Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016
Ernesto Simanungkalit / Thụy My dịch - Indonesia - Trung Quốc căng thẳng quanh vụ một chiếc tàu cá
Lời người dịch: Bài viết
của nhà ngoại giao Indonesia, Ernesto Simanungkalit đăng trên tờ Kompas xuất bản ở Jakarta ngày
31/03/2016, được tuần báo Pháp Courrier International tuần này trích dịch,
chứng tỏ sự ngạo mạn của Bắc Kinh đã khiến cho Indonesia, một quốc gia không
tranh chấp Biển Đông, cũng đã không kìm được phẫn nộ.
Chính quyền Indonesia họp
báo về vụ chiếc tàu đánh cá trái phép
được Hải quân Trung Quốc đánh tháo.
(Kompas-Courrier
International 21-27/04/2016) Việc
Indonesia chận bắt một chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã làm tăng thêm căng thẳng
giữa hai nước, trong khi hòa hảo với nhau thì có lợi hơn. Đây là một dấu hiệu
cho thấy sự tham lam của Trung Quốc không có điểm dừng.
Hôm thứ Bảy 19/3, Indonesia đã bắt giữ chiếc tàu
Trung Quốc Kway Fey 10078, vì đánh cá bất hợp pháp tại vùng biển của
Indonesia, ngoài khơi quần đảo Natuna ở Tây Bắc Kalimantan (Bornéo). Việc bắt
các tàu đánh cá lậu diễn ra thường xuyên từ khi Indonesia áp dụng chặt chẽ
chính sách chống đánh cá trái phép, không khai báo và không chấp hành quy định.
Nhưng lần này, chiếc tàu đánh cá lậu của Trung
Quốc lại được hai chiến hạm của Hải quân nước này hộ tống, dùng vũ lực và đe
dọa để ngăn cản tàu chấp pháp Indonesia, không cho chận bắt chiếc tàu cá theo
như quy định của pháp luật. Trong khi đó, đây là một vụ đánh cá lậu bị bắt quả
tang, mà bằng chứng là sự hiện diện của chiếc Kway Fey 10078 tại vùng
biển Indonesia, đã bị Hải quân Trung Quốc nhanh chóng khỏa lấp ở hải phận quốc
tế.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc biện minh hành động của
tuần duyên nước này, khẳng định rằng chiếc Kway Fey 10078 chỉ “hoạt
động bình thường”, tại “các vùng đánh cá truyền thống của Trung Quốc”.
Do vậy Bắc Kinh phải bảo vệ cho các tàu cá trước các vụ tấn công và quấy
nhiễu của Indonesia. Hơn nữa, chính quyền Trung Quốc còn đòi chính phủ Jakarta
phải trả tự do ngay lập tức cho các thủy thủ chiếc Kway Fey 10078 hiện
đang bị giam giữ, và bảo đảm an ninh cho họ.
Cái cớ không thể chấp nhận được
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1293 – năm mà
Trung Hoa tiến đánh vương quốc Singosari (vương quốc rộng lớn theo đạo Phật ở
Đông Java đã từ chối triều cống Thiên triều) – chính quyền Trung Quốc một lần
nữa dám tấn công Indonesia, với một cái cớ vô nghĩa và không thể nào chấp nhận
được.
Trong khi đó Trung Quốc, thành viên đã ký kết
Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, lại nổi tiếng với các
vụ vi phạm luật hàng hải quốc tế. Từ năm 2009, Bắc Kinh đã đưa ra những yêu
sách dựa trên tấm bản đồ do chính mình vẽ ra được gọi là “đường 9 đoạn”
(gồm các đường ranh không được luật quốc tế công nhận tại Biển Đông), với lý lẽ
khu vực này thuộc về Trung Quốc trong lịch sử.
Các luận cứ mà Bắc Kinh đưa ra để “đánh cá
trên ngư trường truyền thống” là sai lạc và nguy hiểm. Sai, vì UNCLOS không
sử dụng cụm từ “ngư trường truyền thống”, mà là “quyền đánh cá
truyền thống” của một nước nào đó, trên ngư trường của một đảo quốc láng
giềng.
Trên cơ sở đó, Indonesia cũng đã dành quyền đánh
cá truyền thống cho các ngư dân Malaysia (ở vùng Sarawak, Bornéo), theo một
hiệp định song phương. Nhưng trên thực tế, Malaysia không còn sử dụng đến nữa,
từ khi kinh tế Sarawak phát triển lên nhờ kỹ nghệ dầu cọ và gỗ rừng nhiệt đới.
Các luận điệu của Bắc Kinh còn mang tính nguy
hiểm. Trung Quốc tự cho rằng có quyền làm bất kỳ những gì mình muốn, ở những
nơi mà họ tuyên bố là có mối liên hệ lịch sử và truyền thống. Nếu các luận điệu
này được cho qua, Bắc Kinh có thể yêu sách tất cả các cảng của Indonesia, nơi
mà Trịnh Hòa (Zheng He) – đề đốc người Hồi giáo nổi tiếng thế kỷ 14 đã từng du
hành đến tận Phi châu – đã đi qua; lý sự rằng các hải cảng đó thuộc về Trung
Quốc vì có mối liên quan lịch sử.
Chiếc tàu Kway Fey 10078 bị
bắt quả tang đánh cá lậu
tại vùng biển Indonesia.
tại vùng biển Indonesia.
Quốc gia có trách nhiệm
Việc Hải quân Trung Quốc bênh vực hành động đánh
cá trái phép tại vùng biển của các quốc gia khác là vi phạm luật quốc tế. Tất
cả các nước đều phải chịu trách nhiệm về hành động đánh cá bất hợp pháp của các
tàu cá mang cờ nước mình. Một điều quan trọng cần nhắc lại, là hôm 16/3
Achentina vừa đánh đắm một chiếc tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng
đặc quyền kinh tế của Achentina. Bắc Kinh ngay sau đó đã tỏ ra tức giận.
Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta
đã gởi đến Indonesia một thông điệp rất thiếu tính xây dựng, đòi hỏi phải xử lý
vấn đề này “một cách khéo léo”, “có cân nhắc đến tình hình
quan hệ song phương Trung Quốc-Indonesia”. Trung Quốc cần phải hiểu
rằng việc đấu tranh chống nạn đánh cá trái phép là một phần của kế hoạch “ngã
tư hàng hải thế giới” do Tổng thống Indonesia, Joko Widodo ngay sau khi lên
nắm quyền vào mùa thu năm 2014. Kế hoạch này đúng ra cần có sự hiệp đồng với dự
án con đường tơ lụa trên biển của chủ tịch Tập Cận Bình.
Đoạn phía Nam của “con đường tơ lụa trên biển”
chạy ngang qua vùng lãnh biển thuộc chủ quyền Indonesia. Do đó, Bắc Kinh sẽ có
lợi nếu duy trì quan hệ tốt với Indonesia. Hơn nữa, Jakarta kiểm soát các eo
biển huyết mạch của hàng hải thế giới, trong đó an ninh và thịnh vượng của
Trung Quốc lệ thuộc đáng kể vào đó.
Câu hỏi lớn đặt ra là, tại sao Trung Quốc lại
sẵn sàng hy sinh uy tín của mình, cũng như mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa
Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch Tập Cận Bình, cho một yêu sách hoàn toàn vô
căn cứ? Đây có phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công mới vào vương quốc
Singorasi, trong đó địa điểm lần này là vùng biển Natuna? Sự phản đối mạnh mẽ
của Indonesia liệu có đủ? Hay đây chính là lúc để kiện Trung Quốc ra trước Tòa
án Quốc tế về Luật Biển? Với tư cách một quốc gia ký kết Công ước UNCLOS 1982,
liệu Indonesia có can đảm làm việc này hay không?
E. S.