mà các đảng viên cộng sản không ai dám mách ông tổng bí thư rằng ông nói như vậy là không đúng tiếng Việt. Chắc người Tàu họ nói như vậy, rồi ông bắt chước, tin tưởng các “đồng chí anh em” nói gì đều đúng văn phạm.
Người Tầu cộng sản bắt đầu với khẩu hiệu “chống diễn biến hòa bình.” Khi học tập về cuộc sụp đổ của chế độ cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, lúc đầu họ coi đó là do tình báo Mỹ CIA gây ra. Mỹ không tấn công, không gây được những cuộc nổi dậy trong các nước cộng sản, nhưng chế độ cứ thế mà tan rã từng mảnh một. Họ gọi đó là “diễn biến hòa bình,” hô hào các đảng viên phải chống. Hô hào một thời gian rồi, họ nhận thấy rằng chính quyền Mỹ hoặc CIA không phải là đầu mối đáng lo nhất, mà chính các đảng viên cộng sản muốn thay đổi mới thật sự đe dọa quyền hành của giới lãnh đạo. Thế là họ quay mũi dùi qua chính các đảng viên, những người có cái đầu đang tự thay đổi. Bên Tầu bèn phát động phong trào chống tình trạng đảng viên cộng sản tự thay đổi và muốn  chế độ thay đổi! Bắc Kinh đi trước, Hà Nội bèn theo bén gót.

Bùi Tín: Năm 2017: Bàn về 'cũ', 'mới'...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu 
tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, ngày 28/1/2016.

Từ 30 năm nay, trong các tài liệu, văn kiện, nghị quyết của đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, "đổi mới" có lẽ là hai chữ được dùng phổ biến nhất.
Đổi mới được nhấn mạnh, ca ngợi, xưng tụng, đề cao đặc biệt từ năm 1986 trong Đại hội VI của đảng Cộng sản Việt Nam, với nội dung là thực hiện kinh tế thị trường, cho phép tự do kinh doanh, áp dụng khoán sản phẩm, bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, tăng nhanh xuất nhập hàng hóa, đẩy mạnh lưu thông quốc tế... Quan hệ ngoại giao đa phương đa hướng được thực hiện, cấm vận được bãi bỏ, cuộc sống xã hội dễ thở hơn, đời sống nhân dân đỡ gay gắt, kinh tế tư nhân được khôi phục dần. "Đổi mới" được coi như đôi đũa thần có phép vạn năng.
Đã có lúc chủ trương "đổi mới" được quan niệm khá rộng rãi, đa phương, đồng bộ. Đổi mới kinh tế; đổi mới chính trị; đổi mới phương thức, tư duy cách lãnh đạo, cai trị; đổi mới văn hóa; đổi mới cung cách vận động quần chúng, đổi mới quan hệ giữa đảng và quần chúng; đổi mới xã hội theo hướng dân chủ, bình đẳng, văn minh, hòa bình, phồn vinh cho toàn dân cùng hưởng. Đã có lúc Bộ Chính trị cử đoàn cán bộ sang Bắc Âu nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm các đảng Dân chủ - Xã hội Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy… về xây dựng một kiểu Nhà nước Phúc lợi, không chênh lệch giàu nghèo quá đáng, Nhà nước chăm lo cuộc sống của toàn dân, giáo dục hầu như miễn phí, y tế cũng hầu như miễn phí, nhà ở giá cực thấp, tuổi thọ kéo dài, xã hội bình yên phồn thịnh. Ngay sau Đại hội VI, Bộ Chính trị đã nói đến "đổi mới toàn diện, đồng bộ", "đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị", "đổi mới mô hình", "đổi mới chế độ cầm quyền theo hướng dân chủ hóa", "đổi mới đợt 2"…

Nguyễn Đình Ấm: Sân bay Tân Sơn Nhất “vỡ trận”, ai đang làm chủ Việt Nam?


Hôm 24/12/2016, báo chí đồng loạt đưa thông tin “sét đánh” đối với các hãng hàng không Việt Nam (HKVN): “Phải nghiên cứu báo cáo với nhà chức trách HKVN (Cục HKVN) phương án chuyển các máy bay đỗ lại ban đêm ở Tân Sơn Nhất (TSN) về sân bay Cần Thơ vào ngày 30/1/2017”.

Ai có chút hiểu biết về ngành HKVN sẽ thấy, đây là một đòn trí mạng chưa từng có giáng vào các hãng hàng không (HK) vì phải đối mặt với nguy cơ không an toàn, thiệt hại kinh tế vô cùng lớn, ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh với các đối tác nước ngoài.

Sân bay Cần Thơ tuy chỉ cách Tân Sơn Nhất hơn 100 km nhưng là quãng đường rất nguy hiểm do máy bay phải thực hiện thêm bốn lần hạ, cất cánh vô ích. Với máy bay cỡ A320 thì vừa cất cánh lại chuẩn bị hạ cánh. Hoạt động hàng không khó nhất là ở công đoạn hạ, cất cánh, hầu hết tai nạn, hư hỏng ngốn xăng dầu, tạo ra tiếng ồn lớn nhất, gây ô nhiễm là ở giai đọan này. Một máy bay thương mại phải khai thác liên tục để tăng hiệu quả và trơn tru trang thiết bị, tăng an toàn. Khi chuyến bay hạ cánh là lập tức công nhân phải dọn dẹp vệ sinh, thay bố lót ghế, hút bụi, tẩy trùng, nhân viên kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng, nạp nhiên liệu... để thực hiện chuyến bay kế tiếp. Vậy máy bay đỗ ở Cần Thơ thì nhân viên, dịch vụ kỹ thuật, trang thiết bị chuyên dùng ở đâu? Khi máy bay trở lại TSN thì về nguyên tắc vẫn phải kiểm tra, chăm sóc kỹ thuật, kiểm tra an ninh sau chuyến bay… Nói chung là cực kỳ phức tạp, tốn kém mà không có nước nào làm như vậy.

Lê Phan: ‘Ich bin ein Berliner’

Ðó là lời tuyên bố của cố Tổng Thống John F. Kennedy hồi Tháng Sáu, 1963. Và đó cũng là một trong những bài diễn văn được coi như là hay nhất của một trong những vị tổng thống Hoa Kỳ nổi tiếng về tài hùng biện. Bài diễn văn đó đã là một món quà tuyệt vời cho người dân Berlin, lúc đó đang sống bao vây bởi Ðông Ðức và luôn lo sợ sự xâm lăng của chế độ Cộng sản. Trước một cử tọa 450,000 người, Tổng Thống Kennedy nói, “Cách đây hai ngàn năm, lời khoe tự hào nhất là ‘civis romanus sum’ (tôi là một công dân La Mã). Hôm nay, trong thế giới tự do, lời khoe tự hào nhất là ‘Ich bin ein Berliner?’… Tất cả những người tự do, dầu họ sống ở đâu, đều là công dân của Berlin, và do đó, là người tự do. Tôi tự hào để tuyên bố ‘Ich bin ein Berliner!’”
Gần nửa thế kỷ sau, đối với nhiều người dân Berlin, một chữ vẫn luôn luôn đi kèm theo thành phố của họ, chữ đó vẫn là “tự do.” Tự do muốn làm gì thì làm, sống cách nào thì sống và yêu ai bạn muốn. Thành ra khi ông đô trưởng của thành phố, ông Michael Mueller gọi cuộc tấn công vào khu Chợ Giáng sinh Breitscheidplatz là một cuộc “tấn công vào tự do của chúng ta,” ông muốn nói đây là một cuộc tấn công vào bản chất của thành phố.

Thùy Dương/RFI: Nga: Con cháu các nạn nhân của Stalin tìm kiếm sự thật

INA
Tại Nga, từ tháng 07/1937 đến tháng 11/1938, đã có tới 700.000 người bị Stalin hành quyết trong chiến dịch Đại Thanh Trừng. Trong bài viết có tiêu đề “Thế hệ con cháu các nạn nhân của Stalin đi tìm kiếm sự thật”, Le Figaro cho biết gần 80 năm sau cuộc Đại Thanh Trừng của Stalin và 63 năm sau khi Stalin qua đời, hàng chục ngàn người dân Nga vẫn âm thầm lặng lẽ, bền bỉ tìm kiếm thông tin để tìm ra sự thật về số phận bi thương mà cha ông họ đã phải gánh chịu.
Thị trưởng thành phố Iekaterinbourg, nơi có 21.000 người bị sát hại dưới thời Stalin, cho Le Figaro biết việc tìm kiếm của con cháu các nạn nhân vụ Đại Thanh Trừng không liên quan tới chính trị, mà xuất phát từ tình cảm máu mủ ruột thịt sâu nặng trong gia đình.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Lam Thủy/VOA: Mỹ-Trung đối đầu thương mại, Việt Nam ‘đắc lợi’?


Trong lời tựa của bộ phim tài liệu dựa trên cuốn sách "Chết dưới tay Trung Quốc", ông Navarro kêu gọi người xem "giúp bảo vệ nước Mỹ và gia đình của mình bằng cách không mua hàng ‘Made in China’”.
Ông Peter Navarro, một kinh tế gia có quan điểm ‘chống’ Trung Quốc, đã được ông Trump đề cử làm người đứng đầu Hội đồng Thương mại Tòa Bạch Ốc hôm 21/12. Ông Navarro là đồng tác giả của cuốn sách “Chết dưới tay Trung Quốc” có nội dung chỉ trích các chính sách của Trung Quốc, từ thao túng tiền tệ cho đến các sản phẩm tiêu dùng độc hại ‘chết người’.
Trong lời tựa của bộ phim tài liệu dựa trên cuốn sách, ông Navarro kêu gọi người xem "giúp bảo vệ nước Mỹ và gia đình của mình bằng cách không mua hàng ‘Made in China’”.
Việt Nam cũng từng có một làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc từ giữa năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 của họ vào vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi thay đổi hình đại diện như biểu tượng tẩy chay hàng Trung Quốc.

Kính Hòa/RFA: Tại sao cơn lũ có liên quan đến chính trị?

Thủy điện Hố Hô xả lũ hôm 17/10/2016, 
góp phần gây lũ lớn tại vùng hạ du Hương Khê, Hà Tĩnh. 

Lũ thủy điện
Hơn 230 người chết sau những cơn mưa lớn ở miền Trung, mà nguyên nhân trực tiếp là những đập thủy điện xả lũ, gây nên thảm cảnh mà giới truyền thông gọi là lũ chồng lên lũ.
Điều đáng nói là chuyện đập thủy điện xả lũ làm chết người, làm thiệt hại tài sản người dân không phải là chuyện mới. Năm nào cũng vậy cứ đến mùa mưa ở miền Trung là đập thủy điện lại xả nước là chết người.
Những tiếng nói phản biện đầu tiên cho chuyện này đến từ những trang mạng điện tử không do nhà nước kiểm soát, rằng chính những nhóm người có quyền lợi lớn do thủy điện mang lại đã có quyền lực quá lớn, duy trì nó, mặc kệ tính mạng người dân.
Những tiếng nói phản biện thủy điện nay đã sang đến truyền thông chính thống của nhà nước.
Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung viết trên trang của ông rằng “Cả nước điêu đứng, hi sinh cho quyền lợi của một nhóm nhỏ có đặc quyền, đặc lợi, và ông đặt câu hỏi phải chăng Đó gọi là công bằng Xã Hội Chủ Nghĩa?”
Một số người đang kêu gọi để tang cho hơn hai trăm đồng bào bị thiệt mạng vì lũ trong năm nay, với một bảng trắng chữ đen bắt đầu được chia sẻ trên mạng xã hội.

G.Đ./Người Việt: Con là ‘trùm’ truyền thông CSVN, cha được ‘bơm’ thành ‘thiên tài’

“Hội thảo khoa học” về ông Trương Minh Phương. (Hình: VietNamNet) 
Trên vòm trời văn hóa – nghệ thuật Việt Nam vừa có một “ngôi sao” mới tên là Trương Minh Phương. Khác với những ngôi sao khác, “ngôi sao” này không tự phát sáng mà được truyền thông nhà nước ở Việt Nam bơm thổi.
Hôm 24 tháng 12,  Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu – Bảo tồn – Phát huy văn hoá dân tộc, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Tạp chí Văn hiến Việt Nam và Nhà xuất bản Văn học đã cùng phối hợp để tổ chức một… “hội thảo khoa học” về ông Trương Minh Phương.
“Hội thảo khoa học” này được tất cả các cơ quan truyền thông tại Việt Nam tường thuật một cách trang trọng. Nhờ vậy, người ta mới biết ông Phương từng viết nhạc, viết văn, viết kịch, làm thơ, nghiên cứu văn nghệ dân gian,… Nói chung là ông Phương đa tài, chỉ có điều lúc ông còn sinh tiền lại chẳng có ma nào biết đến và ngưỡng mộ.
Trong “hội thảo khoa học” về ông Trương Minh Phương, rất nhiều viên chức lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, các hội đoàn trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật đang sống nhờ ngân sách nhà nước, khẳng định ông Phương đích thực là “thiên tài”.

Phạm Chí Dũng: Cuba cựa mình?

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez bắt tay 
với người đứng đầu Uỷ ban Chính sách Đối ngoại 
của EU Federica Mogherini sau khi ký kết thỏa thuận bình thường hóa 
quan hệ ở Brussels, Bỉ, ngày 12/12/2016.

Chưa đầy ba tuần…
Liệu có phải ngẫu nhiên mà chỉ sau khi Fidel Castro qua đời chưa đầy ba tuần, trên Hòn đảo Tự do đã diễn ra hai sự kiện rất lớn: Bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu và Thỏa thuận cho hãng Google cung cấp dịch vụ tại Cuba?
Cả hai sự kiện trên đều diễn ra cùng thời điểm: ngày 12/12/2016.
Năm 2003, Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Cuba và đình chỉ việc hợp tác vì Cuba mở chiến dịch đàn áp các nhà báo và các nhà hoạt động. Phải đến năm 2008 Cuba mới nối lại các cuộc đàm phán.
Còn giờ đây tại Brussels của nước Bỉ, Liên minh châu Âu và Cuba vừa ký kết một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, vốn đã bị gián đoạn trong nhiều thập kỷ bởi những quan ngại về nhân quyền dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro.
Trước đó, các bộ trưởng Liên minh châu Âu đã đồng ý bãi bỏ một chính sách có từ năm 1996, trong đó yêu cầu Cuba phải cải thiện các tiêu chuẩn nhân quyền trước khi ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.
Cũng vào ngày 12/12/2016, Google đã ký thỏa thuận với chính phủ Cuba, theo đó công ty Internet này sẽ được quyền cung cấp dịch vụ truy cập vào kho dữ liệu của Google tại Cuba, cho phép Google cài đặt các máy chủ trên đảo quốc này để lưu trữ những nội dung phổ biến nhất, tạo được một chỗ đứng quan trọng trong lãnh vực mạng điện toán đang bắt đầu phát triển rất nhanh tại Cuba.
Sau quá nhiều năm ngủ vùi, Cuba bắt đầu cựa mình?

Trần Quốc Quân: 'Biết ơn Gorbachev vì có công khiến Liên Xô sụp đổ'

Cựu lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev
trong một buổi lễ kỷ niệm tại Điện Kremlin hôm 12/6/2016.
Mikhail Svetlov/Getty Images.
Ngày này 25 năm trước (25/12/1991), tôi ngẫu nhiên trở thành nhân chứng lịch sử chứng kiến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.
Tôi quan tâm chính trị từ rất sớm. Tôi còn nhớ như in năm 1968 khi còn là cậu bé 10 tuổi, tôi với ba người bạn cùng trại trẻ quân đội C12 đã xé tờ họa báo Trung Quốc, bôi phân gà lên ảnh Mao Trạch Đông để phản đối Cách mạng Văn hóa và ủng hộ Lưu Thiếu Kỳ.
Hành động này của chúng tôi đã bị cô giáo phạt úp mặt vào tường.
Tất nhiên nhận thức của lũ trẻ chúng tôi lúc đó chỉ là do nghe lỏm chuyện người lớn, những người bố, sĩ quan chỉ huy của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chuyện với nhau.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Lê Hữu: Ông già Noel và chú lùn Số Một

  
Đóng vai ông già Noel không phải chuyện dễ. Không đơn giản là cứ mặc vào người bộ trang phục truyền thống màu đỏ tươi viền lông trắng, gắn thêm bộ râu dài xồm xoàm trắng như tuyết là… biến thành ông già Noel. Nhiều người cố gắng hóa trang ông già Noel với bộ trang phục thật đẹp nhưng vẫn không ra vẻ ông già Noel, nhìn vào biết ngay là ông già Noel… giả.
Alex thì khác. Có vẻ như trời sinh ra ông để làm… ông già Noel. Ông kể, thời ông còn học trường trung học, có lần trường tổ chức cuộc thi hóa trang để chọn ra người giống ông già Noel nhất. Khác với các bạn, Alex chỉ hóa trang sơ sài, thiếu cả dây thắt lưng da to bản màu đen, cả đôi ủng dạ, thế nhưng khi ông vừa xuất hiện trên sân khấu thì mọi người cùng reo hò “Oh!... Đây mới đúng là ông già Noel.” Alex mang gói quà, phần thưởng cho người thắng giải, tặng cho một bé gái ngồi bên dưới. Bà mẹ cô bé nói với con mình, “Cám ơn ông già Noel đi con.” Vẻ mặt rạng rỡ, tươi vui của hai mẹ con cứ theo Alex mãi, và kể từ ngày ấy, ông không bỏ sót vai diễn ông già Noel nào mỗi mùa giáng sinh về. Ông tìm ra chân lý đơn giản: hạnh phúc là mang được hạnh phúc nhỏ nhoi đến cho người khác.

Nguyễn Lê Hồng Hưng: Đêm Cuối Mùa Thu


Hôm nay mặt trời tỏa sáng yếu ớt được một lát rồi trốn đâu mất. Những đám mây xám đã trở thành màu đen đậm che phủ cả bầu trời. Mưa rơi không nhiều nhưng thẳng giọt, những giọt mưa bắn xuống lòng đường rào rạt và làm rãnh nước bên đường nổi bọt. Những chiếc lá màu vàng lưa thưa còn vướng lại trên cành cũng sắp sửa về với cội nguồn. Trời sắp vào đông rồi, tôi với Iwan đạp xe tới khu mua sắm vùng Marghera thuộc thành phố Venezia. Vừa tới nơi Iwan liền đi thẳng vô tiệm bán đồ thể thao mua lưỡi câu. Nó nói:
– Chú chờ tui một lát, mua xong tui ra liền.
Tôi nói:
– Mầy thong thả lựa đồ mua, mình có nhiều thời gian mà, tao đi dạo quanh đây, khi nào mua xong mày gọi điện cho tao.
– Okay, lát gặp.
Tôi đi băng ngang khoảng sân rộng hướng qua trung tâm chợ Panorama. Giữa sân trống, đèn bóng nhỏ giăng từ những trụ cột thấp lên chót cột cao, theo mái nhà viền óng ánh bàng bạc biểu tượng của ngày Chúa ra đời. Giữa tháng Mười Hai, trời lành lạnh, mưa lai rai, không khí Giáng Sinh tràn ngập, không gian hiền từ như chuyển tải tình thương về từ cõi xa xăm.

ĐÀM TRUNG PHÁP: DEMAIN, DÈS L’AUBE: MỘT TUYỆT TÁC CỦA VICTOR HUGO


Tuyển tập Les Contemplations của Victor Hugo (1802-1885) chứa đựng 158 bài thơ ghi lại các kỷ niệm của ông về những chuyện vui buồn trong đời sống thường nhật, gồm cả nỗi đớn đau khôn lường do cái chết mang lại.  Tất cả được thi hào sáng tác trong khoảng thời gian từ 1830 đến 1855 và cho xuất bản năm 1856.

Trong số những bài ghi lại nỗi đớn đau vì tử biệt trong Les Contemplations, vô số độc giả trong cũng như ngoài nước Pháp đã coi bài Demain, dès l’aube như một tuyệt tác mà có người đã học thuộc lòng ngay sau lần đọc đầu tiên.

THIÊN HƯƠNG: CHẬP CHÙNG THOÁNG NHỚ


Tháng mười một, mùa đông lẽ ra phải hết từ lâu. Đường phố đã vắng hẳn những bóng hoa đào hồng rực hay màu mimosa vàng óng, vậy mà sao cái lạnh cắt da vẫn còn ùa tới và những buổi chiều rời sở trời vẫn còn tối sẫm với những cơn mưa lạnh buốt lê thê. Ngày vẫn còn rất ngắn vậy mà những buổi sáng đã bắt đầu ngẩn ngơ khi ngước nhìn những đường phố rợp những hàng cây xanh mềm bóng lá. Trong các mall đã bắt đầu ngập quần áo mùa xuân, mùa hạ. Các hàng hiệu đã thấp thoáng những cây thông và hàng hóa Giáng sinh.
Một năm đã lại sắp hết, sao ngày tháng trôi đi nhanh quá, chiếc lá này chưa kịp xanh chiếc lá khác đã nhạt nhòa. Mùa này chưa qua, mùa khác đã vội tới, nên những tuổi đời cũng giục giã tàn phai.
Mới buổi sáng tỉnh giấc, đi trong làn sương mỏng, lớp sương mù hình như chưa tan hết đã thấy sương chiều rải rác quanh đây. Những buổi chiều, sao tôi vẫn sợ những buổi chiều như thế. Lạnh, mưa và ướt át. Đường phố giờ tan sở ngập bóng người đi vội vã. Những bóng người dưới trời mưa lạnh hình như đã tan đi phần nào sinh khí, chỉ còn tiếng gót giày khua trên bờ phố và những khuôn mặt mệt mỏi sau giờ làm việc. Những bóng người đi bên cạnh tôi đã bao ngày nhưng vẫn không một lần thoáng hiện niềm vui khi nhìn thấy nhau. Những khuôn mặt lạnh lẽo như bằng sáp, đủ để cho những cơn gió sắt se lạnh lại càng thêm hiu hắt.

TRẦN CÔNG SUNG: CUBA SÍ, CUBA NO (Mười Ngày Ở Cuba)


Du ký viết vào năm 2003 của 
Mới đến La Havanne (La Habanna), thủ đô Cuba ngày đầu, chạy một vòng trên những con lộ chính bạn ngạc nhiên thấy một thành phố sạch sẽ, tấp nập với những ngôi nhà kiểu Y-pha-nho cổ kính, đầy thẩm mỹ.
Đâu là cái nghèo đói của một xứ đang phá sản mà báo chí Tây Phương mô tả, khi đề cập đến xứ của Fidel Castro? Hay Charles Amavour có lý: “La misère serait moins pénible au soleil
” (cái nghèo đói dễ chịu hơn dưới ánh sáng mặt trời).
Ở La Havanne vài ngày dần dần bạn hiểu cái khang trang, sầm uất ở những nơi có du khách chỉ là bộ mặt bên ngoài che  không nổi một xã hội lở lói, mệt mỏi. Những ngôi nhà kiểu thuộc địa đã làm La Havanne nổi tiếng, cho La Havanne là một cái quyến rũ như Hội An, được coi là kho tàng của nhân loại, đáng được tích cực trùng tu, là do sự bảo trợ của Unesco và do tiền của du khách đổ vào.
Fidel Castro cần tiền, hiểu rằng du lịch là mối ngoại tệ chính, có thể cứu vãn chế độ đã trao toàn quyền việc chỉnh trang cho ông Camilo Cienfeego, một kiến trúc sư đầy nhiệt thành, hết lòng với La Havanne, quyết tâm xây dựng lại một thành phố đang đổ nát.
Đó là một trường hợp “the right man in he right place” hiếm hoi. Tất cả những chức vụ khác đều nằm trong tay những người có tuổi đảng, được ông Lider Máximo (lãnh tụ tối cao) tin tưởng. Khả năng chuyên nghiệp chỉ là một chi tiết rất phụ thuộc. 

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Ngô Nhân Dụng: Không tự chuyển hóa là phản bội dân tộc


Cái đảng Cộng sản chắc phải “đốn” lắm rồi. Hết hội nghị này tới hội nghị khác hô hào chỉnh đốn Đảng, rồi lại hô to hơn, phải tăng cường chỉnh đốn Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng lại mới họp một hội nghị cán bộ toàn quốc dạy dỗ cán bộ về tăng cường chỉnh đốn Đảng!
Đốn là đứa nào mà phải chỉnh đi chỉnh lại hoài như vậy? Từ điển Hán Việt của Thiều Chửu, giải thích chữ Chỉnh đốn : “sự gì, cái gì đã tán loạn lâu rồi mà lại sửa sang lại cho được như cũ gọi là chỉnh đốn.” Nguyễn Phú Trọng đang lo chỉnh đốn Đảng bởi vì cái đảng của ông ta “đã tán loạn lâu rồi!” Và ông muốn sửa sang nó “cho được như cũ.”
Cảnh toán loạn trong đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra từ mấy chục năm nay rồi nhưng đến đời Nguyễn Phú Trọng đã bùng nổ mạnh. Nguyễn An Dân đã mô tả cảnh tán loạn qua mấy chữ: Đảng bắn nhau; Đảng bắn Dân; Dân bắn lại Đảng!

Ngự Thuyết: NHỚ BÙI BẢO TRÚC (1944 - 2016)



Tôi được tin anh Bùi Bảo Trúc bị bệnh đã khá lâu. Gần đây, anh vẫn thực hiện mục Điểm Tin và Ngày Này Năm Xưa từ 10 giờ đến 10 giờ 30 mỗi buổi sáng, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu mỗi tuần. Tuy nhiên thay vì tới Đài Little Sài Gòn, anh làm việc tại nhà, dùng điện thoại nhà liên lạc. Không những thế, chương trình của anh thường bị cắt hoặc gián đoạn, giọng nói của anh có phần yếu ớt, chứng tỏ rằng bệnh tình của anh không thuyên giảm.

Cung Vĩnh Viễn: GỬI THEO BÙI BẢO TRÚC


Như để thay cho tiếng giã từ
đài trổi lên bài hát Viễn du
đi cho thoả mộng giang hồ nhỉ
đâu ngỡ ông đi tít tít mù .

Cái mộng giang hồ thời xanh tóc
chẳng hay ông đã thỏa lòng chưa
đi học đi làm nơi xứ lạ
rồi tới lần đi đến mút mùa.

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

BÙI BẢO TRÚC  [ 1944 – 2016 ] 

nhớ Trúc

rồi khép lại một khấc mơ
một thời ươm mộng gió lùa sân văn
đâu sinh cư níu vĩnh hằng
buồn con nước lạ mênh mang về nguồn
bây giờ đường dọc mưa tuôn
đường ngang tuyết lú tích tuồng khất ghi


sẽ là

trường thành qua lối nọ
mình về lúc nắng qui
một phương trình hoạt náo
đã im lặng thầm thì


hoàng xuân sơn
18 tháng 12 năm 2016


Đỗ Xuân Tê: Nhớ Bùi Bảo Trúc – Cựu phát ngôn viên chánh phủ VNCH

Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)
Làng báo hải ngoại vừa mất đi một cây bút uy tín, tài năng và chuyên nghiệp. Cộng đồng người Việt hải ngoại mất đi một tiếng nói thân thương, một đồng hương thân kính, luôn gắn bó với sinh hoạt đời thường của những người con xa quê hương.
Từ nay, khó có một khuôn mặt thay thế không phải chỉ có kiến thức đa dạng uyên bác như ông, mà về mặt truyền thông phát thanh, báo chí khó có ai viết được như ông, nói được như ông, không hẳn chỉ bằng thể loại, tùy bút ký mục mà thương hiệu văn bút Thư gửi Bạn ta đã đưa ông trở thành Ký mục gia được bạn đọc chấp nhận, yêu mến như cây viết hiếm hoi trong làng báo hải ngoại từ nhiều thập niên qua.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Minh Anh/RFI: 2016: Năm của mọi sự bất ngờ

Một trong những bất ngờ lớn trong năm 2016: Donald Trump 
đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. REUTERS/Shannon Stapleton

Có lẽ sẽ không ngoa chút nào khi đánh giá năm 2016 là “năm kinh khủng”, như Victor Hugo đã từng ví cho năm 1871, năm mang đậm dấu ấn của cuộc xâm lăng Đức và thời kỳ Công xã Paris. Nhưng năm 2016 cũng phong phú những sự kiện ngoài dự đoán mà chúng ta có thể xem đấy như là năm của mọi sự bất ngờ. Vì sao?
Ông Renaud Giraud trên mục Ý kiến độc giả của báo Le Figaro ngày 20/12/2016 điểm lại những sự kiện nổi bật nhất trong năm qua và đề xuất hai hướng đi cho ngành ngoại giao Pháp.
Brexit khai màn
Bất ngờ thứ nhất chính là Brexit. Thông qua lá phiếu cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016, cử tri Anh quốc đã quyết định chấm dứt 43 năm chung sống với Liên hiệp Châu Âu. Mối họa tan rã dần dần Liên hiệp Châu Âu lăm le xuất hiện. Kết quả của cuộc bỏ phiếu này trước hết thể hiện sự nổi dậy của người dân Anh chống lại tầng lớp lãnh đạo. Hiện tượng bất mãn này giờ trở nên phổ biến ở khắp các quốc gia phương Tây.

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa/RFA: Mâu thuẫn kinh tế Mỹ - Hoa

Tổng Giám đốc WTO, Roberto Azevedo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc hôm 4/9/2016. 
Cách nay đúng 15 năm, ngày 11 Tháng 12 năm 2001, Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi Chính quyền Hoa Kỳ đặc cách thỏa thuận một điều kiện đặc miễn là nền kinh tế chưa đủ tiêu chuẩn gọi là thị trường. Ngày nay, điều kiện ấy đang là đầu mối tranh cãi giữa Trung Quốc với nhiều nước khác.
Trung Quốc trục lợi bất chính
Nguyên Lam: Thưa ông, sau khi được Hoa Kỳ mở cửa đón nhận, cách nay 15 năm, ngày 11 Tháng 12 năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngày nay, xứ này trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới sau nước Mỹ, có khối dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới trị giá hơn 3.000 tỷ đô la và lại đang thách đố quyền lực của Hoa Kỳ trên vùng biển Đông Nam Á khiến Tổng thống Tân cử của Mỹ là ông Donald Trump có phản ứng gay gắy và cứng rắn. Vì vậy, trong chương trình cuối năm, xin đề nghị ông phân tích lại bối cảnh của sự kiện và phác họa mâu thuẫn kinh tế giữa hai quốc gia trong năm tới.

Phạm Chí Dũng: ‘Tôi xin tiết lộ với quý vị…’

Một người đàn ông tại máy rút tiền tự động của ngân hàng Agribank. (Ảnh minh họa)
 “Tôi xin tiết lộ với quý vị là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam cũng đang có kế hoạch xử lý mua lại một Ngân hàng Thương mại yếu kém (bị mua lại với giá 0 đồng) của Việt Nam và có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong xử lý nợ xấu và các Ngân hàng thương mại yếu kém” - hầu như là lần đầu tiên từ khi nhậm chức thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc phát ra một thông tin có vẻ bất ngờ và hãnh diện trước rất nhiều đối tác quốc tế tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) 2016 vào tháng 12/2016.

Trần Quang Ninh: Một số vấn đề về người Hoa ở Việt Nam

Lịch sử lục địa Đông Á không phải là lịch sử của chỉ riêng tộc người Hoa, người Hạ (sau hợp nhất thành tộc Hoa Hạ, từ thời nhà Hán được gọi là người Hán) mà là lịch sử của cả các tộc thuộc Bách Việt và các tộc người khác. Ngày nay ta nói đền nền văn minh Trung Hoa, nhưng có lẽ nên gọi đó là nền văn minh Đông Á. Đó không phải là nền văn minh của chỉ tộc người Hán mà còn là nền văn minh của các tộc người khác, đặc biệt là của các tộc thuộc Bách Việt.

Trước thời Tần Thủy Hoàng (259 TCN – 210 TCN), Trung Hoa chưa thể được xem là một quốc gia mà đó là một tập hợp bao gồm một số quốc gia ở lưu vực sông Hoàng Hà. Quá trình hình thành Trung Hoa là sự bành trướng ra xung quanh, thôn tính và sát nhập dần các nước. Trong lịch sử hàng ngàn năm, không phải lúc nào Trung Hoa cũng là một thực thể thống nhất và không phải luôn do tộc người Hán cai trị. Thuật ngữ “người Trung Hoa” không đồng nghĩa với thuật ngữ “người Hán”. “Trung Hoa” là danh từ chỉ một quốc gia, “người Trung Hoa” là để chỉ những người sinh sống trên lãnh thổ quốc gia này. Còn “Hán” là danh từ chỉ một tộc người.

An Tôn - VOA: Các luật sư: Án oan do cơ chế nặng về kết tội


Bộ trưởng Công an Việt Nam nói “động cơ không trong sáng” và “non yếu về nghiệp vụ” là những điểm yếu của các cán bộ công an dẫn đến các vụ án oan sai. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng cơ chế tố tụng, tư pháp thiên lệch về kết tội là nguyên nhân quan trọng.
Theo báo chí Việt Nam, trong một cuộc họp báo hôm 21/12, nói về một số vụ oan sai trong thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ ra những nguyên nhân là cán bộ điều tra có “động cơ không trong sáng”, cũng như “thiếu giác ngộ về luật pháp, non yếu về nghiệp vụ”.
Bộ trưởng Lâm nói thêm có một nguyên nhân khách quan khác là hiện nay một cán bộ điều tra phải giải quyết rất nhiều vụ án. Ông cho biết “trung bình một năm mỗi cán bộ điều tra thụ lý 10 vụ án… Cá biệt, có địa phương, một điều tra viên phải điều tra 50 vụ án một năm”.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Bùi Tín: Putin - Trùm tin tặc quốc tế?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh tư liệu)
Quan hệ quốc tế Hoa Kỳ - Nga đang rất căng thẳng, không phải chỉ vì Hoa kỳ và đa số các nước thành viên Liên Hiệp Quốc lên án Nga đã ra mặt bênh vực, tiếp sức cho chính quyền độc đoán của al-Assad ở Syria tàn sát dã man thường dân bị vây hãm ở phía đông thành phố Aleppo, vi phạm cuộc ngưng chiến để di tản dân thường. Đây là tội ác chống nhân loại đã gây nên cái chết của hơn 300.000 thường dân.
Có thêm một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Đó là chuyện trong cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua chính quyền Nga đã can thiệp cực kỳ thô bạo vào nội tình nước Mỹ bằng cách huy động bộ máy trinh sát điện tử "đánh cắp" rất nhiều thư điện tử tuyệt mật của đảng Dân chủ Hoa Kỳ, của bộ máy tranh cử của đảng Dân chủ và của ứng cử viên Hillary Clinton, loan truyền và xuyên tạc các tin tức cực mật ấy, gây bất lợi cho bà Clinton, tạo thêm thuận lợi cho ông Donald Trump khi cuộc đua đang ở thời điểm quyết định nhất. Điều nghiêm trọng là theo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã tham gia chiến dịch đen tối này, chỉ đạo các cuộc ăn cắp qua hệ thống điện tử để nhằm giúp cho kết quả chung cuộc nghiêng về phía ông Trump, ứng cử viên mà ông Putin có cảm tình rõ rệt.

Nam Nguyên/RFA: Nông nghiệp công nghệ cao: Hái sao trên trời

Nâng niu hạt lúa. 
Việt Nam sẽ phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao với gói tín dụng từ 50 tới 60 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như vừa nêu tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức chiều 18/12/2016 tại TP.HCM.
Nhà nghèo chơi sang
Theo tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nền nông nghiệp công nghệ cao được hiểu là một nền nông nghiệp được ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất. Điển hình như tự động hóa, cơ giới hóa, công nghệ thông tin IT, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, các giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao, phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ.
Những khái niệm như vừa nêu được cho là quá xa vời đối với những người không phải là chuyên viên, đặc biệt đối với nông dân trực tiếp làm nông nghiệp. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào một nền nông nghiệp còn trầy trật với cơ giới hóa và kỹ thuật sau thu hoạch yếu kém, cũng như chính sách ruộng đất chia nhỏ cho hàng chục triệu nông dân lại có thể đại nhảy vọt lên nền nông nghiệp công nghệ cao.

Cao Huy Huân: Tại sao nông sản Việt phải ‘mặc áo nhà người’?

Nông dân thu hoạch lúa ở làng Vĩnh Ngọc. (Ảnh tư liệu)
Tôi đi nhiều nước trên thế giới, cũng đọc và theo dõi nhiều thông tin về nông sản Việt Nam trong suốt nhiều năm qua, và thấy rằng quả thật nông dân Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Còn nhớ giai đoạn những năm 40 của thế kỷ trước, quân Nhật chiếm Việt Nam từ tay Pháp, bắt dân ta nhổ lúa trồng đay, không có đất trồng cây lương thực nên đói khát đã đành. Nay đất đai bao la bát ngát, thậm chí được xem là cái vựa nông sản của khu vực nếu không muốn nói là của thế giới về nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, vải.... Vậy mà nông dân vẫn cứ nghèo, cứ phải nhổ cây này trồng cây kia, cứ được mùa thì mất giá, được giá thì không có hàng mà bán, hàng sản xuất ra nhiều, dân ăn không hết cũng không xuất khẩu ra nước ngoài được vì không đủ chất lượng. Chuyện này bao nhiêu chuyên gia, báo chí đã mổ xẻ hoài, tôi chẳng cần bàn thêm nữa.

nguyenanhtuan’s blog: Thủy điện Miền Trung và sự tha hóa của nền quản trị quốc gia

Sau một thời gian im ắng những tiếng nói chuyên môn đối với nguyên nhân lũ lụt trầm trọng bất thường ở miền Trung, gần đây, GS.TS. Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam - một người đầy đủ thẩm quyền để phát ngôn về vấn đề này, đã lên tiếng.
Đọc bài phỏng vấn Giáo sư Hồng trên trang tin Một Thế giới ra ngày 19/12/2016(*) không khỏi bàng hoàng trước những thông tin sau hàng chục cơn lũ tàn khốc ở miền Trung năm nay lấy đi sinh mạng của 235 người, làm hơn 1 triệu người điêu đứng vì mất nhà cửa, với tổng thiệt hại là hơn 37,000 tỷ đồng (~ 1,7 tỷ USD).
Hãy lược qua những ý chính trong phần trả lời phỏng vấn quan trọng này của giáo sư Hồng.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Công Án Bia Sơn & Lực Lượng Quốc Dân


blank
Anh Kim nói rằng anh ấy đánh giặc nội xâm là những quan tham nhũng, tham ô, phá hoại thành quả của đất nước. Đó là anh ấy có công chứ không phải có tội. - Bà Trần Anh Kim
Cách đây đã lâu, hôm 13 tháng 3 năm 2012, báo Quân Đội Nhân Dân có đăng tải bài viết (“Một Cuộc Chiến Tranh Ngầm”) với đoạn dẫn nhập, có phần hấp dẫn:
Núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng... một số phần tử cơ hội chính trị, phản động thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’ chống phá cách mạng Việt Nam. Nhưng bằng tai mắt nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, bộ mặt thật của chúng đã lần lượt bị lật tẩy. Đáng chú ý là tổ chức chính trị phản động ‘Hội đồng công luật công án Bia Sơn’ vừa bị Công an Phú Yên triệt phá. Đứng đầu tổ chức này là Phan Văn Thu (64 tuổi), ở xã An Thạch, huyện Tuy An. Trước năm 1975, Phan Văn Thu từng tham gia lính bảo an trong chế độ cũ.
Bằng chuyên án C611, đầu tháng 2-2012, Công an tỉnh Phú Yên đã triệt phá thành công tổ chức phản động này.... Các đối tượng bị khởi tố về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’ theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Ngô Nhân Dụng: Phẫn nộ dâng trào

Nếu không được ai nhắc, nhiều người Việt chắc không biết ngày kỷ niệm một biến cố quan trọng trong lịch sử cận đại mới đi qua: Ngày 19 tháng 12. Những người ở lớp tuổi 80-90 có thể không quên. Nhưng lớp tuổi 50 trở xuống có thể không biết có chuyện gì xẩy ra.
Một nhà trí thức ở Sài Gòn, trên 80 tuổi, mới nhắc lại ngày kỷ niệm này, là Giáo sư Tương Lai. Ông coi chương trình ti vi về biến cố lịch sử ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của người Việt Nam. Nhưng coi xong, Giáo sư Tương Lai lại nhớ đến bài thơ của Thâm Tâm: “Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng!” Trong lòng ông, có những cơn sóng giào dạt khi nhớ lại những thanh niên Việt Nam đã quyết hy sinh mạng sống trong cuộc chiến đấu kéo dài hai tháng ở Hà Nội sau ngày “Toàn quốc kháng chiến” đó. Nhưng ông cũng cho thấy nổi lên một cơn sóng “phẫn nộ” vì “Một sự nghiệp bị phản bội, thì gợi nhớ lại những trang hào hùng của sự nghiệp ấy sẽ càng làm cho sự phẫn nộ dâng trào!” 

Tô Hải: Lần đầu tiên, đọc báo Đảng mà mình vừa rơi nước mắt vừa buồn…cười!

Đấu giá tranh tiền cả mấy chục ngàn đô-la của họa sỹ VN đã qua đời. Ảnh: Internet
Chỉ mới hôm qua, đọc trên báo Đảng, có chuyện buồn cười về tình trạng bi-hài trong giới văn nghệ. Đó là: Ông Tổng thư ký Hội Nhà văn công khai trên báo chí: “Sẽ tính đến chuyện bán cả 2 trụ sở Hội làm nhà hàng khách sạn để lấy tiền hoạt động trước nguy cơ Hội phải giải tán vì Nhà nước cúp tài trợ! Chả khác gì: “Không chịu chi tiền cho chúng em thì chúng em đành… nghỉ sáng tác vậy”!
Một chuyện “làm mình làm mẩy” đến nực cười! Nhưng, hôm nay, mở tờ Tuổi Trẻ lại có một tin về văn hóa nghệ thuật động đất, động trời chưa từng xảy ra tại đất nước VN. Một tin làm cả hàng ngàn văn nghệ sỹ chân chính không thể không thét lên: “có thế chứ!”, bởi tính chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của nó rõ ràng là đã quá… “tích cực”, dù cái thể chế hiện nay người ta đang hô hào tiếp tục “đổi mới”, nhưng nói thẳng ra rằng: nó đang ngày càng đâm đầu vào bụi rậm mà chẳng tìm ra cái ný sự cùn nào để khẳng định nó là dơi hay là chuột! Bài báo như sau: Phiên đấu giá mỹ thuật đầu tiên VN: 40 ngàn USD tranh Lê Phổ.

Cát Linh/RFA: Chính phủ ở đâu khi miền Trung chìm trong lũ?

Một người đàn ông lội qua nước lũ ngay trước nhà ông 
ở Bình Định hôm 18/12/2016. AFP photo

Hàng loạt đập thuỷ điện ở miền Trung và Nam Trung Bộ trong hơn một tháng qua liên tiếp xả lũ dồn dập gây thiệt hại lớn đến đời sống người dân địa phương.
Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ chỉ quan tâm đến kinh tế mà đặt nhẹ sự mất mát của người dân, kể cả có thể đã do có vấn đề lợi ích nhóm trong việc cấp giấy phép làm thuỷ điện.
Lũ chồng lũ
Ngày 16 tháng 12, hàng loạt báo chí trong nước cùng đưa tin về các các thuỷ điện đồng loạt xả lũ dồn dập, nhấn chìm hoàn toàn các vùng hạ lưu.
Báo Tuổi trẻ đưa tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác nhận có 13 hồ chứa thuỷ điện của các đơn vị thuộc EVN đang xả lũ. Cùng ngày, thuỷ điện sông Tranh 2 tăng lưu lượng điều tiết.
Dồn dập những quyết định xả lũ vì mưa lớn vượt quá khả năng tích nước của hồ thuỷ điện ở miền Trung làm cho người dân từ Bình Định cho đến Hội An hứng chịu những trận ngập “chưa từng thấy”.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Dùng phép Đả Hổ để Đập Ruồi!

Nhìn lại phản ứng của Hoa Kỳ với hai vụ đánh cắp!
Tuần qua, hình như Hoa Kỳ bị thách đố từ cả hai mặt. Từ Liên Bang Nga là vụ đánh cắp điện thư trên không gian ảo để tác động vào kết quả bầu cử tổng thống. Từ Trung Cộng là vụ Bắc Kinh đánh cắp một tầu ngầm tự động của Mỹ ngoài hải phận quốc tế. Cả hai biến cố cho thấy nhược điểm của Mỹ là… cái đầu!
Thứ nhất, từ Tổng Thống Barack Obama xuống tới các cơ quan an ninh và giới lãnh đạo Quốc Hội đều nói đến việc chính quyền Vladimir Putin của Nga đã xâm nhập mạng điện toán của Hoa Kỳ để chi phối kết quả bầu cử, khiến ứng cử viên Cộng Hòa là ông Donald Trump thắng cử. Sự thật thì mọi quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, đều tìm cách ảnh hưởng đến xứ khác qua nhiều phương thức chìm nổi khác nhau tùy theo khả năng. Nếu các chính quyền Nga và Tầu không làm chuyện ấy thì mới là điều ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là chính tổng thống Mỹ lại nhảy vào cuộc, công khai ra lệnh điều tra rồi còn nhắc lại cho dư luận qua cuộc họp báo.

Tương Lai: Khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc ư? Bằng cách nào?

Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến 19.12.1946 càng khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng mỗi người Việt Nam có lương tri đang ưu tư về vận nước khi truyền thống vẻ vang đang bị băng hoại vì một bộ phận cầm quyền chóp bu đặt lợi ích của chúng, được khoác cho tấm áo “ý thức hệ” rách nát lên trên Tổ quốc và dân tộc...
Mặc cho nước mắt giàn giụa, tôi vẫn chú mục vào màn hình tivi đang có hình ảnh “Hà Nội 12 ngày đêm”. Những giọt nước mắt thanh lọc tâm hồn nhờ những hoài niệm ập đến. Vâng, thanh lọc tâm hồn! Để làm gì? Để tìm lại cho mình những phút sống cứ ngỡ đã một đi không trở lại bởi những uế tạp nhiễu nhương đang đầu độc mình, mà dù có gắng hết sức để xua đi bộ mặt lì lợm ấy, vẫn chất giọng ngái ngủ đều đều phát buồn nôn ấy mà vẫn không sao thoát được. Thế rồi, từng hình ảnh, từng câu chuyện kể lại của Hà Nội quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh như một chất tẩy độc loại bỏ cái ám ảnh tệ hại kia ra khỏi đầu óc.
Những hoài niệm ấm lòng bật dậy, lay động tâm hồn. Chẳng hiểu sao chợt nhớ đến câu thơ Thâm Tâm: “Đưa người ta không đưa qua sông / Sao có tiếng sóng ở trong lòng” cho dù thơ của con người Hà Nội ấy viết từ những năm 40.