Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Nguyễn Tường Giang - Bên Bờ Sông Ðáy


Sông rộng đò chừng như ngại sóng
Lửa chài heo hắt bến đò xa
Đứng ở bên bờ làng quê cũ
Tưởng chừng như kẻ ở rất xa

Đêm lạnh thu sầu trăng vàng quạch
Nhà ai đỏ lửa ấm mùi rơm
Tiếng gọi đò nghe chừng cô quạnh
Hồn tôi về đã bốn mươi năm

Tôi về đứng ở bờ sông cũ
Đứa bé nào bơi giữa lòng sâu
Thuở ấy thân trôi ra cửa biển
Còn gì đâu những chuyện trước sau

Thì cũng như hồn ma năm cũ
Thảnh thơi nằm dưới đất quê hương
Tôi đứng mà lòng như kẻ lạ
Một hồn ma đắm mấy đoạn trường

Đêm nghe tiếng vạc kêu sương
Về đây rửa nốt vết thương cuối đời

         12/26/97


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét