Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016
Ngô Nhân Dụng: Lớp Lãnh đạo Ma dzê
Sau phiên tòa xử y án Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy, Luật Sư Trần
Quốc Thuận nói: “Đây là phiên tòa của
thế kỷ 19. Vâng, đây không phải là phiên tòa văn minh của thế kỷ 21.” Mạng Bauxite Việt Nam nhận xét: “Trong một
ngày ròng rã chính quyền Hà Nội đã diễn lại những trò nhàm chán mà họ từng nhiều
phen diễn, tuy cách đóng trò thì ngày càng dở, càng tồi, …” Và gọi cuộc trình
diễn này là “Một phiên xử tự đóng đinh lên trán.”
Các quan tòa đang tự đóng đinh lên trán. Trong một phiên tòa khác, tòa án chỉ xử một bị can là Vũ Văn
Bình 10 năm tù, về tội giết anh Đỗ
Đăng Dư, mà không hỏi đến các nhân viên
điều khiển trại giam; trong khi gia đình nạn nhân và các luật sư đều khiếu nại
vì những thương tích của anh Dư nặng nề hơn, một mình Bình không thể phạm tội
được. Lời khiếu nại về việc bắt giam trái phép em Đỗ Đăng Dư cũng không
được ai nghe. Trang facebook của
luật sư Lê Văn Luân nói tòa án Việt Nam xử theo “Luật rừng” và “Tư pháp Việt
Nam là một trò hề!”
Nhưng không
phải chỉ có ngành tư pháp cộng sản mới tự đóng đinh lên trán. Toàn thể chế độ
đang tự đóng đinh lên trán. Thí dụ, không ai bắt buộc một người cầm đầu chính
quyền phải dùng tiếng Anh; nhưng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tự biến mình
thành một anh hề khi phát ngôn những tiếng “Ma dzê in Việt Nam.”
Lần đầu đọc bản
tin “Ma dzê in Việt Nam,” ký giả này thực không quan tâm. Vì đó chỉ là một chuyện
cười nho nhỏ. Chuyện này là nhỏ, vì bao nhiêu nhà chính trị các nước khác họ cũng
không biết tiếng Anh; thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cũng không nói tiếng
Anh, chẳng sao cả. Nhưng chuyện này đáng cười, vì chúng ta thấy một lãnh tụ ăn
mặc đỏm dáng đọc bài diễn văn giữa một hội nghị quan trọng, ông ta không biết
tiếng Anh mà lại thích nói tiếng Anh. Nói để làm gì? Để cho thiên hạ thấy mình
có vẻ sang, mình thích ứng được với thời đại, khi cả thế giới đua nhau nói tiếng
Anh.
Điều tức cười
đầu tiên là đám thính chúng ngồi nghe ông Nguyễn Xuân Phúc nói đều là các nhà
kinh doanh hoặc quản đốc xí nghiệp, trong cái hội nghị gọi tên rất nổ: “Doanh
nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước!” Những người ngồi
nghe chắc đều biết chút tiếng Anh, ít nhất là những nhà xuất cảng, họ sẽ bán ra
ngoài những món hàng ghi “Made in Việt Nam;” nghĩa là “làm tại Việt Nam.” Chắc
họ phải biết phát âm bốn chữ này theo lối “ngôn ngữ của Nữ Hoàng.” Cho nên khi
họ nghe ông Nguyễn Xuân Phúc phát âm mấy chữ đó là “Ma dzê in Việt Nam,” theo lối
đọc chữ Quốc Ngữ, chắc nhiều người không biết ông ta đang nói gì. Khi nghe ông
Phúc lớn tiếng, lên giọng nhắc lại “Ma dzê in Việt Nam,” “Ma dzê in Việt Nam,”
“Ma dzê in Việt Nam,” đến ba bốn lần liền nhau, thì ai cũng phải nhận ra rằng
ông Phúc đang đọc bốn chữ “Made in Việt Nam” trong bài diễn văn soạn sẵn. Nhận
ra điều này, chắc ai cũng phải bật cười. Cũng như khi mình nghe một người ngoại
quốc nói tiếng Việt sai dấu giọng, “muôn năm” lại phát âm thành “muốn nằm;” hay
“chúc tết” đổi thành “chục tẹt.” Nếu quý vị vào YouTube.com và gõ: “nguyen xuan
phuc noi tieng anh” sẽ thấy rất nhiều người đưa đoạn phim này lên, sẽ được nghe
30 giây đồng hồ giải trí.
