Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016
Hùng Tâm: Mùa Đông của con gấu Putin
Vladimir Putin không cứu được Nga
Trong khi người Mỹ ngao ngán
theo dõi cuộc bầu cử tổng thống, phương trời Đông của Hoa Kỳ lại có một ngôi
sao tỏa sáng.
Nhìn theo địa dư, “trời Đông” của
nước Mỹ ở đây là Liên Bang Nga. Ngôi sao là lãnh tụ Vladimir Putin, tuần qua đã
lên trang bìa của tờ Economist dưới dạng quỷ dữ với đôi mắt đỏ lè hình võ khí.
Người ta thấy Putin xuất hiện trong cuộc tranh cử Mỹ khi hai ứng viên gán tội
cho nhau, là Donald Trump thân Putin, hoặc Hillary Clinton có mắc mứu quyền lợi
với Nga qua Clinton Foundation.
Trên phương diện khác, dường như
tin tặc của Nga đã xâm nhập, đánh cắp và phổ biến nhiều thông tin nội bộ của Ủy
Ban Dân Chủ Toàn Quốc để tác động vào cuộc tranh cử Hoa Kỳ, trong khi quân đội
Nga tung hoành và tàn sát tại Aleppo để bảo vệ chế độ độc tài Bashar al-Assad của
xứ Syria. Dưới sự lãnh đạo của Putin, vào năm thứ 16, con gấu Nga đã… hỗn như gấu
và thò tay gấu ra mọi nơi, từ Trung Đông ra tới tận Đông Á, từ Bắc Cực xuống đến
Bắc Âu.
Hồ Sơ Người-Việt xin tìm hiểu về
cái thế mạnh của Putin như một huyền thoại, và nói về cái khó của một lãnh tụ
có đởm lược mà thiếu thực lực!
Huyền thoại Putin
Sinh năm 1952 tại Saint
Petersburg khi thành phố này còn có tên là Leningrad, Vladimir Vladimirovich
Putin là lãnh tụ Nga đầu tiên sinh vào thời “Hậu chiến.”
Ông lên cầm quyền năm 1999 và
lãnh đạo từ năm 2000 qua các chức vụ tổng thống, rồi thủ tướng, rồi lại tổng thống
trong 16 năm liền khi quốc gia bát ngát của ông – hơn 17 triệu cây số vuông, trải
rộng từ Âu sang Á, từ Tây sang Đông của Đại lục Âu-Á – đã suy yếu. Ông trực tiếp
chứng kiến tình trạng suy yếu đó từ bên trong – và từ bên ngoài khi làm sĩ quan
mật vụ tại Đông Đức – nên thấu hiểu sự thật hơn nhiều lãnh tụ khác về đất nước
của mình.
Cái chí lớn của Putin là gây ra ấn
tượng khác về thực tế. Ấn tượng về sức mạnh không còn của nước Nga. Và ông
thành công.
Nhiều chính khách nghĩ rằng ấn
tượng có thể ảnh hưởng đến thực tế hoặc thay thế thực tế, theo lối “lấy hư làm
thực.” Thật ra, ấn tượng chỉ có ích để mua thời gian, câu giờ hay trì hoãn, hầu
có thể bù đắp cho thực tế, chứ không thay đổi được thực tế. Đấy là vấn đề của
Vladimir Putin.
Thực tế căn bản nhất của nước
Nga vẫn là kinh tế. Thế mạnh của Putin khi lên cầm quyền là giá năng lượng dầu
khí, nó tăng vọt và góp phần quyết định cho ngân sách liên bang do trung ương,
và bản thân ông, quyết định. Chúng ta sẽ trở lại chuyện này.
Khi giá dầu thô và khí đốt bắt đầu
giảm từ 2014 và giảm rất mạnh, ngân sách hao hụt và khủng hoảng tài chánh bùng
nổ gây ra suy thoái kinh tế – suy thoái nặng hơn suy trầm vì sản xuất không
tăng chậm hơn mà giảm. Bộ Tài chánh của Putin báo cáo cho ông rằng quỹ dự trữ
liên bang – kho đạn kinh tế của Putin – từ gần $92 tỷ vào Tháng Chín năm 2014 sẽ
hoàn toàn cạn kiệt vào cuối năm tới, 2017.
Năm sau đó là 2018, Putin phải
ra tái tranh cử tổng thống trong một thể chế dân chủ giả hiệu. Tính chất dân chủ
ấy cũng chỉ là ấn tượng, thực tế vẫn là chế độ độc tài với nhiều đòn phép ma quỷ.
Putin ý thức được sự thật, đó là huyền thoại Putin đang tan loãng. Ông hồi tưởng
lại kinh nghiệm bản thân.
Lấy ngắn nuôi dài, lấy hư làm thực
Liên Bang Xô Viết bắt đầu suy yếu
từ những năm 1980 trở về sau, rồi bị khủng hoảng trong suốt thập niên 80 cho tới
khi tan rã năm 1989 rồi sụp đổ vào cuối năm 1991. Đấy là thực tế.
Trong gần hai chục năm đó, Liên
Xô có hai sự thật trái ngược, đời sống có vẻ tương đối khá giả và ổn định tại
các trung tâm chính trị là Moscow và St. Peterburg, trong khi rất lầm than vất
vả tại hậu phương thật là các thành phố nhỏ và miền quê. Lãnh đạo mọi quốc gia
hay đế quốc rộng lớn trên đời đều biết hiện tượng hai mặt đó, và nếu giải quyết
được bài toán thật ở những vùng sinh hoạt thâm sâu của xứ sở thì tồn tại, nếu
không là gặp loạn, có khi tiêu vong.
Khác với các lãnh tụ tiền nhiệm,
như Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko và Mikhail Gorbachev
cùng Boris Yeltsin, bản lãnh của Putin là làm cho người dân bình thường ở các
vùng thâm sâu nghĩ rằng chính ông là giải pháp cho cuộc sống của họ. Putin đem
lại cho họ hai món quà thực hư. Thực là dùng tài nguyên năng lượng đang có giá
để cải thiện mức sống người dân, dù chưa thịnh vượng thì cũng khá hơn hai chục
năm hỗn loạn khi Liên Xô tan rã. Hư là vuốt ve tự ái của người dân về sức mạnh
Đại Nga trên trường quốc tế.
Người dân bình thường ở mọi nơi
đều có tinh thần ái quốc, Putin khích lệ tinh thần đó của dân Nga và tạo ra ấn
tượng rằng Liên Bang Nga đã tìm lại vị trí cường quốc của mình.
Josef Stalin hay Mao Trạch Đông
đều đã khai thác tinh thần ái quốc đó của người dân để họ chấp nhận lầm than và
hy sinh khi tưởng rằng các lãnh tụ ở trên đều sống chết với họ cho lý tưởng đó.
Nếu người dân biết được sự thật, rằng các lãnh tụ đều có cuộc sống vương giả sa
đọa dưới lá cờ cách mạng thì đảng cầm quyền không thành công. Vì vậy đảng mới
có chánh sách tuyên truyền đi cùng ách độc tài là “lấy giả làm thật.” Ai nói ra
sự thật thì bị tiêu diệt vì tội chống phá chế độ.
Ngày xưa, dân Nga không tin là Tổng
Thống Yeltsin, rất anh hùng trong biến động chính trị tại Moscow khi Liên Xô
tan rã, lại thiết tha quan tâm đến cuộc sống của họ. Putin làm được việc chứng
minh đó, và cho họ nuôi hy vọng rằng sau giai đoạn khó khăn ngắn ngủi thì về
dài dân Nga sẽ khá, nước Nga sẽ mạnh. Lấy ngắn nuôi dài là vậy.
Với người dân, Putin muốn cho họ
ảo tưởng rằng Vladimir Vladimirovich đang thắng lớn.
Vì vậy, Nga đã “lấy lại” bán đảo
Crimea, dần dần “thu hồi” Ukraine, tiến sâu vào Trung Đông và làm nhục Hoa Kỳ tại
Syria khi bảo vệ chế độ al-Assad mà Tổng Thống Barack Obama lỡ dại tuyên bố là
phải tiêu vong. Khi kinh tế suy thoái và mức sống suy sụp, ưu tiên của Putin là
“đối nội”, là thuyết phục người dân và cận thần của mình về lẽ tất thắng của chủ
nghĩa Putin.
Nếu không xong thì chính là các
cận thần của ông, từ hai phe siloviki tới siviliki đến các tài phiệt và tướng
lãnh hay lãnh tụ địa phương sẽ đi tìm giải pháp nhân sự khác.
Mối lo của kịch sĩ
Nhìn như vậy thì chúng ta nên hiểu
khác về các “thành tích” của Putin trong cuộc tranh cử Hoa Kỳ.
Cho dù là có bàn tay của tình
báo Nga, việc tiết lộ những gian ý hay bí mật của đảng Dân Chủ, của nhân vật
John Podesta trong ban tranh cử của Hillary Clinton, v.v… chẳng làm thay đổi kết
quả bầu cử của nước Mỹ. Việc Putin tỏ vẻ ngợi ca Donald Trump cũng thế, thuộc
loại “ưu tiên hạng nhì.” Putin đang lo chuyện khác!
Tin tức về việc Putin dàn quân
ra biên giới – chưa thể kiểm chứng và không gây phản ứng từ Minh Ước NATO hay
các nước Tây phương – hoặc lời bình luận về nguy cơ chiến tranh Nga-Mỹ như
trong thời đối đầu 1980 tới 1988, cũng chỉ gián tiếp chứng tỏ rằng Liên Bang
Nga đang là đại gia đáng sợ. Việc dư luận thế giới kết án Putin là quỷ dữ hay đại
gian hùng cũng chẳng làm Putin phật ý hoặc mất công cải chính. Ông là con gấu
hung đang sợ mùa Đông.
Lý do dễ hiểu mà Putin biết rõ,
là ấn tượng và thực tế đang rẽ qua hai ngả.
Quả thật là từ năm 2008, khi Tây
phương bị khủng hoảng tài chánh và kinh tế và một phần lãnh thổ của Cộng Hòa
Georgia bị quân Nga khống chế vào Tháng Tám, Liên Bang Nga đã vùng dậy và tìm
cách chinh phục lại ảnh hưởng đã mất của Liên Bang Xô Viết. Mối nguy từ nước
Nga là chuyện có thật, nhưng rất tương đối, và góp phần đáng kể cho kịch bản
“người hùng Putin” trong mưu thuật gây ấn tượng. Tám năm sau, kịch bản ấy dẫn tới
không khí “Chiến Tranh Lạnh” mà thiên hạ đang nói tới.
Với Putin, điểm nóng nằm ở nơi
khác. Nằm ở nhà, khi mùa Đông giá lạnh cần hơi đốt và thức ăn.
Người dân Nga không cần biết rằng
lãnh đạo của họ đang thọc tay vào cuộc bầu cử của đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ, họ
quan tâm đến xó bếp, bàn ăn, đến đời sống lạnh lẽo đói khổ trước mặt. Lớp người
có hiểu biết hơn, kể cả đám cận thần trong ban tham mưu của Putin, thì tự nêu
câu hỏi: vào Syria thì được gì? Mà bao giờ ra, làm sao ra?
Tại các nước dân chủ, câu hỏi
“vào-ra” như vậy có lời giải đáp là bầu cử. Trong xứ độc tài, câu hỏi đó chuyển
thành “lên-xuống,” lãnh tụ phải xuống trong một vụ đảo chánh không tiếng nổ. Từ
một năm nay, Putin đã ưu lo về kịch bản đó nên lật đật thay đổi nhân sự trong
các vị trí then chốt về an ninh và kinh tế. Cái đèn kéo quân đó chạy bằng dầu
mà hình như là bình dầu đã cạn.
Đã từng chứng kiến sự suy vong của
Liên Xô, Putin không thể quên rằng không khí đối đầu vào những năm 1980-1988
khi Brezhnev bành trướng sức mạnh ra ngoài, cũng là lúc kinh tế kiệt quệ. Cuộc
thi đua võ trang rất giả của Tổng thống Ronald Reagan vào thời đó với kế hoạch
được gọi nhảm là “Stars War” đã dẫn đến kết quả thật là làm chế độ Xô Viết tự sụp
đổ trên sự bất toàn của hệ thống kinh tế cộng sản. Mười năm sau, khi lên lãnh đạo,
Putin vẫn chưa giải quyết được bài toán sinh tử của kinh tế Nga, là hiện đại
hóa mà bớt lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên là năng lượng và kim loại. Ngày
nay, ông bị bài toán đó đuổi kịp. Nga bị khủng hoảng kinh tế vì năng lượng sụt
giá và xuất nhập cảng sa sút trong khi còn bị cấm vận kinh tế vì “thành tích”
Ukraine.
Mặc dù Hoa Kỳ suy yếu và nhu nhược
không bày ra một cuộc thi đua võ trang như thời trước, việc nước của Putin vẫn
là chuyện dầu.
Đã vậy, Putin ý thức được nhược
điểm sinh tử ngàn đời của xứ sở: ba phần tư lãnh thổ Nga là vùng thảo nguyên
khô cằn khó sống vào mùa Hè và băng giá vào mùa Đông. Đây là vùng đất khó ở và
chẳng giúp ích gì cho sự chuyển vận người ngợm và hàng hóa. Sống trên đất Mỹ,
dân Mỹ ít biết ưu thế đó của lãnh thổ Hoa Kỳ, Putin thì biết về sự hoang vu bát
ngát. Nước Nga cũng khó tìm xuống vùng biển ấm để phần nào giải quyết được nhu
cầu kinh tế. Putin có thể chiếm lại Crimea và đưa chiến hạm vào vùng biển của
Syria nhưng vẫn khó vượt qua Hắc hải.
Ngày nay, chẳng quốc gia Tây
phương nào muốn uy hiếp khu vực bình nguyên từ St Peterburg xuống tới Moscow,
như Napoleon hay Hitler trong lịch sử, nhưng các bài toán về an ninh và kinh tế
vẫn còn nguyên vẹn cho nước Nga.
Putin đã tạo ra ấn tượng mà chẳng
thay đổi được thực tế. Ông có thể đóng kịch với mọi người nhưng biết lo khi sân
khấu tự hạ trên màn trình diễn của ông.
Kết luận ở đây là gì?
Sau Putin, nước Nga sẽ tìm lại định
mệnh cũ: bành trướng ra ngoài không giải quyết được khó khăn bên trong! Sau đó,
tới lượt Tập Cận Bình.