Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Trần Hồng Châu - SORBONNE


T
ôi yêu màu xám Paris của nửa chừng thế kỷ trong những năm 50, màu xám quen thuộc, màu xám huyền dịu mà H. Miller vẫn bùi ngùi cảm động nhắc tới như một nguồn thơ trìu mến, dìu dịu ngọt tuổi thanh xuân... Tôi yêu Sorbonne trước thời chỉnh trang đô thành của A. Malraux, Sorbonne chìm đắm trong màu xám ảo diễm đó, vừa mờ mờ ẩn hiện như sương đêm Bắc Hải, vừa trong sáng như những lâu đài, đình tạ trầm ngâm soi bóng bên bờ biển Địa Trung...
Có ai đi ngược về xuôi trên đường St Jacques dài bất tận trong những buổi sớm tuyết rơi ngập trời, với bóng dáng ngôi trường cổ kính, vươn mình trên nền trời đông như một hải thuyền tri thức giữa cơn phong ba vật chất của thời đại?

Mỗi viên gạch, mỗi phiến đá đều ngưng đọng một tâm tư lịch sử... Sân trường vẫn ngày ngày dội vang bước đi hăng say của tuổi trẻ, dấu chân mạnh dạn của nam sinh, nhịp ballerine uyển chuyển của nữ sinh, “xiêm chùng áo dài” (thời đó còn là thời new look của Dior!)...
Tôi yêu những chiều hè khởi đầu trong cuồng say sóng nhạc luân vũ..., lúc nắng vàng màu lúa chín thấp thoáng chảy trên mái trường “bạc đầu” và trên những mái tóc xanh... Chúng tôi ngồi sưởi nắng, dọc theo những bậc cẩm thạch trắng muốt và trong hương hoa lilas, thoang thoảng màu tím nhạt, trước khi bước vào giảng đường nghe D. Mornet nói về trạng thái tình cảm bình-dị-xao-xuyến của Julie d'Etanges, hay chăm chú theo dõi Wahl trên những nẻo đường siêu hình, chập chờn ẩn hiện trong tiết tấu thầm kín cũng như nỗi đau thương triền miên của thơ Holderlin và Rilke...
Tôi yêu dáng điệu hồn nhiên và tư tưởng sung mãn của Bachelard trong những bài giảng sớm thứ Năm, Bachelard với chòm râu bạc phất phơ như một rừng mai hoa bừng nở, với giấc mơ Thơ..., cùng nhau giong buồm lái trở về nguồn Trí tuệ và Cảm xúc nguyên thủy... Tôi yêu những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ trên lầu Tĩnh tụ vắng vẻ, cách xa huyên náo hỗn tạp của thị thành và thị dân đang quay cuồng vùng vẫy trong sương mù và trong những vũng lửa đèn màu nửa khuya ở dưới chân đồi Ste Geneviève mà chúng tôi vẫn thân mật, âu yếm gọi là Ste Ginette như một cô em gái bé bỏng, nghịch ngợm.
Ở đây, trên đỉnh “đồi” linh thiêng, tôi đã mơ tuyệt đối và hiểu tại sao người ta lại có thể đắm đuối say mê Thơ và Tư tưởng như nhan sắc một người tình. Ở đây tôi đã nâng niu những phút giây bé nhỏ trong đó tôi bồi hồi cảm động gặp lại chính tâm hồn mình, diện đối diện, giữa thanh vắng và hướng nội trầm tư. Ở đây tôi đã tập thói quen không bằng lòng với cái tầm thường, cái ấu trĩ, để cố noi theo hướng đi lên của tinh thần và nghệ thuật...
Tôi đã ngồi rất lâu dưới chân tượng Montaigne, hiện thân của thâm trầm và khoan dung, trong những giờ nhập thiền, diện bích, tuy đây không có bức tường nào cả. Để đón hoàng hôn chầm chậm xuống, trong những tấm áo mây chiều lượt là, màu ngũ sắc. Để lắng nghe tâm tư sốt vỡ da và lớn mạnh, cùng nhịp với cỏ cây quanh khu vườn trước cửa Đại học. Để thấy, trên những nẻo đường của Văn và Triết, lối độc hành cổ điển vẫn có những nét độc đáo và thực là cần thiết, nếu không phải là lối khám phá duy nhất...
Ở đây tôi dần dần lĩnh hội, qua trực giác và lý trí, những ý niệm và ý hướng thường tương phản nhưng vẫn là bổ túc, những ý niệm mang tên cá nhân và đoàn thể, dân chủ và quý tộc... Dân chủ trong hoạt động xã hội, kinh tế và chính trị, tôi tâm niệm như vậy, nhưng ở vương quốc của trí thức và văn nghệ, thể chất quý tộc sao mà quyến rũ thế! Phải chăng, khi bước chân vào thế giới sáng tạo chúng ta phải can đảm tự cởi bỏ những gì là kém cỏi, nông cạn, thô kệch, nghèo nàn... nơi mỗi con người chúng ta để chỉ chấp nhận tinh hoa và mật ngọt. Nghĩa là phải hết sức khó khăn với chính mình trong kỷ luật thép, kỷ luật của đạo sĩ luyện tiên đan, thì mới mong đi được về phía trước, nơi xa xa thấp thoáng bóng hình Chân, Thiện, Mỹ, bản sắc “quý tộc” của tâm hồn và sáng tạo... Nhiệm trọng nhi đạo viễn..., nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng: Ý thức, tức là đã bước qua nửa chặng đường rồi!
Tôi yêu những kiến trúc tinh thần nhịp nhàng, tôi say mê chiều sâu của những tâm hồn, tôi học tập chấp nhận tư tưởng và chính kiến dị biệt, tôi lặng lẽ đi vào sự vật để tôi luyện lấy cái nhìn thông suốt, cái nhìn bao quát, không giam mình trong những biên cương và giới tuyến. Đó là nước suối ngọt phát tiết từ ngọn đồi mến yêu này, nơi ở một quá khứ xa xưa, trong những buổi chiều Trung cổ, Robert Sorbon và môn sinh thường phất tay áo rộng, giơ cao bút lông bạch nga để tranh luận sôi nổi, đam mê, quanh ánh lửa bập bùng của những ngọn bạch lạp...
Kinh nghiệm trí thức và, quý báu hơn nữa, kinh nghiệm tình cảm... Đó là tặng phẩm của ngọn đồi mang tên thánh nữ bản mệnh Paris! Hay đúng hơn chỉ có một kinh nghiệm duy nhất: Trí thức và tình cảm vẫn nương dựa lẫn nhau như những tế bào tương giao trong quân bình sinh lý của một cơ thể đẹp.
Tuổi non dại lòng tôi say mến bạn Khi thanh xuân tôi mỏi chạy theo tình. 
Bờ sông Seine thơ mộng, những bồn hoa màu Vệ nữ, những suối nước thầm thì, những balustrades rất Watteau của vườn Luxembourg, và, trên hết, những giảng đường sang trọng, thân ái của Sorbonne là kiến trúc sư, dựng xây lâu đài tình cảm và trí thức... Tuổi hai mươi có những cái gì không thể quên được!... Tôi chợt nhớ là Péguy, Bergson và Joliot đã trưởng thành trong mọi chiều hướng của con người - kể cả tình cảm - ở dưới bức bích họa lớn lao của Puvis de Chavannes trong đại giảng đường, nơi lai vãng của rất nhiều bóng người xưa, vĩ đại, nhưng vẫn thân thuộc, mến yêu...
Sớm nay ánh bình minh chan hòa trên lối đi và trên tóc vàng Marie Anne... Chúng tôi bước nhẹ lên những phiến gạch đá gập ghềnh của đường Des Carmes xưa cũ để lên Đồi. Đồi trí thức và tình cảm. Đồi tĩnh tụ, đồi cảm thông... Có phải đây là mặt trời mọc trên đỉnh Acropole? Kỷ niệm Chateaubriand say sưa tình tự với trời Nhã Điển. Không biết vì ma lực nào, mắt tôi như đã thoát tục siêu phàm để cố thu hút lấy ánh hồng bình minh ngưng đọng trên mái giảng đường Descartes và trên cánh chim câu chao lộn quanh ngọn tháp tròn của Đại Học.
Màu hồng đẹp và trong sáng, “phơn phớt ánh đào hoa,” màu hồng của thế giới ý niệm, thế giới lý tưởng trong đó hiển hiện, rực rỡ, nét vàng son của lâu đài Văn nghệ với những bóng dáng kiều diễm đã từng dựng xây tình cảm cho người trẻ tuổi. Chỉ có Tuổi trẻ, Tình yêu, Thơ và Mộng. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...