Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016
Kính Hòa/RFA - Việt Nam giữa Luật pháp và Trung Quốc
Một công an
ngăn cảnh người dân biểu tình chúc mừng chiến thắng
của Philippines trước Trung
Quốc về phán quyết biển Đông hôm 17/7/2016.
Điều không
làm mọi người ngạc nhiên là nhiều blogger, nhà báo quan tâm đến chính trị lên
tiếng về phán quyết của tòa trọng tài Quốc tế trong vụ Philippines kiện Bắc
Kinh. Tòa nói rằng cái gọi là chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên biển Đông
không có giá trị. Ngoài ra Philippines hầu như toàn thắng trên tất cả các điểm
mà họ kiện Trung Quốc.
Trung Quốc
và luật pháp
Nhà báo Hữu
Nguyên viết rằng Với tư cách là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc cần
được nhìn nhận trong hình ảnh là một người tuân thủ pháp luật, chứ không phải kẻ
phá luật, cũng như là người đem lại cơ hội giao thương chứ không phải những mối
đe dọa về an ninh.
Nhà nghiên cứu
biển Đông Trương Nhân Tuấn nhận định rằng thái độ của Trung Quốc sắp tới về phán
quyết của toà trọng tài sẽ cho cộng đồng Quốc tế thấy tư cách của Trung Quốc,
có là một cường Quốc hay không? Có xứng đáng chia sẻ trách nhiệm với một cường
quốc khác là Hoa Kỳ hay không?
Những câu hỏi
của ông Trương Nhân Tuấn dường như đã có sẵn câu trả lời, vì sau khi phán quyết
của tòa được đưa ra, lời lẽ phát ngôn của tất cả các cấp lãnh đạo Trung Quốc đều
nhất mực cho rằng biển Đông vốn dĩ thuộc về họ từ lâu đời, và họ sẽ không tuân
thủ phán quyết, và rằng tòa án này chỉ là một trò đùa.
Người ta giải
thích thái độ này của Trung Quốc không có gì khó khăn vì Trung Quốc được xem như
bị mất mặt, và là Quốc gia bị thiệt nhiều nhất vì bản án, nhưng cũng vì đòi hỏi
quá đáng của mình. Blogger Lang Anh nhận xét:
Trung Quốc
là nước chịu nhiều bất lợi nhất sau phán quyết này. Điều đó khá dễ hiểu vì họ
là nước đưa ra những đòi hỏi chủ quyền phi lý nhất, nó hầu như chỉ dựa trên sức
mạnh và sự ngang ngược chứ không dựa trên bất cứ một căn cứ phù hợp đạo lý nào.
Phán quyết của Tòa trọng tài có lẽ sẽ không làm giảm sự hung hăng của Trung Quốc
trong ngắn hạn, thậm chí trung hạn, nhưng nó đánh dấu sự thất bại chiến lược của
Trung Quốc và nước này sớm muộn sẽ phải tái định hình lại chính sách của mình.
Mỹ và
phương Tây sẽ có những bước tiến dài trên biển Đông vì hành lang pháp lý giờ
đây đã rõ ràng hơn cho các hoạt động của họ. Và bài học nước Nga tại Crimea cho
thấy phát động một cuộc chiến xâm lăng thì dễ, thậm chí là đạt được quyền chiếm
hữu cũng không phải quá khó khăn với các cường quốc, nhưng rút chân ra khỏi nó
và khắc phục các hậu quả lâu dài là điều không hề dễ dàng. Nhất là trên biển
Đông, có nhiều nước tham gia và không thiếu gì quốc gia cứng cổ.
Một nguyên
nhân khác cũng có thể được dùng để giải thích hành động bất tuân luật pháp quốc
tế của Trung Quốc, là tòa trọng tài, cũng giống như nhiều định chế quốc tế khác
không có phương tiện để bắt buộc một Quốc gia nào đó tuân thủ quyết định của
mình.
Nhà báo Huỳnh
Văn Hoa bình luận:
Nhiều người
cho rằng, tòa không có cơ chế thi hành án, không thể buộc Trung Quốc phải tuân
thủ các quyết định trong bản phán quyết dài 497 trang mà tòa vừa công bố. Nói vậy
không sai, nhưng rõ ràng nếu Trung Quốc vẫn khăng khăng bác bỏ phán quyết, vẫn
hung hăng hành động theo ý riêng thì Trung Quốc sẽ hiện nguyên hình là kẻ vô
trách nhiệm, bất tuân pháp luật và không thể tin cậy được. Quốc tế có luật quốc
tế và thế giới càng hỗn mang thì càng cần phải hành xử theo luật để tạo lập và
duy trì hòa bình, ổn định, bình đẳng giữa các quốc gia, ngăn chặn tình trạng
“cá lớn nuốt cá bé” trong một đại dương đầy máu và nước mắt.
