Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016
Văn Quang: Cả nước tức cười chuyện kê khai tài sản
Căn biệt thự to đùng của ông Trần Văn Truyền tại Bến Tre
Trong tuần
này lại rộ lên thông tin trên hầu hết các cơ quan báo chí tại Việt Nam lề trái
cũng như lề phải (Có thể tạm định nghĩa báo lề phải là báo của Nhà nước, báo lề
trái được xếp vào loại… phản động).
Chuyện
kê khai tải sản là chuyện trở thành chuyện quá khôi hài và không ai tin nổi.
Trong 10 năm thực hiên “kê khai tài sản” mà chỉ phát giác duy nhất 1 người
không trung thực.
Có ai tin nổi
chuyện này không? 100% là KHÔNG. Nhưng đó lại là chuyện bình thường của các
quan. Hãy nghe các quan báo cáo:
Ủy ban Nhân
dân TPHCM vừa có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí.
Theo đó, việc
kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hiệu
quả cao, còn nặng hình thức; chủ yếu quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn
đề phản ánh, tố cáo.
Bản kê khai của
cán bộ chưa được kiểm tra xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản thực tế cũng
như nguồn gốc tài sản của người kê khai.
Cụ thể, từ đầu
năm 2007 đến hết tháng 6/2016, chỉ 1 trường hợp xác minh việc kê khai tài sản,
thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực. Trường hợp duy nhất là
chuyên viên Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình
Chánh vào năm 2014.
Chính quyền
TPHCM vẫn chưa kiểm soát được các nguồn thu nhập khác ngoài lương của những người
hưởng lương từ ngân sách, nhất là chưa kiểm soát được thu nhập, tiêu dùng của
người có chức vụ, quyền hạn.
Việc tặng quà
để được việc, nhận quà biếu có tính chất hối lộ vẫn còn ngấm ngầm diễn ra, rất
khó phát hiện, khó định giá quà tặng nào là vi phạm, thiếu cơ chế giám sát.
Thật ra ai
cũng biết kê khai “gọi là có” cho ra vẻ các quan liêm chính thôi chứ làm sao
tìm ra anh nào gian anh nào không. Người dân ngay sát nách nhà quan cũng khó biết,
có ai dại gì nói ra đâu.
Người dân thấy
nhà cửa ruộng đất của quan hay của con trai con gái các quan các quan là chuyện
“bình thường”.
Chỉ có thằng
nghèo có nhà có đất mới bị soi mói thôi. Còn tài sản của con quan chuồn ra nước
ngoài chẳng ai biết. Chỉ có mấy ông bà người Việt ở nước ngoài tò mò ngắm nghía
thôi.
Các quan chuẩn
bị sẵn con đường “hạ cánh an toàn” đúng bài bản. Thế nên lại rộ lên tin đồn nhiều
quan đang rục rịch đầu tư ở Mỹ hay ở một nước nào đó để lấy thẻ thường trú làm
công dân một nước khác bằng mồ hôi nước mắt của dân Việt Nam.
Như thế thì
người Việt nghèo muôn năm là đúng rồi. Ôi dân Việt Nam của tôi! Đừng khóc nữa.
Hiểu rồi. Bao giờ diệt hết được bọn tham quan vô tổ quốc này mới khá được.
Anh cán bộ tép riu bỗng dưng nổi tiếng
là ai?
Đó là ông cán
bộ Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh.
Có thể nhờ sự
“hy hữu” này khiến một cán bộ “quèn” bỗng dưng nổi tiếng vì là người duy nhất
mang tiếng “không trung thực” trong việc kê khai tài sản của TPHCM suốt một thập
kỷ qua. Với “tốc độ” 10 năm mới có 1 người, tất nhiên phải chờ đến năm 2026, mới
phát hiện thêm một trường hợp kê khai không trung thực nữa?!
Vì sao lại có
việc suốt 10 năm qua, TP Sài Gòn với rất nhiều đối tượng thuộc diện kê khai mà
chỉ duy nhất vị cán bộ “độc đắc” này?
Phải chăng là
sự trung thực đến 99,9999…% của cán bộ, công chức hay ở đây không có tiêu cực,
tham nhũng vì những tài sản tham nhũng, chẳng ai dại mà kê khai?
