Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

‘Lời thưa của PHỐ VĂN’ khi đăng DI CẢO CỦA NHÀ SỬ HỌC TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

Tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường
Tạ Chí Đại Trường là một nhân cách lớn, một khuôn mặt lớn của văn học và sử học. Ông đã đi qua những chặng đường oan khốc của lịch sử, đã sống và viết dưới sự bức bách của thời thế, đã có những dằn vặt suy tư khó bề giải tỏ dưới cái nhìn đương thời. Và ông đã viết Di Cảo rồi cuối cùng trao lại cho Phùng Nguyễn, dặn sau khi ông qua đời hãy phổ biến. Và một ngày đầu tháng 10. 2015 ông lên máy bay về VN sống những ngày cuối cùng và đã qua đời hôm 24 tháng 3. 2016 tại thành phố Sài Gòn. 
Về di cảo của Tạ chí Đại Trường người viết ghi nhận một vài điểm sau đây:
Người giữ Di Cảo của Tạ Chí Đại Trường là Phùng Nguyễn đã đột ngột qua đời trước cả người viết Di Cảo. Nghe nói nó được trao lại cho em gái Phùng Nguyễn giữ.
Sau khi Tạ Chí Đại Trường qua đời được mấy hôm thì tạp chí mạng Da Màu loan báo là hiện đang giữ tập Di Cảo và hứa sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

Cho đến nay, chưa thấy tạp chí Da Màu công bố thì ta thấy Di Cảo đã có mặt trên Diễn Đàn Thế Kỷ do nhà văn Phạm Xuân Đài đứng chủ biên. Và theo Phạm Xuân Đài cho biết, bác sĩ /nhà văn Ngô Thế Vinh đã trao cho Diễn Đàn tài liệu này với nhiều hình ảnh giá trị, đặc biệt có bức hình chụp Tạ Chí Đại Trường và Phùng Nguyễn trước khi họ Tạ lên máy bay về Việt Nam hồi đầu tháng 10. 2015. Mặt khác Ngô Thế Vinh cũng đã chuyển đường Link của DĐTK có đăng bản Di Cảo cho các trang mạng sử dụng và Tạp Chí Phố Văn cũng đã nhận được bản văn từ đó. Xin cảm ơn anh Ngô Thế Vinh và Diễn Đàn Thế Kỷ.
Bây giờ tới phần quan trọng đó là nội dung của Di Cảo. Về điểm này, nhà văn Phạm Xuân Đài có nhận xét là “để hiểu được tất cả những gì sử gia đã viết trong bản Di Cảo này không phải là điều dễ dàng, có thể vì nhiều vấn đề quá chuyên môn, có thể vì tác giả viết về những trường hợp quá riêng biệt mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết. Nhưng nhìn tổng quát, chúng ta có thể cảm nhận được tinh thần muốn mang lại công bằng cho một số vấn đề của Sử học mà tác giả gặp phải, và thấy cần ghi lại trước khi ra đi.” Mà quả mới đọc qua Nguyễn cũng thấy có đúng như vậy. Ngay lời dặn vào đề đã là một thách đố với người đọc “Để Vào Đâu. Để vào chỗ Hùynh Thị Ánh Vân viết về “Bình Nam Đồ” trên tờ Nghiên Cứu Lịch Sử”. Mình tự hứa thong thả sẽ đọc kỹ và suy nghiệm thêm để có một bài ghi lại cảm tưởng riêng. Nay đưa Di Cảo này lên trang nhà của mình là để giữ lại mai sau, trong khi đó vẫn mong những vị thức giả đương thời hiểu biết nhiều về tác giả và những mảng sử học liên hệ có được nhiều ý kiến soi sáng.
Ôi, bạch vân thiên tải không du du. Người đã ra đi vào mây trắng mà tấm lòng và những hiểu biết còn gởi lại đây.
Phố Văn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét