Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Trần Mạnh Hảo - Khuất Nguyên


Mùng 5 tháng 5 âm lịch ( tức 9-6-2016 hôm nay), tết diệt sâu bọ, đồng thời là ngày Đoan Ngọ giỗ đại thi hào Khuất Nguyên - một kẻ sĩ bất phùng thời, thương nước mà không cứu được nước, đành gieo mình xuống sông Mịch La mà chết cùng nước Sở:

KHUẤT NGUYÊN

Đề từ : "Khuất Nguyên 屈原 (khoảng 340-278 TCN), tên là Bình, tự là Nguyên, người nước Sở thời Chiến quốc. Ông xuất thân quý tộc. Thời Sở Hoài Vương, ông từng giữ các chức Tả đồ, Tam Lư đại phu, sau vì bị gièm pha mà bãi chức. Thời Khoảnh Tương vương, ông bị đi đày. Nhìn quốc gia lâm vào cảnh nội ưu ngoại hoạn mà vua ngày một hôn ám, sa đọa ông rất đau lòng. Lòng yêu nước và nỗi niềm phẫn uất trước thời cuộc đã được Khuất Nguyên thể hiện trong những tác phẩm bất hủ như Ly tao, Thiên vấn, Thiệp giang, Ai Sính, Hoài Sa, Trừu tư, Quốc thương,... Năm 278 TCN, tướng Tần là Bạch Khởi chiếm Sính Đô, nước Sở bị diệt, Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La tự trầm trong ngày 5-5 âm lịch năm 278 TCN.


Khuất Nguyên là nhà thơ vĩ đại và sớm nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Nước Sở thời Khuất Nguyên sao giống nước Việt ta hôm nay, có thể mất về tay Trung Cộng. Còn con sông Mịch La nào cho người trí thức Việt Nam hôm nay trầm mình vì vận nước ?"

“Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt
Sở vương đài tạ không sơn khâu” 
( Giang thượng ngâm- Lý Bạch )

Lý Bạch ca ngợi Khuất Nguyên "cũng tên là Khuất Bình": 


Thơ Khuất Nguyên còn sáng mãi như mặt trời mặt trăng                       
Cung điện vua Sở tan hết cả bên trời xanh cỏ 




Thơ Trần Mạnh Hảo


Tóc bạc cả nồi cơm
Ta biết làm gì với chòm râu rơm rác
Với vòm trời úp xuống như nơm
Cây ngô đồng bạn ta mùa thu ăn gần hết

Nước Sở ơi
Đừng bắt ta nhìn người lịm chết
Hạc bỏ trời
Tùng bách cũng mồ côi

Cả một triều đình bị điếc
Tai Sở vương làm thối lưỡi ta rồi

Sao chuột không khoét mắt ta đi ?
Đời ngủ cả chỉ thức toàn mắt lá

Ta đang nhìn thấy gì ?
Vua tin dùng chó má
Hoạn quan đi đầy đường
Hiền nhân vào ngục đá

Sao loài lươn không vấy bùn vào hồn ta ?
Đời đục cả chỉ còn trong nước lã
Hay ta mặc áo giấy vào đi theo ma ?

Cái xứ sở toàn đeo mặt nạ
Con cáo ngồi thương đứt ruột con gà
Hỡi xác chết trôi làm thuyền cho quạ
Tro trấu nào trang điểm mặt mày ta ?

Ta thương triều đình trong tay nghịch đảng
Thuyền độc mộc quốc gia bơi một mái chèo
Mái chèo mang hình lưỡi kẻ nịnh hót

Chó kiêu ngạo nhảy chồm lên bàn độc
Muốn yên thân phải sống thật đói nghèo
Con bò thông minh hơn nhà bác học
Thơ phú nào cũng rặt bọn ăn theo…

Sở từ, Sở từ
Khúc Ly Tao hát đứt cổ
Thơ viết rụng từng đốt tay

Ôi nước Sở
Sao chỉ toàn mật vụ với ăn mày ?

Muốn nghĩ một điều gì lại sợ
Đêm nhìn lên trời cũng nổi da gà …

Chừng như gió cầm tù hai ốc tai ta
Khi hôn quân còn vờ làm minh chúa
Thì đất này còn lắm khúc Mịch La

Như vệt nhăn trên vầng trán nước Sở
Nghe sông nấc tiếng tù và
Xin vĩnh biệt mặt trời đoan ngọ
Sao kiếp người lại buồn hơn kiếp ma ?

Ta gửi lại một vòm trời hình sọ
Để trầm mình trong chính khúc thơ ta …


Sài Gòn 1982
Trần Mạnh Hảo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét