Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Kawabata Yasunari: Tặng Vật


Em,

Tôi xin lỗi đã thất hứa, lại gửi thư đến em. Tôi không thể giữ đôi chim  yến em tặng năm ngoái. Vợ tôi là người săn sóc đôi chim, riêng tôi chỉ biết ngó nhìn, mỗi lần thấy chúng, tôi không khỏi nhớ về em.

Em đã từng viết, anh có vợ, em có chồng, chúng ta hãy chia tay. Xem kìa đôi yến, một con trời nam, một con đất bắc, bị nhốt chung trong một lồng, em tặng anh để mỗi ngày nhìn chúng, anh sẽ nhớ đến kỷ niệm chúng mình.  Có lẽ thật kỳ cục khi tặng nhau những sinh vật thế này, nhưng bao lời thề non hẹn biển giữa hai ta vẫn mới tinh như hôm qua, một mai đôi chim không còn, nếu nhớ thương có phai nhạt xin hãy để  mọi chuyện theo tuần tự sinh diệt của trần gian.

Em ơi, gần đây đôi chim héo hon ủ rũ, vì người chăm sóc chúng đã  qua đời. Một họa sĩ nghèo nàn đãng trí như tôi ngay đến bản thân còn lúng túng vụng về, nói gì việc chăm sóc một ai khác. Nói để em rõ, vợ tôi chết rồi, nên sinh mạng đôi chim vốn đã mong manh nay càng khó lòng níu giữ, than ôi, có phải bao lâu nay vợ tôi mới là người cưu mang tặng vật của chúng ta ?

Từ khi nàng mất, đôi chim gầy rạc hẳn, tôi từng muốn mở tung then cài trả lại tự do cho chúng, nhưng đôi yến chưa hề biết trời cao đất rộng, cũng chẳng có bầy đàn để trở về, nhỡ một con thất lạc, con còn lại chắc phải võ vàng mà chết, tôi không muốn gửi lại tiệm bán chim bởi đây là quà em tặng, tôi càng không muốn trao trả lại em, bởi có thể em đã không còn nhớ gì đến sự tồn tại của chúng.

Gần đây tôi chợt nghiệm ra rằng, nhờ vợ tôi mà hình ảnh em vẫn còn hiện hữu như hôm nào. Chính nàng, hơn một năm qua đã thay tôi ôm ấp hình  bóng em, nàng đã giúp tôi vượt qua bao thăng trầm trong đời, nàng đã vỗ về nỗi niềm tôi hằng canh cánh vật vã giữa cõi nhân sinh, nàng đã cùng tôi quên đi những phiền trược nhục vinh của kiếp người. Xin em, hãy cho phép tôi được giết đôi hoàng yến và chôn chúng bên mộ phần nàng./.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét