Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016
Trịnh Cung: GENTLE WAVES CỦA TRANG LÊ
Một tác phẩm sơn dầu trên canvas của Trang Le trong triển lãm tại gallery Ruth Bachofner.
Hôm
10 tháng 9-2016, vào 4h chiều, tôi và eL cùng cháu Bách từ OC đến Santa Monica
để xem triển lãm tranh của nữ hoạ sĩ Trang Lê.
Lâu
lắm rồi tôi mới trở lại khu nghệ thuật Bergamot Station Arts Center, đã hơn 15
năm.
Họa sĩ Trang Lê và tác giả bài viết
Bergamot
Station Arts Center thuộc thành phố Santa Monica thuộc Los Angeles, là một khu
gồm hơn 20 studio-gallery. Nơi đây, nguyên thuỷ đó là một nhà ga xe lửa có từ
1875. Sau năm 1953 trở thành Santa Monica airlines. Đến 1994 ngày 17 tháng 9,
nơi đây trở thành Bergamot Station Arts Center được tổ chức bởi Wayne Blank,
một gallerist và Lawrence Scarpa, một kiến trúc sư, với mục đích tạo ra một
trung tâm nghệ thuật đương đại và dành cho các nghệ sĩ trẻ đến ở và sáng tác
với giá thuê hàng tháng được tài trợ.
Và
do đó, hằng năm, vào giữa tháng 9, các gallery ở đây đồng loạt khai mạc các
cuộc triển lãm, thành quả của một năm làm viêc của các nghệ sĩ lưu trú ở đây.
Mặc
dù bề ngoài, là một khu nhà đơn sơ, mái tôn, hình thức bên ngoài là nhà kho
nhưng bên trong, nội thất là những vách tường trắng đúng tiêu chuẩn để treo
tranh và giàn đèn chuyên dùng để làm nổi bật vẻ đẹp của các tác phẩm được trưng
bày.
Với
hơn 20 cuộc khai mạc triển lãm cùng thời điểm như thế, Bergamot Station rộng
lớn vẫn không còn một chỗ đậu xe, tôi phải cho xe chạy lòng vòng để coi có xe
ai ra về mà điền vào ngay. Đúng là một ngày hội nghệ thuật, rất đông khách đến
xem tranh, một biểu hiện của một xã hội văn hoá phồn thịnh không thể mơ
hơn.
Tranh
của Trang được trưng bày trong gallery Ruth Bachofner thuộc toà nhà G2 với 7
bức sơn dầu trên canvas có kích cỡ 1m70 x 1m40 theo khuynh hướng trừu tượng
biểu hiện. Khi bước vào, Trang trong chiếc áo dài mầu tím và mái tóc xoã ngang
vai đang bị vây bởi những người yêu tranh đa phần là người Mỹ. Với cách diễn
đạt tình cảm và những xung động nội tâm của mình, Trang đã gửi những điều riêng
tư ấy bên trong những đường sọc mỏng manh, mềm mại chuyển động và chuyển sắc
một cách tinh tế, đầy gợi cảm. Có lẽ do đó mà một nhà phê bình nghệ thuật người
Mỹ đã đặt tên cho dòng tranh này của Trang là Gentle Waves.
Chi tiết một góc của bức tranh
Đứng
ở góc nhìn chuyên môn, kỹ thuật sử dụng sơn dầu của Trang, người nữ hoạ sĩ sinh
năm 1970 tại Nha Trang, vượt biên đến Mỹ năm 1986, tốt nghiệp trường mỹ thuật
Claremont Graduate University, thuộc một trình độ kỹ năng và kiến thức rất điêu
luyện và rất nền tảng, hiếm thấy ở nhiều hoạ sĩ người Việt mà tôi từng được xem
tranh của họ. Điều đặc biệt là tính ngẫu sinh không đóng vai trò chủ đạo trong
cách thực hiện tác phẩm của Trang như phần lớn nghệ thuật hiện đại, nếu có thì
rất ít, thay vào đó là phần ý thức sử dụng thế mạnh về kỹ năng để tạo ra không
khí và ngôn ngữ nghệ thuật của mình. Trang chọn lọc rất kỹ về phối mầu cho từng
layer của tác phẩm, cho từng vai trò của đường nét, khi bình yên, lúc lay động
nhẹ nhàng, mềm mại, chỗ bùng lên cao trào của cơn sóng muốn xô ngã, muốn cuốn
đi những gì cần phải. Hình như Trang kiểm soát toàn bộ đường đi của tác phẩm từ
khi khởi đầu cho đến kết thúc, vì tôi không tìm ra một chỗ nào thừa hay thiếu
về cách thực hiện tác phẩm của Trang. Tôi bị cuốn theo, bị ấn tượng mạnh về một
phong cách nghệ thuật rất riêng, đầy rung cảm của một nghệ sĩ gốc Á đông đã
không cần dùng cách bộc lộ nguồn gốc của mình một cách dễ hiểu bằng những mô
típ thông thường như trang phục dân tộc hay các hình thức mang tính làng xã rất
ước lệ để tạo ra sự khác biệt bản sắc văn hoá dân tộc nhằm tránh câu hỏi
"who you are?" từ cửa miệng người Mỹ bản địa khi họ thấy một người
Việt sáng tạo bằng chính thứ ngôn ngữ nghệ thuật được sinh ra và phát triển bởi
người Phương Tây. Chính câu hỏi phần nào hàm chứa sự kỳ thị này đã gây nên mặc
cảm và bối rối cho những hoạ sĩ trẻ người Việt lưu vong ở Mỹ, như trường hợp
của Đinh Q. Le chẳng hạn. Đây là một chọn lựa đầy thách thức đối với một nghệ
sĩ Việt, lại là phụ nữ khi đơn độc chen chân vào một môi trường nghệ thuật
khổng lồ kể cả lịch sử lẫn sự dư thừa tài năng như Los Angeles - một trung tâm
thuộc hàng đầu thế giới về nghệ thuật. Những tác phẩm lần này tại gallery Ruth
Bachofner cho thấy Trang đã là một tài năng hội hoạ vượt khỏi những giới hạn
của khái niệm "bản sắc văn hoá dân tộc" hay "mất gốc". Thực
ra, không có một nghệ sĩ nào không phải người phương Tây bị đánh mất bản sắc
gốc của mình khi vẽ hoặc viết,... bằng ngôn ngữ phương Tây. Ngược lại, với tài
năng của họ, những tư duy về con người và nghệ thuật của họ đã được cảm thông
và kính nể mà không cần bất cứ một sự trợ giúp dẫn giải nào và sau đó, chắc
chắn người yêu tác phẩm sẽ biết tác giả của nó là ai và từ đâu đến. Điều quan
trọng bậc nhất của người nghệ sĩ là tạo ra những tác phẩm của mình với một chất
lượng nghệ thuật đẳng cấp mà bất cứ người thưởng ngoạn nghệ thuật đến từ bất cứ
một địa chính trị nào cũng thích thú. Trong nghệ thuật, bản sắc nghệ thuật của
nghệ sĩ quan trọng hơn hẳn bản sắc dân tộc của người làm nghệ thuật. Tôi nghĩ
Trang Le đang là một trong số ít hoạ sĩ người Mỹ gốc Việt có một thành tựu ban
đầu rất đáng kể trong môi trường nghệ thuật dòng chính Mỹ, ít nhất là tại Los
Angeles.
Xin
chúc mừng Trang Le.