Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016
Lê Mạnh Hùng - Donald Trump và chủ nghĩa dân tộc Mỹ mới
Có những lúc theo dõi cuộc vận động tranh cử tổng thống tại Mỹ năm nay, người ta có cảm tưởng bị kéo lại một thời xa xưa. Một trong những điều gợi lại đó là khi tại Missisipi, Florida và nhiều nơi khác, ứng cử viên tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa kêu gọi các ứng cử viên của ông hãy giơ cánh tay phải lên và tuyên thệ trung thành của họ đối với ông. Hàng chục ngàn người đã giơ cánh tay phải lên và lập lại lời tuyên thệ cam kết ủng hộ Donald Trump làm tổng thống. Một cảnh hầu như lấy trực tiếp từ cuốn phim “March of the Will” của thời Hitler.
Phải chăng đất
nước dân chủ hùng mạnh nhất thế giới đang có nguy cơ rơi vào tay một lãnh tụ độc
tài chuyên chế chủ trương một tinh thần dân tộc cực đoan?
Aristotle viết
mọi chế độ dân chủ mang trong nó một mầm mống tự hủy diệt vì dân chủ là biểu tượng
ước muốn của đa số nhưng nếu đa số muốn trao quyền cho một vị độc tài thì sao?
Sự nổi lên của
ông Trump là hậu quả của một cuộc khủng hoảng vốn đã kéo dài từ hai thập niên
nay tại Hoa Kỳ - một cuộc khủng hoảng mà giới lãnh đạo Mỹ đã không để ý đến. Họ
không có câu trả lời cho những người Mỹ sống tại những nơi như Kentucky hay
West Virginia mà càng ngày càng bị bỏ quên trong thời đại mới. Chiến dịch bầu cử
lần này nay đã mang cuộc khủng hoảng đó ra trước ánh sáng. Điều đó ta có thể thấy
một cách hiển nhiên qua những chiến thắng của ông Trump cũng như trong sự ủng hộ
nồng nhiệt của nhiều người Dân chủ đối với đối thủ của bà Hillary Clinton, ông
Bernie Sanders, người mà đã làm cho danh từ “xã hội chủ nghĩa” một lần nữa được
chấp nhận tại Hoa Kỳ.
Người từ bên
ngoài đến nước Mỹ và sống một thời gian bỗng cảm thấy như sống trong một nền
dân chủ đã kiệt sức mặc dầu thoạt nhìn đất Mỹ về kinh tế đã khá hơn nhiều năm
trước. Đất Mỹ đã phục hồi sau cuộc “Đại Suy Thoái” dười nhiệm kỳ tổng thống của
ông Barack Obama. Tỉ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 5%. Nhưng sự giầu có này
phần lớn chỉ được chia cho một nhóm nhỏ trong xã hội mà đời sống càng ngày càng
tách rời ra khỏi phần còn lại của xã hội. Kể từ năm 1999, thu nhập của một gia
đình Mỹ trung bình đã giảm đi $5,000 một năm trong lúc tài sản của họ bị giảm một
phần ba. Hai phần ba số gia đình Mỹ không có tài sản ròng mà còn mắc nợ, nhiều
khi số nợ còn rất cao. Sự phân hóa thành một đất nước với một ít “kẻ thắng”
(winners) và rất nhiều người thua (losers) đã ảnh hưởng đến cả chiều hướng tinh
thần của xã hội.
Theo một cuộc
khảo sát của nhật báo New York Times thì con số người Mỹ còn tin vào “Giấc Mơ
Hoa Kỳ” đã xuống tới mức thấp nhất từ 20 năm nay. Trên một nửa những người Mỹ
dưới 25 tuổi nay không còn tin tưởng rằng chế độ tư bản là chế độ kinh tế tốt
nhất có thể có. Tinh thần phấn đấu để trở thành giầu có và thăng tiến xã hội mà
Alexis de Tocqueville mô tả như là cái keo gắn liền xã hội Mỹ, chuyển biến những
đám di dân khác nhau trở thành một thể thống nhất nay không còn đủ mạnh để giữ
cho xã hội không bị vỡ tan ra vì những lực ly tâm. Giữa nhóm đa số da trắng
ngày một giảm dần và các nhóm thiểu số đặc biệt là đen và Hispanic nay càng
ngày càng có một cuộc cạnh tranh để dành giật một số công việc tốt càng ngày
càng ít.
“Chưa bao giờ
lại có một sự bi quan về tương lai nước Mỹ như hiện nay” đó là nhận xét của
bình luận gia bảo thủ Dennis Pager trên nhật báo New York Times. Và nhà báo
Andrew Sullivan viết trên tạp chí New York rằng “tư bản hậu kỳ” Mỹ đã tạo ra “một
sự giận dữ chính đáng mà các chế độ dân chủ già nua không có bao nhiêu khả năng
làm dịu hoặc kiềm chế.” Chính trị Mỹ bắt đầu có những triệu chứng của chính trị
Châu Âu thời 1930.
Ông Trump vốn
ước muốn ra tranh cử tổng thống từ nhiều năm nay đã biết nắm lấy thời cơ. Ông
theo đuổi những người ở bên “thua cuộc” trong tiến trình thay đổi xã hội, hay
nói cho đúng hơn, những người còn chưa thua, nhưng e sợ sẽ thua. Trái với những
điều người ta vẫn tin, nhưng người ủng hộ ông Trump không phải phần chính là những
công nhân lao động “cổ xanh” (blue collar workers) và những người thất nghiệp.
Các cuộc khảo sát cho thấy những người ủng hộ cho ông Trump có một thu nhập
hàng năm trung bình là $72,000 cao hơn là thu nhập trung bình của những ủng hộ
viên cho ông Sanders và bà Clinton. Sự ủng hộ cho ông Trump cho thấy rõ nỗi lo
sợ của tầng lớp trung lưu Mỹ về sự suy thoái kinh tế xã hội của họ.
Trọng tâm của
những chính sách của ông Trump là phản ứng với những lo sợ đó qua việc xây dựng
một bản thể (identity) dựa trên việc cô lập và đối kháng. Điều đó có thể thấy
rõ qua những hứa hẹn xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico và cấm
mgười Hồi giáo vào đất Mỹ. “Việc sử dụng những hình tượng chủng tộc và khai
thác tinh thần bài ngoại có thể nói là lấy trực tiếp từ sách vở của đám
Phát-xít” đó là nhận định của chuyên gia Robert Paxton về chủ nghĩa Phát-xít viết
trên tạp chí mạng Slate. Theo Paxton, khẩu hiệu mà ông Trump đưa ra “Make America
Great Again” nghe giống hệt như khẩu hiệu của Mussolini. Trong một cuộc phỏng vấn
với nhật báo Washington Post, Paxton nói thêm, “Một cảm nghĩ mình là nạn nhân
là rất cần thiết cho sự nổi lên của chủ nghĩa phát-xít” và “tôi nghĩ rằng đó là
cảm nghĩ hiện đang rất mạnh trong nước Mỹ” đặc biệt là trong tầng lớp trung lưu
da trắng Mỹ.
Ông Trump, giống
như những nhóm cực hữu tại Châu Âu muốn dùng một tinh thần dân tộc cực đoan như
là đáp án chống lại cảm giác nạn nhân đó cũng như chống lại cái gọi là toàn cầu
hóa. Các ủng hộ viên của ông hò reo “Mexico” khi ông đặt câu hỏi “Ai sẽ chi trả
cho việc xây bức tường” cũng như hò reo khi ông tuyên bố sẽ trục xuất - bằng vũ
lực nếu cần thiết - số 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện nay.
Lịch sử không
phải lúc nào cũng lập lại. Không có dấu hiệu gì ông Trump sẽ là một Hitler hay
một Mussolini mới. Nhưng một số những lời tuyên bố của ông có mầu sắc Phát-xít
và ông đang chơi một trò chơi nguy hiểm với chủ nghĩa độc tài toàn trị.
Nhà báo
Andrew Sullivan viết “Chưa bao giờ chế độ dân chủ của Mỹ có nguy cơ như hiện
nay” và so sánh nước Mỹ bây giờ với Cộng Hòa Weimar của Đức. Có thể rằng
Sullivan đã quá cường điệu, nhưng trong chính trị cũng như trong cuộc đời không
bao giờ đương nhiên có “happy ending.” Muốn tồn tại chế độ dân chủ cần được bảo
vệ.
Nước Mỹ cần
có một cuộc thảo luận nghiêm chỉnh về nguyên nhân của sự giận dữ, sự phân phối
bất công thu nhập kinh tế quốc gia và những thái quá của chế độ tư bản Mỹ.
Chính đảng Cộng Hòa thời xưa dưới Abraham Lincoln đã xóa bỏ chế độ nô lệ lập nền
móng cho nước Mỹ hiện đại. Đảng Cộng Hòa hiện nay có thể nào kiềm chế được ông
Trump không để ông phá vỡ chế độ dân chủ mà Lincoln đã mất công bảo vệ hay
không?