Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016
Trần Mộng Tú - Ðứa Con
Gió lùa qua
cửa sổ, lật nhẹ tấm chăn đang đắp trên người A Sây. Thằng bé đang nằm co trên
tấm ván ngủ trưa. Mùa Đông ở Bắc Kinh thật là lạnh. Người mẹ kéo chăn đắp lại
cho con. Cái cửa sổ cũ kỹ lúc nào hai cánh cũng như muốn rơi ra, suốt buổi sáng
chị đóng đi, đóng lại cả bao nhiêu lần rồi, chị có lấy sợi giây buộc lại, mà nó
vẫn cứ tung ra. Chắc lại con bé đó đến phá, chứ còn ai vào đây nữa.
Con bé độ
sáu, bảy tuổi, nhà nó chắc cũng không xa lắm, nên nó hay đến nhà chị chơi. Nó
muốn đến lúc nào thì đến. Sáng sớm tinh mơ khi chị vừa mở cửa ra quét sân, hay
trời chập choạng tối, khi chị ra xem lại cửa ngõ. Lúc nào nó cũng đói, mà nhà
chị cũng đâu dư ăn, chị phải chia một phần ăn của A Sây cho nó. Chị hỏi nó nhà
ở đâu, thì nó chỉ tay ra ngoài đường, chị chẳng biết hướng nào. Nó nói tên nó
là A Múi. Hỏi tên cha mẹ thì nó không biết. Thường con nít ở tuổi này không
biết tên cha mẹ, nên chị không hỏi nữa. Nó và A Sây rất hạp với nhau. Thằng bé
lên năm không bao giờ thấy ganh tỵ hay ghen ghét khi mẹ chia phần ăn của mình
cho con bé.
*
Người đàn bà
khoảng 60 tuổi, đội một chiếc khăn đen cũ, chùm ra phía trước, che gần hết nửa
mặt. Bà ta từ lúc vào nhà không nói một câu nào, bà tự kéo cho mình chiếc ghế
đẩu ra ngồi ở một góc phòng. Đó là A Phồ. Cả làng này hầu như những bà mẹ trẻ
điều cần đến bà ta.
Trong chiếc
phòng nhỏ, tối đen, còn hôi mùi thuốc Bắc, người mẹ vạch vú ra cho con bú.
Người bố đứng bên cạnh bồn chồn, chân tay anh thừa thãi không biết cất vào đâu.
Cái trán hẹp của anh cau lại, những vết nhăn hằn sâu xuống, hai bên má anh hóp
vào, nhưng cầm anh lại bạnh ra như anh đang nghiến răng cắn một miếng gì rất
cứng trong miệng. Anh đứng nhìn vợ cho con bú, thỉnh thoảng lại đưa tay ra muốn
bế lấy đứa bé, nhưng thấy vợ vẫn cúi xuống ôm chặt con, anh lại co tay vào.
Căn buồng im
phắc, chỉ nghe thấy tiếng thở của những lá phổi lép xẹp.
A Phồ cởi
chiếc khăn chùm đầu ra, giũ một cái, xong lại đội lên đầu. Đó là thói quen của
bà trước khi bắt tay vào việc. Bà làm công việc này 15, 16 năm nay rồi, bà biết
phần đông thân chủ của bà, đợi cho bà làm hành động cuối cùng. Bà đứng lên đi
vào buồng sản phụ.
Căn buồng tối
như bưng, nhưng bà biết rất rõ vị trí của chiếc giường. Bà đi thẳng đến, lạnh
lùng cúi xuống xốc đứa bé ra khỏi tay người mẹ. Người mẹ không giằng lại, hai
cánh tay chị mền nhũn ra, rồi cả thân thể chị rũ xuống như một chiếc chăn mục.
Người bố chạy a lại vừa lúc giơ tay đỡ người mẹ ngã xuống, anh nhìn theo người
đàn bà ôm đứa bé bước ra như một cơn gió.
A Phồ đem đứa
bé về nhà mình, đặt đứa bé vào một cái chậu. Bà đi nhóm lửa hâm một chén cháo
ăn cho ấm bụng, Bà nghĩ đến những khoảng đất trống ở sau những ngôi chùa. Khu
nào còn chỗ, khu nào không. Hình như khu nào cũng đã kín cả rồi. Chắc lần này
phải đem ra bãi đất cạnh bờ sông.
Ăn xong bát
cháo, A Phồ ra đổ nước tắm cho đứa bé. Đứa bé được ngâm trong nước với nguyên
cả quần áo và khăn quấn. Nó quẫy nhẹ lên một cái như con cá nhỏ, rồi nằm im.
Nước bao quanh và phủ kín nó.
A Phồ để nó
nằm đó, đi ngủ trưa một giấc đã. Bát cháo hành có thêm quả trứng thật là bổ, nó
làm cho đầu óc A Phồ lâng lâng.
Trong cơn ngủ
chập chờn của A Phồ, bà thấy có bao nhiêu là đứa trẻ đến vây quanh giường.
Chúng toàn là con gái. Đứa khóc oe oe, đứa nhẩy ầm ầm. A Phồ xua tay đuổi
chúng, chúng không chịu đi. Bà quát to lên:
“Hãy về mà
quấy phá cha mẹ bay.”
“Không phải
lỗi ở tao.”
Bà càng quát
tháo, chúng đến càng đông. Cuối cùng bà hét lên một tiếng thật to rồi vùng dậy
ra khỏi giường. Bà ôm xốc đứa bé đang ngâm trong chậu nước, quơ tay với cái
xẻng dựng ở góc nhà, chạy như bay về phía bờ sông.
