Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016
Bùi Tín - Hai sự kiện đáng kể về Trung Quốc
Nguyên Tổng bí thư đảng CSTQ Giang Trạch
Dân.
Mấy ngày nay có hai sự kiện
gây tiếng vang lớn từ Trung Quốc. Một là tin từ Hồng Kông và từ báo mạng Đại Kỷ
Nguyên báo tin đêm 10/6 ông Giang Trạch Dân, nguyên Tổng bí thư đảng CSTQ đã bị
bắt tại nhà riêng, hiện bị giam giữ tại một nhà giam đặc biệt ở Thượng Hải. Trước
đó, hai con trai của ông Giang là Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang, lãnh đạo
các ngành thông tin, giao thông ở Thượng Hải, cũng đã bị giam. Thượng Hải vốn
là địa bàn ảnh hưởng lớn nhất của phe phái Giang trong mấy chục năm nay.
Giang Trạch Dân là con hổ lớn
nhất - Vương Hổ - bị sa lưới trong chiến dịch ‘’Đả hổ diệt ruồi’’ do Tập Cận
Bình chủ trương từ hai năm nay. Hơn 60 vạn cán bộ, trong đó có hơn 20 vạn cán bộ
cao cấp trong đảng CS và bộ máy Nhà nước Trung Cộng đã bị truy tố và xét xử.
Lần đầu tiên một số Ủy viên
Thường vụ Bộ chính trị xưa nay được coi là bất khả xâm phạm bị truy tố và vào
tù. Chu Vĩnh Khang, trùm dầu mỏ và trùm an ninh đã bị vào tù. Bạc Hy Lai bị tù
chung thân. Tướng Từ Tài Hậu bị chết trong tù. Tướng Quách Bá Hùng từng là phó
bí thư Quân ủy TƯ bị tống giam.
Giang Trạch Dân là nhân vật
cao cấp nhất cùng cả phe nhóm Thượng Hải với hệ thống gia đình trị của ông ta
sa lưới là đòn quyết định của Tập Cận Bình theo phương châm nhổ cỏ tận gốc, giữa
lúc có tin Giang đang chuẩn bị một cú ‘đảo chính cung đình’’. Có hai nhân vật
quan trọng đang có nguy cơ bị quét tiếp là nguyên Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng
và Ủy viên thường vụ Bộ chính trị hiện tại chức Lưu Vân Sơn phụ trách ngành
Tuyên huấn và được coi là người của Giang.
Hiện nay dư luận TQ tập
trung chờ đợi việc gì sẽ xảy ra sau khi nhóm Giang bị sa lưới toàn bộ? Sẽ có
phiên tòa tối cao xét xử công khai vụ án cực lớn ‘’Âm mưu đảo chính trước Đại hội
18, nhằm ngăn chặn Tập Cận Bình lên thay Hồ Cẩm Đào để đưa Bạc Hy Lai lên ‘’,
trong đó Giang là kẻ chủ mưu, cùng Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Tăng Khánh Hồng,
Từ Tài Hậu , Quách Bá Hùng... là tòng phạm chính.
Vấn đề quan trọng nhất là từ
vụ án này, số phận của đảng CSTQ sẽ ra sao? Chính Tập Cận Bình đã than vãn là
Quân Giải phóng TQ đã bị hư hỏng từ trên cao nhất, đảng CSTQ đã bị suy yếu cùng
cực, mất hết uy tín trong xã hội, cần có một sự cải tổ tận gốc. Trong đảng CSTQ
đã có đòi hỏi ‘’xóa bài, làm lại từ đầu‘’, giải thể đảng CS, lập nên một đảng mới.
Cũng có ý kiến nên trở về với nền dân chủ, theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung
Sơn – Dân chủ, Dân quyền, Dân sinh.
Theo Đại Kỷ Nguyên, trong 15
năm qua trong phong trào ‘’Thoát đảng CS‘’ đã có hơn 200 triệu người từ bỏ đảng
CS và các tổ chức ngoại vi của đảng, như Đoàn Thanh Niên, Đoàn Phụ nữ, Tổng
công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thiếu nhi, Hội trí thức, Hội Nhà báo, Hội Luật
gia, Hội nhà kinh doanh ...
Có hai sự kiện gây nên sự sa
sút nghiêm trọng uy tín vốn đã nghèo nàn của đảng CSTQ. Một là cuộc tàn sát mấy
nghìn thanh niên sinh viên ở Thiên An Môn tháng sáu 1989, và cuộc đàn áp đầy ải
hàng chục triệu thành viên Pháp Luân Công trong cả nước từ năm 1999 đến nay,
trong đó nổi lên tội ác diệt chủng là cướp phủ tạng của tù nhân còn sống như
tim, gan, mật, thận, mắt để bán với giá rất cao cho kẻ giàu sang và quan chức
lâm bệnh.