Ai cũng ngạc
nhiên khi coi đoạn phim nghe ông Nguyễn Xuân Phúc hô khẩu hiệu “Ma dzê in Việt
Nam,” ba lần liên tiếp, mà không nghe thấy ai cười cả. Giải thích làm sao? Hoặc
là tất cả phòng không ai nghe ông ta đang đọc bài cả. Toàn những khẩu hiệu rỗng
tuếch nghe hàng ngàn, hàng triệu lần rồi. Nhưng dù đang ngủ gà ngủ gật thì nghe
hô “Ma dzê in Việt Nam” đến lần thứ ba cũng phải thức dậy chứ?
Hoặc là ai
nghe đến chỗ ông Phúc nói tiếng Ăng Lê cũng muốn bật cười, nhưng cố bịt miệng nín
thinh. Vì e ngại. Sợ làm cho ông mất mặt chăng? Nếu họ vừa cười vừa hồ hởi vỗ
tay thì chắc ông Phúc sẽ tưởng họ hoan hô ông, không biết họ cười cái trò hề
ông đang trình diễn. May mà người soạn diễn văn cho ông Phúc không cẩn thận viết
thêm tiếng Tây Ban Nha. Trong những quần áo làm tại Việt Nam thường vẫn ghi
thêm “Hecho in Việt Nam” nữa. Đố ai đoán được ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đọc bốn
chữ này cách nào! Có thể mở một cuộc thi có thưởng!
Có thể bỏ qua
khi một người Việt Nam không biết tiếng Anh. Nhưng một điều khó tha thứ là một
ông thủ tướng lại nói sai tiếng Việt. Trong bài diễn văn, ông Phúc gọi mấy chữ Ma
dzê in Việt Nam là “thương hiệu.” Ông nói chính quyền sẽ “tạo điều kiện cho
doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước
mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay
gọi là “Ma dzê in Việt Nam!” Phải có người chung quanh dạy cho ông thủ tướng biết
hai chữ “thương hiệu” nghĩa là gì. Đó là tên gọi của một món hàng hay một nhà sản
xuất, khi tên gọi trở thành “thương hiệu” thì không ai khác được sử dụng. Bốn
chữ “Made in Việt Nam” nhà sản xuất nào ở Việt Nam cũng có quyền dùng, tuyệt đối
không phải một thương hiệu.
Ai cũng có thể
cười bể bụng vì ông thủ tướng đọc “Ma
dzê in Việt Nam” như một cụ bà nhà quê chưa bao giờ ra tỉnh. Nhưng sau khi cười,
nghĩ đi nghĩ lại sẽ không cười được nữa.
Bởi vì câu
chuyện này không phải chỉ cho thấy khả năng phát âm tiếng Anh của ông Nguyễn
Xuân Phúc. Nó còn cho ta thấy một người như ông hầu như không gặp gỡ, không
trao đổi, không có quan hệ gần gũi với hai loại người. Một là giới trẻ có đi học.
Hai là giới kinh doanh.
Thanh niên Việt
Nam học hết bậc trung học bây giờ chắc ai cũng phải biết nói đúng những chữ
Made In Việt Nam, tuy không phát âm hoàn toàn giống người Anh, người Mỹ hay người
Canada; nhưng ít nhất khi nghe người ta biết đang nói cái gì. Những bạn trẻ đã
tốt nghiệp đại học về các ngành khoa học, kỹ thuật hoặc kinh tế, doanh thương,
chắc đều biết cách nói những chữ này đúng tiêu chuẩn. Ai có dịp tiếp xúc với họ
chắc cũng học được cách nói mấy tiếng đó trong tiếng Anh như thế nào. Ông Nguyễn
Xuân Phúc không biết. Chứng tỏ ông ta không gặp gỡ, giao thiệp với lớp trẻ này.