Con sông mênh
mông, nước đen ngòm. Buổi tối không trăng sao, nhưng gió thổi mạnh qúa! Tiếng
gió chạy rào rào trên những bụi cây gai ở bãi đất hoang, thỉnh thoảng lại có
tiếng đập cánh kèm theo một tiếng kêu quác quác của loài chim đêm nào đó bay
vụt ra từ những gò đất ở bên dưới, làm kinh động cả những đứa bé đang ngủ trong
những căn nhà sát bờ sông. Những đóm lửa đom đóm nhấp nháy trên đầu những ngọn
cỏ, là những ngọn đèn giúp cho A Phồ tìm được một chỗ nằm cho đứa bé đang bế
trên tay. Bà dùng một chiếc xẻng đã gẫy cả cán, mà trong lúc hấp tấp ra khỏi
nhà đã quơ vội theo, đào một cái hố nông choẹt. Bà đặt đứa bé còn ướt sũng
xuống đó, dùng hai chân đá đá vội vàng chỗ đất vừa đào lên , một mảnh khăn quấn
của đứa bé còn lòi ra trên mặt đất. Trong bóng tối, chéo vải mầu trắng trông
như chính cái vạt áo của A Phồ đang mặc, làm bà sợ hãi. Bà hấp tấp bẻ một cái
cành cây ngay tại cái bụi gần đấy phủ lên cái mầu trắng đó, dùng chân dậm dậm
thật nhanh trên mô đất. A Phồ ra về.
Nhưng A Phồ
không về ngay được. Vừa chân cao chân thấp chạy chưa được dăm bước, A Phồ vấp
ngay phải một đám trẻ con gái dắt tay nhau chặn bà lại. Chúng làm thành một
vòng tròn quay chung quanh bà. Cái vòng thật là khít khao, không một khe hở, và
cứ càng lúc càng thu nhỏ lại. Rồi bỗng nhiên đám trẻ con gái đó trở thành một sợi
giây thừng kiên cố, trói nghiến A Phồ lại. Khi A Phồ ngã lăn quay trên mặt đất,
thì sợi giây lại bật tung ra, A Phồ chưa kịp ngồi dậy thì những đứa trẻ lại
xuất hiện. Chúng đem tới một cái chậu thật to, đầy nước, rồi xúm lại khênh A
Phồ đặt vào trong chậu. A Phồ cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra khỏi
những bàn tay nhỏ xíu đó. Mỗi lần A Phồ muốn ngóc đầu lên, thì lại có một bàn
tay nhỏ xíu ấn đầu xuống. Chúng vừa tắm A Phồ trong nước vừa ca hát, thỉnh
thoảng lại có tiếng trẻ khóc chen vào cùng tiếng hát.
A Phồ quẫy
nhẹ một cái cuối cùng như con cá, rồi nằm luôn trong chậu. Những đứa con gái để
A Phồ nằm đó. Chúng rũ nhau đi nhóm lửa nấu một nồi cháo ăn cho ấm bụng.
*
Con bé tối
nay lại đến. Trời lạnh thế này mà cha mẹ nó để cho nó lêu lổng, chắc tại là con
gái nên không thiết. Ở cái xứ sở này mà chỉ có một đứa con gái, là nỗi bất hạnh
cho cha mẹ. Mẹ A Sây đi lấy một chén cơm cho nó ăn, nhà chẳng còn gì, có cơm
trắng là may lắm rồi. Chị rắc rắc một chút nước tương vào cơm cho nó. Nó ăn có
một chút rồi bỏ đôi đũa xuống, nhìn quanh. Chắc nó muốn tìm A Sây, A Sây tối
nay đi theo cha nó sang bà nội. Nhà chỉ có một mình, bất giác chị muốn giữ con
bé ngủ lại với chị. Con bé ít nói, nó chỉ nói với A Sây, và hay gật hay lắc đầu
với chị. Hình như đọc được ý chị, con bé tự đi vào nhà sau một mình, nó đi
thẳng đến chiếc giường ngủ của mẹ con chị như đang ở nhà nó vậy. Nó ngồi lên
giường, bỏ thõng hai chân đong đưa, ngước hai con mắt đen láy nhìn chị. Chị đi
lấy cái lược chải đầu cho nó, tóc nó rối bù. Chải tóc xong, chị bỗng muốn ôm nó
vào lòng mà cứ ngập ngừng mãi, không dám. Hình như nó biết chị muốn gì, nhưng
nó không có cử chỉ nào khuyến khích chị, nên chị lại thôi. Trong mắt nó hình
như vừa có vẻ tha thiết, lại vừa có vẻ giận hờn. Chị không đoán được.
Chị đi giăng
mùng, rồi lấy cái gối của A Sây đem vào cho nó. Nó ngoan ngoãn nằm xuống cạnh
chị, chị quàng tay sang ôm nó. Trong bóng tối nhờ nhờ của ngọn đèn ngủ, chị
thấy nó mỉm cười, hai mắt nhắm lại. Một nỗi êm ả đến cảm động lan khắp thân thể
chị. Bất giác chị ứa nước mắt.
Nửa đêm,
người mẹ chợt thức, chị quơ tay sang bên cạnh, không thấy con bé đâu cả. Chị
ngồi dậy thắp sáng ngọn đèn. Trong giường, bên cạnh chiếc gối của A Sây, chỉ
thấy một bộ quần áo trẻ sơ sanh sũng nước.
Tháng Ba năm
2001
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét