Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

TS Đinh xuân Quân - Phán Quyết Về Vụ Tranh Chấp Philippines - Tq Về Biển Đông David Hạ Goliath (Kỳ 2)


Việc tranh chấp tại Biển Đông đã kéo dài từ năm 2013 đến nay. Tòa trọng tài Thường Trực (PCA hay Permanent Court of Arbitration) nay đã ra phán quyết.[1]/ (Xin xem bản phán quyết)

Căng thẳng ở Biển Đông đã diễn trong nhiều thập kỷ qua và gây căng thẳng trong những năm gần đây do việc TQ dùng sức mạnh và xây các đảo nhân tạo – hầu dành quyền khai thác các tài nguyên biển.

Tranh chấp này có cả ngụ ý chính trị là một thế giới dựa trên luật pháp quốc tế (Hoa kỳ và các nước) và bên kia là Trung Quốc (TQ) đang trỗi dậy mạnh mẽ, thành một siêu cường đang lên dựa trên “chủ quyền lịch sử” và sức mạnh để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Tòa Trọng tài Thường Trực-PCA tại La Haye chính thức công bố phán quyết về vụ việc Philippines kiện Trung Quốc về đường đứt khúc 9 đoạn vẽ ra tại Biển Đông nhằm tuyên bố chủ quyền ở đó. Phán quyết của Tòa dài 479 trang gồm trong 10 chương và trong đó Philippines thắng 14 điều còn điều 15 thì là dĩ nhiên theo phán quyết chung. 

Đây là một thắng lợi của công lý quốc tế - của David trên Goliath – của nước nhỏ trên nước lớn nhờ Tòa án Trọng Tài – nhờ luật.

Trong phần hai bài này (Xin xem kỳ 1 đã đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 13 tháng 7, 2016) tác giả cố gắng làm rõ những gì Tòa đã phán quyết và ảnh hưởng (tốt hay xấu) trên TQ và các nước trong vùng, nhất là đối với Việt Nam.


Phần 1: Phán quyết của Tòa PCA

Phán quyết của Tòa dài 479 trang và gồm 10 chương. Philippines kiện TQ 15 điều và phán quyết của tòa cho thấy Philippines thắng 14 điều còn điều 15 thì là dĩ nhiên theo phán quyết chung.

Chương I là phần dẫn đầu
Chương II đưa ra các thủ tục tố tụng của vụ kiện.  Chương này, theo điều 5 của Phụ Lục VII, đã cho thấy là Tòa PCA đã tìm mọi cách nghe tiếng nói của hai bên (Philippines và TQ) và cho phép họ có dịp đóng góp vào quy trình.
Chương III đánh giá đơn kiện với 15 điều của Philippines.  Mặc dù TQ đã không tham gia vào quy trình luật pháp này, Tòa luôn luôn so sánh - đánh giá 15 điều Philippines kiện với phía TQ.
Chương IV Đánh giá việc TQ không tham gia vào đơn kiện của Philippines.
Chương V, Tòa đánh giá đơn của Philippines về quyền và trách nhiệm của hai bên đối với biển, thềm lục địa và các thực thể trên biển kể cả đường 9 đoạn là trái với luật biển.
Chương VI, Tòa phán quyết về đơn của Philippines về các thực thể trên biển như Bãi Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reefs, Johnson Reef, Hughes Reef, McKennan Reef, Mischief Reef, Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, và Subi Reef. Tòa đã đánh giá xem là các thực thể nêu trên ở Trường Sa có phải là đảo hay không theo điều 121(3) của luật Biển và có thể có tranh chấp với vùng độc quyền kinh tế của Philippines. 
Chương VII, Tòa xét theo luật biển các đơn tố cáo của Philippines và cho là TQ đã phạm (a) TQ đã chạm đến quyền của Philippines về tài nguyên (điều 8 của Philippines); (b) TQ đã không ngăn cản các tàu TQ đánh bắt tài nguyên của Philippines (điều 9); (c) TQ ngăn chặn các ngư dân Philippines tại bãi Scarborough Shoal (điều 10 của Philippines); (d) TQ không bảo vệ môi trường biển qua việc (a) cho phép và bảo vệ các tàu TQ đánh bắt các hải sản có nguy cơ tiệt chủng và đánh bắt cá một cách có hại; và (b) xây dựng các đảo nhân tạo làm hư các bãi san hô (điều 11 và 12(b) của Philippines); (e) TQ xây các đảo nhân tạo không được phép của Philippines (điều 12(a) và 12(c) của Philippines); và (f) Các tàu TQ đã không tránh – có thể đưa việc đụng chạm – gây nguy cơ cho tàu Philippines gần bãi Scarborough Shoal trong 2 vụ tháng 4 và tháng 5, 2012 (điều 13 của Philippines). 
Chương VIII, Tòa cho là việc TQ qua các hoạt động tại bãi Second Thomas Shoal và việc xây dựng đảo nhân tạo đã gây thêm tranh chấp giữa hai bên tại quần đảo Trường sa (điều 14 của  Philippines).
Chương IX Tòa xem xét cư xử của hai bên trong việc giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa (điều 15 của Philippines).
Chương X Phán quyết của tòa.

Nói tóm Philippines như vậy có thể nói là Philippines toàn thắng về 15 điểm họ xin Tòa làm rõ.  Việc quan trọng nhất là Tòa đã phán rõ rang là đường 9 điểm (lưỡi bò) không có cơ sở pháp lý trong luật biển của Liên Hiệp Quốc.

Các luật sư của Philippines đã biện luận rất khéo léo – không nói về chủ quyền (vì Tòa không có thẩm quyền) nhưng họ chỉ muốn Tòa làm rõ các quyền lợi của họ theo luật biển. Luật biển không chấp nhận đường 9 đoạn và nay các đảo nhân tạo sẽ không có lãnh hải 12 hải lý và không có thêm đặc quyền kinh tế trên 200 hải lý.

Các rặng san hô: Subi, Gaven, Hughes, Johnson South, Fiery Cross, Cuarteron và Mischief. Khi thuỷ triều lên cao, do đó sẽ không có lãnh hải. Các Bãi san hô mà TQ cướp của Phi vào năm 2012, nhất là các bãi san hô này tuy còn thấy lúc thuỷ triều lên nằm trong vùng độc quyền kinh tế của Philippines.

Về quyền lịch sử (trang 471 của phán quyết) Tòa đã bác (điều kiện 1 và 2 của Philippines). Ở chỗ khác Tòa ghi rõ “mặc dù các ngư dân và nhà hàng hải của Trung Quốc, cũng như của những nước khác, trong lịch sử đã từng sử dụng các "đảo" ở Biển Đông, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc trong lịch sử đã từng độc quyền kiểm soát các vùng biển và các nguồn tài nguyên tại đây.”  Tòa cũng nhấn mạnh là trước khi có luật biển UNCLOS, thì vùng biển này được coi là vùng “quốc tế - high sea” nơi mà mọi tàu - ngư dân có thể đến đánh cá, thu tài nguyện hải sản.  Dựa trên đó Tòa cho là TQ không thể viện cớ là có chủ quyền lịch sử.  TQ chỉ có chủ quyền do luật biển cho phép – đi từ đất liền ra 12 hải lý và nếu là đảo thì có 200 hải lý.

Tòa phán là quần đảo Trường Sa “không thể coi là một đảo và có thể tạo ra một “vùng đặc quyền kinh tế”.

Tòa Án Trọng Tài Thường Trực cho rằng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines ở vùng đặc quyền kinh tế của nước này, vì đã cản trở việc thăm dò dầu khí và đánh cá của Philippines, xây dựng các đảo nhân tạo, cũng như đã không ngăn cản ngư dân Trung Quốc đến đánh cá trái phép ở vùng này.

Tòa Án Trọng Tài Thường Trực còn cho rằng các hành động bồi đắp, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc không phù hợp với nghĩa vụ của một Nhà nước trong tiến trình giải quyết tranh chấp, gây ra những tổn hại không thể khắc phục được đối với môi trường biển, xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, tàn phá môi trường tự nhiên của các thực thể ở Biển Đông. 

Xin nhắc lại là phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực không phán quyết về chủ quyền biển đảo, mà chỉ xác định là những thực thể nào trên biển có thể tạo ra chủ quyền lãnh thổ trên các vùng biển xung quanh chiếu theo luật quốc tế.

Phần 2: Hậu quả - Tác động của phán quyết

Phán quyết của Tòa khẳng định công lý, pháp lý quốc tế đã được thực thi một cách rõ ràng; một thắng lợi chung cho các quốc gia chứ không phải một mình Philippines bởi lẽ tác động tiếp theo của phán quyết này là sẽ có lợi cho việc duy trì trật tự pháp luật quốc tế đã định hình.
Tại Biển Đông hiện nay có 6 quốc gia chiếm đóng, giữ Đảo, Đá, Rạng San hô, Bãi, Cồn cát.

Việt Nam kiểm soát Tổng cộng: 21 thực thể địa lý, gồm 7 đảo san hô / cồn / 14 rạng san hô) như: 1) Đảo An Bang; 2) Đảo Nam Yết; 3) Đảo Sinh Tồn;  4) Đảo Sinh Tồn Đông;  5) Đảo Sơn Ca; 6) Đảo Trường Sa Lớn; 7) Đảo Song Tử Tây;  8) Đảo Trường Sa Đông;  9) Đảo Phan Vĩnh: 10) Đá Cô Lin: 11) Đá Đông; 12) Đá Lát; 13) Đá Len Đao; 14) Đá Lớn; 15) Đá Nam; 16) Đá Núi Thị; 17) Đá Núi Le; 18) Đá Tây; 19) Đá Tiên Nữ; 20) Đá Tốc Tan; 21) Đá/Bãi Thuyền Chài.

Trung Quốc kiểm soát Tổng cộng: 7 thực thể địa lý; tất cả đều là rạng san hô bãi ngầm lập lờ thủy triều: 1) Rạng Đá Châu Viên;  2) Rạng Đá Chữ Thập; 3) Rạng Cụm đá Ga Ven; 4) Rạng Đá Gạc Ma; 5) Rạng Đá Tư Nghĩa; 6) Rạng Đá Vành Khăn; 7) Rạng Đá Xu Bi. Theo phán quyết của Tòa thì 7 thực thể này không có lãnh hải hay đặc quyền kinh tế.

Philippines kiểm soát: Tổng cộng: 10 thực thể địa lý: 7 đảo san hô/cồn cùng 3 rạng san hô: 1) Đảo Bến Lạc; 2) Đảo Bình Nguyên; 3) Đảo Loại Ta; 4) Đảo Song Tử Đông; 5) Đảo Thị Tứ; 6) Đảo Vĩnh Viễn; 7) Bãi An Nhơn; 8) Đá Cá Nhám; 9) Đá Công Đo; 10) Bãi Cỏ Mây

Đài Loan kiểm soát Tổng cộng 2 thực thể địa lý, gồm 1 đảo san hô và 1 rạng san hô (trên đó nổi lên 1 cồn cát), đó là 1) Đảo Ba Bình; 2) Bãi Bàn Than

Malaysia kiểm soát Tổng cộng: 7 thực thể địa lý; tất cả đều là rạn san hô nói chung. Nước này cũng xây một ngọn đèn hiệu trên rạn san hô vòng Louisa. 1) Rạn Đá Én Ca; 2) Rạn Đá Hoa Lau; 3) Rạn Đá Kỳ Vân; 4) Rạn Đá Sác Lốt; 5) Đá Suối Cát; 6) Rạn Đá Kiêu Ngựa; 7) Bãi Thám Hiểm

Các hậu quả qua sự phán quyết của Tòa PCA

Hậu quả phán quyết: không chấp nhận quyền sở hữu dựa trên lịch sử và cũng không chấp nhận đường lưỡi bò.  Như vậy TQ không có cớ đòi chủ quyền – lấy đi một cớ mà TQ vẫn dựa lên để ăn hiếp và áp đặt chủ quyền. Việc này sẽ giúp các nước trong vùng đòi hỏi chủ quyền một cách mạnh mẽ hơn;