Có dịp gặp họ, chắc ông chỉ nói chứ không bao giờ lắng nghe cả.
Loại người thứ
hai chắc phải biết phát âm mấy chữ Made In Việt Nam giống tiếng Anh, là các nhà
kinh doanh ngành xuất cảng. Họ là tầng lớp tiên phong hy vọng sẽ mang ngoại tệ
về cho nước Việt Nam. Nếu gặp họ nhiều lần, nghe họ nói về công việc của họ, chắc
người dốt tiếng Anh nhất chắc cũng biết họ đọc bốn chữ đó ra sao. Trừ khi mình
không chịu lắng nghe, chỉ nói thôi. Mà lại chỉ nói những chuyện tào lao, tuyên
truyền trống rỗng.
Ông Nguyễn
Xuân Phúc sống hoàn toàn xa cách hai lớp người kể trên. Hơn nữa, có vẻ ông
không bao giờ tiếp cận những người có học, nói chung. Cũng không bao giờ gặp gỡ
những người đã từng đi ngoại quốc, đi bất cứ nước nào họ cũng thấy phải biết
đôi chút tiếng Anh. Không cần biết nhiều, nhưng ít nhất mấy chữ “Made in …” ai
cũng biết.
Có lẽ ông
Nguyễn Xuân Phúc không phải là người duy nhất trong Bộ Chính Trị đảng Cộng sản
Việt Nam sống xa cách với những người có học nêu trên đây. Từ nửa thế kỷ nay
quyền lãnh đạo đảng Cộng sản nằm trong tay những người như vậy. Cả sự nghiệp của
họ được đặt trên khả năng vận động trong đảng, cạnh tranh với những cán bộ cùng
cấp với mình để mong leo lên bậc thang cao hơn. Họ mất hết thời giờ vào các cuộc
tranh đấu nội bộ. Khi nắm được quyền hành rồi thì họ cũng chỉ dùng tâm lực và
thời giờ để kiếm chác, thu hồi vốn và thêm càng nhiều lợi lộc càng tốt.
Những người
như vậy không có khuynh hướng tự nhiên muốn gặp gỡ người ngoài, những người có
học. Mà họ cũng không đủ thời giờ làm việc đó. Nguy hiểm nhất cho đất nước là họ
không có nhu cầu tìm hiểu giới trẻ có học. Giới trẻ Việt Nam có học và đang sống
ở các thành phố là thành phần xây dựng kinh tế quốc gia trong tương lai. Phần lớn
họ đang vào internet, sử dụng iPhone, có trang Facebook riêng. Qua các phương
tiện tân tiến đó, họ mở mắt nhìn rộng ra thế giới bên ngoài. Họ được đào tạo
qua những thông tin đại chúng quốc tế. Chúng ta yên tâm vì lớp trẻ Việt Nam
không thua kém ai trên thế giới, nếu họ có cơ hội tự phát triển. Khi một ông thủ
tướng hay ông quốc trưởng, tổng bí thư không tiếp xúc, không gần gũi những người
trẻ này, thì ông ta cũng không có cơ hội nhờ họ mà mở mắt của chính mình! Hơn nữa,
ông ta cũng không biết những khó khăn, các tâm tư và nguyện vọng của lớp người
trẻ đang vào đời để xây dựng đất nước.
Nước Việt Nam
đang nằm trong tay lớp lãnh đạo như vậy. Đó là những nhà lãnh đạo Ma Dzê. Đó mới
là điều rất đáng lo lắng, sau khi chúng ta cười về những chữ “Ma dzê in Việt
Nam!”