Trong khi dư luận TQ và quốc
tế bàn tán đến tương lai, số phận của đảng CSTQ thì một cuốn sách được phát
hành ở Hồng Kông, Đài Loan và lan tràn cực nhanh vào lục địa. Đó là cuốn sách “Từ biệt Bộ Tổng Tham Mưu Quân Giải phóng Trung Quốc” (tên tiếng Anh là Farewell to the Chinese Liberation Army General Staff -
The Memoirs of Luo Yu). Cuốn sách ra đầu năm nay, đã tái bản 3 lần, bán chạy
như tôm tươi.
Luo Yu (La Vũ) con trai duy
nhất của Đại tướng La Thụy Khanh Tổng Tham mưu trưởng QGP Trung quốc, từng tham
gia Vạn lý Trường Chinh, Chiến tranh Triều Tiên, từng sang VN nghiên cứu tình
hình năm 1962 cùng Nguyên soái Diệp Kiếm Anh. La Thụy Khanh cùng Đặng Tiểu Bình
bị Mao và Lâm Bưu trừng trị trong cuộc Cách mạng Văn hóa Vô sản. La khốn quẫn
nhảy lầu từ lầu ba không chết nhưng gãy chân vào năm 1968, được phục hồi danh dự
năm 1975. La Vũ sinh năm 1944, gia nhập quân đội sớm, cùng bố bị tù khi 24 tuổi,
năm 1977 được trở lại quân đội, năm 1987 là Trưởng phòng thiết bị hàng không của
Bộ Tổng Tham mưu, với cấp đại tá khi 43 tuổi. Nếu cứ theo đảng CS, La Vũ có thể
sớm lên cấp tướng và không kém gì tướng Lưu Á Châu,con rể Lý Tiên Niệm, và tướng
Lưu Nguyên, con Lưu Thiếu Kỳ.
Tháng 6/1989 khi cuộc thảm
sát Thiên An Môn xảy ra, La Vũ cực kỳ bất mãn, xin từ chức. Năm 1990 La Vũ lấy
vợ , cô Leung Kwok Hing (Lương Quốc Hưng), một doanh nhân và cũng là một ca sỹ
nổi tiếng. Ngay sau đó anh bị khai trừ vì bỏ sinh hoạt đảng.
La Vũ có tư duy độc lập, cho
rằng con đường của Đặng Tiểu Bình là sai, phản dân chủ và là “xây dựng chủ nghĩa tư bản quan liêu thối nát rất nguy hiểm”. Năm 1992 La Vũ cùng vợ lặng lẽ sang Hoa Kỳ, sống tại Harrisburg,
Pennsylvania, tập trung viết sách báo và viết hồi Ký. Một nét rất đặc biệt là
La Vũ và Tập Cận Bình vốn là hai bạn chí thiết vì hai ông bố La Thụy Khanh và Tập
Trọng Huân là hai đồng chí công thần lập quốc đều bị Mao và Lâm Bưu trừng phạt.
La Vũ cùng Tập Cận Bình mới lớn lên đều qua cuộc sống bi đát về nông thôn sinh
sống tự lập, rất thông cảm với nhau.
La Vũ thường gửi thư cho Tập
Cận Bình để góp ý và khuyên răn. Một số lá thư được đưa ra công khai. Gần đây nhất La khuyên Tập nên giã từ quá khứ một cách kiên quyết, quả đoán, giải thể đảng CS lập nên thể chế
Dân chủ đa đảng, từ đó có thể hòa bình thống nhất Trung Quốc với Đài Loan, hòa
nhập với cộng đồng quốc tế.
Trong thư ngỏ cuối cùng nhà
Dân chủ La Vũ khẩn thiết khuyên Tập Cận Bình nên nghiên cứu chuyện Tưởng Kinh
Quốc con Tưởng Giới Thạch khi lên làm Thủ tướng Đài Loan đã chấm dứt chế độ độc
đảng của Quốc Dân đảng, dựng nên chế độ dân chủ đa đảng, mở ra thời kỳ phát triển
kinh tế thần kỳ, làm gương cho lục địa.
Trung Quốc đang ở ngã ba đường.
Tập Cận Bình có đủ sáng suốt và nghị lực để khi cờ đã đến tay dám làm nên chuyện
lớn, vì dân vì nước, chuyển hẳn mô hình cai trị và thể chế chính trị vì tương
lai hạnh phúc của hơn một tỷ nhân dân Trung Quốc hay không? Chọn con đường nào
sẽ còn có ảnh hưởng cực lớn đến đất nước ta, đến toàn khu vực và toàn thế giới.