Hậu quả phán quyết về vùng đặc quyền kinh tế sẽ phải lấy điểm tựa từ đất liền ra biển và chỉ theo luật quy định nghĩa là lãnh hải 12 hải lý và 200 hải lý EEZ (đặc quyền kinh tế).  Hoa kỳ khuyến khích các phía tranh chấp làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế - như được phản ánh trong Công ước Luật biển - và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp;

Hậu quả phán quyết thì không có thực thể nào tại Trường sa (Spratly Islands) có thềm lục địa và nhiều thì 12 hải lý mà thôi.  Mặc dù VN chiếm 21 điểm nhưng VN sẽ phải xét lại, điều đình vể chủ quyền chung quanh các đảo cũng như các vùng đặc quyền kinh tế của mình. (xem bản đồ); 

Hậu quả phán quyết đối với VN là có thể thay đổi chính sách về BĐ với TQ.  VN đã thành công quốc tế hóa BĐ và nay Quốc tế đã vào – mang nhiều cách giúp VN.  Bàn cờ không còn dựa trên 16 tốt và 4 chữ vàng của hai đảng CS mà dựa trên quyền lợi đất nước.  VN nay có nhiều cơ hội như kiện TQ về việc đánh chìm – phá hoại các tàu đánh cá của VN – cấm đánh cá tại BĐ dựa trên nhiều lý do vì TQ không có quyền trong đường 9 điểm – tự mình đưa các vùng cấm đánh cá hay dùng tàu hải chính là phi pháp (vì đây là biển quốc tế) trái với luật biển. Phán quyết PCA sẽ cho phép VN mạnh miệng hơn – có chính sách độc lập hơn. 

Hậu quả phán quyết là TQ khó sẽ lập vùng nhận dạng hàng không (ADIZ) vì không có quá 12 hải lý và các vùng TQ chiếm vẫn coi là đá ngầm. 

Hậu quả phán quyết thì vùng trong Biển Đông là vùng Hải phận quốc tế - các tàu Hoa Kỳ, Nhật, vv. sẽ có dịp tuần tra – đi trên biển quốc tế. 

Hậu quả phán quyết thì không có vùng biển chồng lấn giữa Indonesia và các vùng đánh cá của TQ.  200 hải lý chung quanh đảo Natuna là thuộc Indonesia.   

Trung Quốc không chấp nhận phán quyết nhưng họ “không thể một mình một sân, một mình một luật chơi được”. Nếu không chấp nhận trật tự luật pháp quốc tế Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia “côn đồ - rogue state” và mọi nước sẽ rõ và phải xem xét lại đường lối đối ngoại với Trung Quốc về các vấn đề chính trị, ngoại giao và kể cả kinh tế.

Kết luận tạm thời

Việc Philippines kiện Trung Quốc cho thấy qua luật pháp một David (nhỏ) được tòa án quốc tế xét xử công bằng vẫn thắng một Goliath khổng lồ như TQ – một thành viên Hội Đồng Bảo An không coi luật quốc tế ra gì.

TQ có hải quân mạnh và việc đầu tiên là các nước nhất là VN cần tăng hải-không quân để bảo vệ bờ cõi. Nhờ các chính phủ Quốc Gia trước đây và các chính phủ của VNCH, VN có chứng cớ về quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa để thương lượng.  Hơn nữa nay các nước như Hoa Kỳ và Nhật có thể giúp VN vì không còn đường “lưỡi bò tự vẽ.”

Phán quyết của Tòa PCA không giải quyết tất cả vấn đề chủ quyền nhưng nó làm rõ thêm các quyền và trách nhiệm của các nước thành viên UNCLOS.  Nhưng đường còn dài – ít nhất nay con đường đã rõ ràng hơn sau phán quyết.

ĐXQ


[1]http://thediplomat.com/wp-content/uploads/2016/07/thediplomat_2016-07-12_09-15-50.pdf - Bản phán quyết cu3aToa2 PCA dài 479 trang gồm 10 chương