Trên toàn quốc cũng chỉ có 17 người
không trung thực
Còn trên phạm
vi cả nước thì sao? Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung
ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, 10 năm qua, cả nước mới xử lý kỷ luật 17 người kê khai
tài sản không trung thực.
Với 63 tỉnh
thành, nếu 17 trường hợp kia ở 17 tỉnh, thành phố khác nhau thì cho đến nay, vẫn
có tới 46 địa phương không phát hiện được một cá nhân nào kê khai không trung
thực, dù chỉ tầm cỡ nhân viên Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô
thị cấp huyện như ở TPHCM.
Nhân vật thứ hai nổi danh là ai?
Nhân vật thứ
hai, gắn với sự kiện thảm họa ô nhiễm biển ở các tỉnh miền Trung.
Người “trúng
số độc đắc” ở đây là ông Đặng Bá Lục, Chi cục trưởng Bảo vệ Môi trường, Sở Tài
nguyên Môi trường (TN&MT) Hà Tĩnh.
Thông báo với
báo chí ngày 22/8, ông Phạm Quang Đệ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết,
ông Lục đã “nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Còn lại là xin rút kinh nghiệm”.
Riêng ông Giám đốc Võ Tá Đinh chỉ xin rút kinh nghiệm.
Ôi cái tinh
thần phê và tự phê của Hà Tĩnh. Một sự kiện thảm khốc như vậy mà kỷ luật một
ông Chi cục trưởng tức là cấp trưởng phòng của sở với hình thức khiển trách thì
sao có thể gọ là nghiêm minh, trung thực, khách quan được.
Kiểu này là
kiểu các quan thường dùng vẽ rồng vẽ rắn cho đẹp để lừa dân, dù chẳng lừa được
ai cả. Nhưng thằng dân đen có biết cũng chào thua chẳng làm gì được.
Bạn Bùi Hoàng
Tám viết trên báo Dân Trí (tại Việt Nam):
“Nếu với “định
mức” kỷ luật như thế này, để cách chức một ông lãnh đạo sở, có lẽ phải chờ đến
thảm họa cỡ… hủy diệt Thái Bình Dương chắc?”
Người dân
chưa ai quên vụ ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, chiếm nhà chiếm
đất xây biệt thự to đùng giữa Bến Tre chỉ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu
quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Tài sản tham nhũng “trốn” đi đâu?
Đã 10 năm Luật
phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành và cũng chừng ấy năm thiệt hại do
các vụ tham nhũng được phát hiện trong 10 năm qua là gần 60.000 tỷ đồng và trên
400ha đất, nhưng chỉ thu hồi được 4.670 tỷ đồng và hơn 219ha đất.
Đó là chỉ có
118 trường hợp bị xử lý hình sự, 800 trường hợp bị kỷ luật về hành vi tham
nhũng và để xảy ra hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý vì một số
vụ án lớn chưa quy được trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.
Dù không ngạc
nhiên, nhưng nhiều người không khỏi xót xa khi số tiền thiệt hại do tham nhũng
được nêu ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng diễn ra ngày 12/7, lên tới 60.000 tỷ đồng.
Họ nghi ngờ đặt
dấu hỏi khi trong số hàng triệu người thuộc đối tượng kê khai tài sản chỉ phát
hiện và xử lý kỷ luật được 17 người do không trung thực.
Kê khai để
hộc bàn
Vậy, số tiền
hàng chục nghìn tỷ đồng do tham nhũng đã thất thoát đi đâu? Ai là người tham
nhũng? Còn những con sâu mọt nào đã, đang tiếp tục đục ruỗng ngân sách quốc
gia, tiền thuế của dân mà chưa bị phát hiện?
Ngoài 17 trường
hợp khai báo gian dối thì gần một triệu người khác phải chăng đã trung thực? Ai
đã kiểm tra, giám sát để khẳng định điều này?
Vì thế, việc
khai thì cứ khai còn có đúng hay không, có trung thực hay không, có được công
khai, kiểm tra, giám sát hay không là chuyện không ai làm. Vì thế, chỉ phát hiện
ra 17 người gian dối trong gần một triệu công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản,
thu nhập.
Rất nhiều dư
luận cho rằng “bản kê khai tài sản mang tính hình thức, để hộc bàn thì không có
ý nghĩa gì cả”.
Đó chính là
đang là lỗ hổng to tướng cho nhiều người lợi dụng để che giấu tài sản chiếm đoạt
được của Nhà nước, của nhân dân, mà chỉ khi đã “hạ cánh an toàn” họ mới công
khai mở công ty này; xây dựng biệt thự, mua nhà nọ, đất kia.
Các quan và
toàn thể gia đình lúc đó coi như dân thường cứ ung dung làm giàu, không anh nào
“tố” anh nào như một cái luật ngầm “anh tố tôi, tôi tố anh là bỏ mẹ cả lũ”.
Các quan còn mải họp
Khi còn làm
quan thì không ít người đã nói rằng “nghề” của cán bộ là… họp. Bởi việc tham dự
hết cuộc họp này tới cuộc họp khác đã chiếm khá nhiều thời gian làm việc của bộ
máy hành chính.
Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng than với ông Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ
Công tác của Thủ tướng, đồng thời là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rằng
một trong khó khăn nhất là… họp.
Năm 2002,
trong một cuộc họp kiểm điểm thực hiện nghị định về việc phân cấp cho TPHCM, một
vị phó giám đốc sở đã đưa ra con số vô cùng quái lạ. Đó là cán bộ của sở phải
tham dự tới 192 cuộc họp các loại trong 1 tuần.
Gần 15 năm
sau, dường như “căn bệnh” họp hành không giảm cho dù đã có không biết bao nhiêu
cuộc cải cách hành chính, lề lối làm việc nhằm tăng cường hiệu quả của bộ máy
hành chính. Họp nhiều nhưng vẫn xuất hiện những văn bản pháp quy chưa đi vào cuộc
sống thì đã “chết yểu”.
Theo dõi việc
họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, người ta mới biết hơn 2.000 tỷ đồng cứu trợ cho
các tỉnh ĐBSCL vẫn còn treo ở đâu đó, chưa tỉnh nào rút được một xu. Số tiền
này theo kế hoạch phải được phân bổ trong tháng 5 và 6, mỗi tỉnh được khoảng 80
tỷ, để khắc phục hậu quả hạn mặn, hỗ trợ nông dân tiếp tục làm ăn, canh tác.
Ở miền Trung,
4 tháng sau sự cố nhiễm độc biển do Formosa gây ra, ngư dân vẫn gác mái chèo chờ
đợi, nhìn ngư cụ rỉ sét, xuống cấp từng ngày. Việc thống nhất số tiền bồi thường
đã hoàn thành từ tháng 6. Đến nay, Formosa đã chuyển xong 500 triệu USD, nhưng
phương án phân bổ kinh phí bồi thường, hỗ trợ ngư dân vẫn chưa có.
Chính phủ hứa và tuyên thệ rồi vẫn thế
Chính phủ nhiệm
kỳ 2016-2021 đã thống nhất hành động và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào về
quyết tâm xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động và
phục vụ nhân dân. Thế nhưng, vẫn còn những câu chuyện thực tế, như Bộ trưởng
Mai Tiến Dũng nói: “Chủ trương của Thủ tướng là xử lý cấp bách để giải quyết
tình trạng hạn mặn, đơn giản thủ tục để triển khai được ngay. Vậy mà giờ bao
nhiêu cà phê, hồ tiêu bị hạn đã chết lâu rồi, đâu thể chờ các bộ họp xong được”.
Bộ trưởng Kế
hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phân trần, chuyện giải ngân chậm trễ là do Bộ Kế
hoạch - Đầu tư và Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn không thống nhất được
quan điểm dù đã họp lên họp xuống nhiều lần.
Thì ra các
quan đều mải họp lên họp xuống, họp toát xì cấu, họp đến nỗi nhiều quan gủ gục,
làm dân chờ dài cổ, đến khi cái văn bản được ra cũng lại không thực hiện được
đành xếp xó. Toàn là những chuyện mất công vô ích, ngồi phòng kính máy lạnh tha
hồ múa. Dân còng lưng đóng tiền thuế nuôi một lũ ngủ gục.
V.Q.Tác giả gửi BVN.