Việt Nam
Trung Hoa, chủ nghĩa dân tộc và lý trí
Chỉ một ngày
sau khi tòa ra phán quyết, người ta chứng kiến các trang mạng xã hội Trung Quốc
bùng lên một tình cảm ái quốc chống lại điều mà họ cho là các thế lực phương
Tây đang tìm cách bao vây đất nước họ. Trong phong trào ái quốc đó người ta thấy
hàng loạt các ngôi sao điện ảnh Trung Quốc, đã và đang làm say mê khán giả Việt
Nam.
Một nghệ sĩ
Việt Nam là Thành Lộc lên tiếng:
Một danh
sách dài ngoằng các tài tử minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ của Trung Hoa lục địa
mà "thần dân" xứ Việt chết mê chết mệt đã lên tiếng ủng hộ cái gọi là
đường lưỡi bò láo xược trên Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc, họ phản đối
phán quyết của toà án quốc tế, bất chấp luật pháp và đi ngược lại với lương tri
thế giới. Những Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Lục Tiểu Linh Đồng,
v.v. vốn đã xem chúng ta là thần dân của họ, tài nguyên nước ta là tài sản của
Quốc gia họ từ bao đời nay rồi! Vậy có đúng là nghệ thuật kinh tế đi trước để
lót đường cho chính trị và xâm lược đi sau không?
Các văn
nghệ sĩ, các fans hâm mộ những soái ca, tỉ tỉ, những thứ ngôn tình hay nam thần
ngọc nữ gì đó... hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hoá
Việt còn sót lại trong mong manh và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể
hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Dĩ nhiên dân tộc Hoa cũng là một trong 50 dân tộc
hình thành bản sắc văn hoá Việt, tôi không kêu gọi kỳ thị mà tôi kêu gọi sự thức
tỉnh!
Nghệ sĩ Thành
Lộc
Câu chuyện
lãnh thổ, chính trị bây giờ đặt giới nghệ sĩ ở hai bên đường ranh phân cách.
Nhà báo Đoan Trang cho rằng tất cả những nghệ sĩ ấy đều không có lỗi, vì họ đều
yêu tổ quốc mình nhưng kẻ có tội là những kẻ lợi dụng tinh thần dân tộc ấy. Còn
nhà báo Huy Đức thì phê phán rằng nếu vì chủ nghĩa dân tộc, thiếu kiến thức và
lý trí mà nói a dua theo kẻ cầm quyền thì rất là đáng khinh.
Cũng theo Huy
Đức, ý kiến của người Việt cũng khác nhau về phán quyết của tòa trọng tài.
Bên cạnh đa số
ủng hộ vì lý do phán quyết này phủ nhận đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc, cũng
có những ý kiến lo ngại vì phán quyết phủ nhận luôn cả một số đòi hỏi của Việt
Nam trên hai quần đảo đang tranh chấp và Hoàng Sa và Trường Sa, vì những hòn đảo
nhỏ ở đó không đủ điều kiện tạo nên một vùng biển rộng thuộc quyền kiểm soát của
mình.
Nhưng blogger
Lang Anh lại nói một cách lý trí rằng điều đó lại tạo nên lối thoát trong hòa
bình của tất cả các bên tranh chấp.
Việt Nam
đang ở đâu?
Trong thời
gian ba năm qua, trong lúc tòa trọng tài đang giải quyết vụ án, có rất nhiều
người Việt Nam, thậm chí cả giới quan chức từng phát biểu trên báo chí chính thống
rằng Việt Nam cũng sẽ theo gót nước láng giềng mà kiện Trung Quốc.
Chuyện đó vẫn
chưa xảy ra.
Nhiều
blogger, trong đó có Mạnh Kim ca ngợi lòng can đảm của Philippines và nhà lãnh
đạo Aquino, nói rằng họ không mạnh về quân sự nhưng họ không phải là nhược tiểu
vì họ có sức mạnh dân tộc và tin thần pháp lý. Và những nhà lãnh đạo của họ
không hỗ thẹn với người dân.
Nói về các
nhà lãnh đạo Việt Nam trong cuộc khủng hoảng biển Đông, blogger Trần Minh Khôi
đăng lại một suy nghĩ của mình cách đây hai năm về khả năng Việt Nam kiện Bắc
Kinh về biển Đông:
Những người
lãnh đạo nhà nước Việt Nam không nói rõ cái lý do thật sự cho sự chậm trễ của họ
trong việc đưa Trung Quốc ra toà án quốc tế: họ không biết phải đối diện với hậu
quả chính trị của nó như thế nào. Dù chọn phương án nào đi nữa thì để có thể
đưa Trung Quốc ra toà, những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay phải thay đổi
toàn bộ quan điểm của họ về nhà nước Việt Nam Cộng Hoà và về cuộc chiến tranh bắc
nam vừa qua. Những luận điểm làm nền tảng cho sự chính đáng cai trị của họ -
như chống xâm lược và tay sai Mỹ Nguỵ, giải phóng miền nam - sẽ sụp đổ. Đảng Cộng
sản Việt Nam lúc này không đủ mạnh, không đủ đoàn kết, và không có lãnh đạo đủ
quyết đoán để thực hiện điều đó.
Nếu Trần Minh
Khôi nói đến quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, thì blogger Người Buôn
Gió nhận thấy họ và các đồng nghiệp ở Bắc Kinh thường hay nói tới điều mà họ gọi
là nhận thức chung về biển Đông, và theo ông điều đó rất bí ẩn:
Suốt cả mười
năm liên tục, từ khi có cuộc biểu tình ở hai thành phố Hà Nội, Sài Gòn phản đối
Trung Quốc thành lập Tam Sa đến nay, đảng Cộng Sản Việt Nam nói ra rả về cụm từ
'' nhận thức chung của hai cấp lãnh đạo cao cấp ''.
Cụm từ này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi Trung Quốc gây hấn, bắn giết, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá Việt Nam hoặc gia tăng hành động xây dựng căn cứ quân sự trên các quần đảo chiếm đóng của Việt Nam.
Lập luận đó khiến người dân mơ hồ tin rằng đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có thoả thuận gì đó cao cấp nhất ở Bộ chính trị hai bên. Mọi việc bất đồng ở biển Đông chẳng qua chỉ do cấp địa phương thực hiện.
Cụm từ này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi Trung Quốc gây hấn, bắn giết, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá Việt Nam hoặc gia tăng hành động xây dựng căn cứ quân sự trên các quần đảo chiếm đóng của Việt Nam.
Lập luận đó khiến người dân mơ hồ tin rằng đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có thoả thuận gì đó cao cấp nhất ở Bộ chính trị hai bên. Mọi việc bất đồng ở biển Đông chẳng qua chỉ do cấp địa phương thực hiện.
Trong lúc đó
ông Hồ Cương Quyết, một người Việt gốc Pháp, nhận định rằng phán quyết của tòa
lại có thể có những ảnh hưởng tới bên trong nội bộ chính trị Việt Nam giữa những
phe nhóm khác nhau trong đảng cầm quyền, những người có khuynh hướng thân
phương Tây, và những đối thủ thân Trung Quốc. Ông khuyến khích những bước tiến
của Việt Nam để thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây, và cho đó là điều
có lợi cho Việt Nam.
Ông Hồ Cương
Quyết vốn là người đấu tranh chống lại sự có mặt của người Mỹ ở miền Nam Việt
Nam trước năm 1975, và trong những năm gần đây ông bỏ ra rất nhiều thời giờ
giúp đỡ ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công ngoài biển Đông.
Lo ngại về những
phản ứng giận dữ của Trung Quốc trước phán quyết bất lợi cho họ, nhà báo Vũ Kim
Hạnh viết rằng lúc này nhà nước Việt nam nên tập trung sức lực lo lắng cho sự
an nguy của ngư dân thay vì tốn thời giờ cho những phiên họp bàn về nhân sự bên
trong hội trường quốc hội.
Blogger Cánh
Cò lại cho rằng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế là một cơ hội để Việt Nam
thoát ra khỏi quĩ đạo của Trung Quốc. Và blogger này kêu gọi đảng cộng sản Việt
Nam:
Hãy thôi
đóng kịch, hãy tự lột xác chứng tỏ bản lãnh của mình, hãy đồng hành cùng với
dân tộc giương cao lá cờ thoát Trung qua phán quyết của Tòa. Hãy quên ghế, quên
Đảng vốn chỉ là một nhúm lý thuyết phù du và cùng nhân dân tiến về phía trước,
phía của tương lai Việt Nam thay vì tương lai Trung Quốc.
Hoan
nghênh phán quyết của Tòa chưa đủ. Phán quyết đó không phải là thần dược nhưng
nó có khả năng trợ giúp nếu Đảng thật sự muốn về nguồn. Hãy lấy phán quyết đó
làm chiếc thuyền nan quay đầu vào bờ trước khi quá muộn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét