Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016
Võ Thị Hảo: Xử phúc thẩm Anh Ba Sàm: Làm gì để không là “phiên tòa đen"?
Kể từ ngày người chồng là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh(NHV) và trợ lý của anh là bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị giam giữ và kết án oan ức đến nay, vợ anh, bà Lê Thị Minh Hà (LTMH) đã trưởng thành lên nhiều và nới rộng giới hạn cuộc đời mình.
Chị đã đi qua
ranh giới nhận thức của một sĩ quan công an được chính thể cộng sản đào tạo với
mục trở thành con người - công cụ mù quáng.
LTMH và NHV đều
theo nghề công an. Đó là những người như được thể chế cộng sản sinh ra lần thứ
hai sau những trường lớp đào tạo đặc biệt. Họ được ấn định sinh ra chỉ để sống
cuộc sống là công cụ thực hiện ý muốn cùng quyền lợi của nhà cầm quyền độc tài.
Trên con đường đó,những máu nước mắt và tiếng rên xiết của người dân thấp cổ bé
họng không dễ vọng tới tai họ.
Nguyễn Hữu
Vinh bị vu cáo, bị bắt giữ trái pháp luật và bị kết án oan. Đó là bởi tai mắt
và trái tim của Vinh đã vượt qua ranh giới của một công an công cụ lạnh lùng.
Vinh đã nghe thấu tiếng dân và mở một vài trang blog tha thiết mang sự thật đến
cho người đọc.
Vậy là Vinh,
cộng sự của anh và thân nhân của hai người này lập tức gia nhập đội ngũ dân oan
trùng điệp tại VN.
Là vợ của
NHV, trong quá trình dấn thân vạn dặm đòi công lý cho chồng, LTMH đã hiểu thêm,
nếm trải mặn chát nước mắt về những bất công của xã hội và “lỗi hệ thống“. Một
vực thẳm mở ra rình sẵn để nuốt chửng những ai không chịu làm trái lương tâm,
không chấp nhận vô cảm trước hoạn nạn đồng bào và không cam chịu làm con người
công cụ của độc tài.
Việc đấu
tranh đòi công lý cho chồng và nhiều dân oan khác đã khiến chị vượt lên thân phận
của một phụ nữ bé nhỏ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Thân gái dặm trường đưa đơn kêu
oan, vạch rõ những sai lầm trong hệ thống khởi tố điều tra và tố tụng của VN, đồng
thời chị cũng đã mạnh dạn đến các tổ chức quốc tế để vận động họ quan tâm và
gây áp lực yêu cầu nhà cầm quyền VN phải thực hiện đúng cam kết quốc tế cũng
như Hiến pháp và Luật VN.
Theo thông
báo của Tòa Hà Nội, 22.09.2016 sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm ông Nguyễn Hữu
Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”
theo Điều 258 BLHS.
Gặp LTMH đang
tất bật ở Berlin trước giờ bay về Hà Nội để chuẩn bị dự phiên xử chồng chị và cộng
sự, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện.
Lỗi
hệ thống: công thần không cùng phe nhóm cũng “giết“
+Võ
Thị Hảo:
Chị và anh
Ba Sàm vốn là sĩ quan công an, xuất thân từ hai gia đình và dòng họ đều là
“công thần“ trong hệ thống cầm quyền cộng sản VN, vậy chị có bị “choáng“ không,
khi một ngày, chính gia đình chị cũng trở thành nạn nhân?
-Lê Thị
Minh Hà:
Tất nhiên là
“choáng“. Khi anh Vinh và chính gia đình tôi cũng liên lụy theo, trở thành dân
oan. Chúng tôi gần như mất tất cả. Lại còn bị vu cáo, mạt sát trên các
phương tiện truyền thông của nhà cầm quyền, bản thân lại bị bệnh tật, trong nhiều
ngày tôi tưởng như không gượng dậy nổi. Thấm tận gan ruột nỗi đau của một công
dân dưới một thể chế hành xử theo ý chí của một số nhân vật chi phối và họ sẵn
sàng chà đạp lên công lý. Tôi thực sự trải qua, thấu hiểu nỗi đau đớn, uất ức của
những nạn nhân của kiểu điều tra theo chỉ đạo và “án bỏ túi“.
+ Cho đến
nay, chị vẫn dành một cái nhìn tự hào về chất lượng đào tạo của C 500 (học viện
An nninh VN)- ngôi trường của chị và anh Vinh, cũng là nơi đã “cho ra lò“ những
người đang nắm vận mệnh của anh Vinh và nhiều dân oan khác?
- Tôi
nghĩ rằng chất lượng đầu vào của Học viện an ninh là rất cao. Tôi nghĩ họ là những
người học giỏi, nắm rõ luật. Vì vậy càng ngạc nhiên khi họ đã “nhắm mắt làm
trái“, cứ một mực đổ tội cho người vô tội là chồng tôi và cộng sự của Vinh.
+ Tiếc
thay, những đồng môn của chị và anh Vinh, hiện đang nắm quyền chỉ đạo phiên sơ
thẩm và nay là phúc thẩm, lại vẫn làm việc theo kiểu án chỉ đạo và “án bỏ túi“.
Những người đó là Chánh án tòa án ND tối cao Nguyễn Hoà Bình , Viện trưởng Viện
Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Phan Đình Trạc... Cao hơn nữa, là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch nước
Trần Đại Quang cũng là công an, chưa kể những người chịu trách nhiệm khởi tố điều
tra vụ án này đều là công an cộm cán. Một chính thể công an trị! Trả lại công bằng
cho anh Vinh và mọi người là đương nhiên và quá dễ dàng. Với sự quen biết trong
ngành, chị có thấy dấu hiệu hy vọng nào rằng những người đó sẽ làm đúng lương
tâm, trả lại công bằng cho anh Ba Sàm cùng những dân oan khác?
- Thực ra những
người đó, từ lâu đã hiểu quá rõ rằng, anh Vinh, cô Thúy là hoàn toàn vô tội,
theo luật và Hiến pháp VN. Họ đương nhiên không thể không biết rằng đã có vi phạm
quá nghiêm trọng từ khâu khởi tố điều tra, bắt và giam giữ, tố tụng...Tất cả đều
trái luật. Họ cũng hoàn toàn hiểu rằng những thứ mà bên điều tra đưa ra buộc tội
trong vụ này hoàn toàn là không đủ tư cách là chứng cứ và không hợp lệ. Ngay tại
phiên sơ thẩm, khi chủ tọa phiên tòa đọc bản án và cáo trang thì các tài liệu được
dùng để buộc tội anh Vinh và cô Thúy là không có trong kết luật điều tra, không
có trong cáo trạng, không được nói, viết ra từ bất cứ luật sư nào. Hoàn toàn vô
lý là điều đó lại có trong bản án, dùng để làm chứng cứ buộc tội. Thật không thể
tưởng tượng nổi!
* Cố
tình vu cáo cho người vô tội
+ Nếu như
vậy, thì bất cứ công an nào, kiểm sát viên nào, Hội đồng xét xử nào, người chỉ
đạo nào, tại bất kỳ phiên tòa nào mà làm việc theo kiểu đó, ngoài việc phải chịu
bản án lương tâm, phải bị công luận phản đối và lên án, phải bị cách chức, thậm
chí phải vào tù và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lạm dụng chức
vụ quyền hạn vu cáo cho người vô tội, phải đền bù thiệt hại cho nạn nhân bị oan
khuất theo luật VN hiện hành?
- Đương nhiên
là thế, vì anh Vinh, chị Thúy hoàn toàn không có tội theo quy định của pháp luật
VN hiện hành. Bởi vậy, trong những lá đơn của chúng tôi, chưa bao giờ tôi đặt vấn
đề xin giảm án, bởi cũng như phân tích của các luật sư trong nước và quốc tế,
anh Vinh, chị Thúy phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Có án là
điều hoàn toàn phi lý.
+Việc đó rất
rõ ràng. Vì hoàn toàn không có chứng cứ hợp lệ và điều kiện để buộc tội Ba Sàm
nên đã 4 lần tòa trả lại hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ. Vậy
mà họ vẫn không thể bổ sung được thêm chi tiết nào. Kinh khủng hơn nữa là mặc
dù thế, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng buộc tội trong phiên phúc thẩm
này. Chị có biết tại sao cơ quan điều tra và tố tụng biết sai mà vẫn cố tình
làm điều ác với đồng nghiệp là chồng chị?
- Thực sự đây
là một vấn đề của thể chế. Những công an điều tra cũng như những người có quyền
chức trong quá trình tố tụng từng nói : Là án chính trị nên buộc phải làm hoặc
không muốn làm nhưng bên công an cứ ép làm .
Nguy
cơ về một “phiên tòa đen bỏ túi“
+ Đó
là tác hại khôn lường của thể chế độc tài toàn trị. Nếu chị nói rằng Học viện
an ninh VN đã đào tạo ra những người giỏi, thì vấn đề lại càng thêm trầm trọng.
Hóa ra cả các ban bệ lãnh đạo, hàng ngàn công an, hàng triệu đảng viên đều biết
rằng anh Vinh vô tội, còn ngầm đồng tình và cảm ơn vì những thông tin về sự thật
của anh Ba Sàm. Nhưng vẫn những người đó đã chỉ giỏi làm trái lương tâm, gieo
oan cho anh Vinh cùng đồng sự trong vụ này và vô số vụ án khác. Vậy, đó là cái
nguy hiểm của thể chế này. Tạo ra những con người máy-công cụ cho sai trái và
cái ác. Bảo bắt ai là bắt, giết ai là giết...?
- Nếu không
thay đổi, thì sẽ là như thế đó, và ngay cả những con cưng của chế độ, những người
có lương tâm ngay trong ngành công an hay quan chức cũng đã và sẽ thêm nhiều nạn
nhân, chưa kể là người dân thấp cổ bé họng. Công lý là phải được dành cho tất cả
mọi người
+ Chị có
thấy dấu hiệu gì để hy vọng trong phiên phúc thẩm đã được thông báo là mở
ngày 22/9/2016 này?
- Theo quy định
của luật VN, khi cơ quan điều tra đã làm sai, thì lẽ ra trong phiên phúc thẩm
này, chủ tọa phiên tòa phải triệu tập các điều tra viên ra trước tòa để họ trả
lời chất vấn của các luật sư và bị cáo. Trong bản kháng cáo dài tới 78 trang của
anh Vinh đã nêu rõ và chứng minh vô số điểm sai của khâu điều tra, tố tụng và
cho đến nay không thể bác bỏ. Anh Vinh cũng không thay đổi nội dung kháng cáo.
Lẽ ra phải đưa nội dung này ra tranh tụng trong phiên phúc thẩm và sai thì tòa
phải quyết định sửa ngay.
Tôi biết đây
là một vụ “án bỏ túi“, nhưng chẳng lẽ chừng đó vị lãnh đạo thuộc hàng cao nhất
vốn được đào tạo từ ngành công an, hiểu rõ hơn ai hết về luật pháp, trước bàn
dân thiên hạ và quốc tế lại cứ làm trái lương tâm? Vậy còn thể diện nào không
cho họ và cho quốc gia? Họ còn phải đứng trong vị trí đó lâu dài, tôi hy vọng họ
hành xử đúng lương tâm và luật pháp.
+
Nguyên thủ của nhiều nước, gần đây nhất là Tổng thống Pháp và nghị sĩ quốc hội
Đức đã trực tiếp quan tâm đến vụ án này. Họ cùng nhiều tổ chức nhân quyền, ký
giả quốc tế đã mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do ngay cho Nguyễn
Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Trần Huỳnh Duy Thức và những tù nhân
lương tâm khác. Bản thân chị cũng đã góp phần rất tích cực vào những cuộc vận động
này. Chúc mừng chị, trước hết là chị đã vượt qua giới hạn của bản thân, của nghề
nghiệp để đồng hành bên anh Ba Sàm cùng những người oan khác trên con đường đòi
tự do và công lý cho người VN.
(VTH thực
hiện).