Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Đông Hương: NGÀY XƯA CÓ LÚC...


Chập chờn trong những ước mơ
giấc không ngoan, dậy làm thơ tặng người
gửi đi, tâm sự vơi đầy
chắt chiu con chữ bồi hồi - cảm rung
*
Thơ bay, vượt biển chập chùng
ý lời, ẩn ngữ thân thương một đời
với tay nắm sợi tương rơi
đem về đan tấm áo vui ấm nồng
*
Người có xa, Người vẫn gần
chỉ là cách biệt thân, không tâm hồn
cuối đời ngỡ chỉ hoàng hôn
đâu ngờ Thu lá không vàng, mãi xanh
*
Ngẩn người, mới hiểu tại anh
đã mang gió mát thổi tình qua thơ
ngày xưa có lúc vực ngờ
tôi là sa mạc cằn khô trụi trần
*
Nuối tìm nguồn nước thân thương
chung quanh ảo ảnh hai phương Đông - Đoài
buồn buồn, đêm đếm sao rơi
giữa lòng sao thấy tim tôi thẹn thùa
*
Chập chờn sau những hạt mưa
nghe từng bong bóng đỗ thừa tại tôi
trang kinh học mãi, quên hoài
nên từng giấc ngủ lạc trời không nhau

đht



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét