Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016
Hùng Tâm - Con đường dân chủ Miến Điện
Tổng Thống Htin Kyaw, Lãnh Tụ Aung San Suu Kyi và cái bẫy sập của tướng lãnh
Cuối Tháng Ba, Tổng Thống Thein Sein phải về hưu và lần đầu tiên từ hơn nửa thế
kỷ, từ năm 1962, Miến Điện sẽ có một tổng thống dân sự do dân bầu lên là học giả
Htin Kyaw, năm nay đã 70 tuổi. Đây là biến cố đáng mừng cho Miến Điện mà đáng
chú ý cho nhiều xứ khác vì những gì chế độ độc tài vẫn gài đặt trên con đường
dân chủ khi họ phải tháo chạy.
Sau hồ sơ Người
Việt ngày 11 tháng 11 năm ngoái (Gian Nan Sau Bầu Cử Tại Miến Điện - Hiện Trường
Miến Điện Là Một Ác Mộng Của Dân Chủ) kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những mìn
bẫy của một chế độ chưa giẫy chết, trên một lãnh thổ có quá nhiều chông gai.
Thắng lợi của Dân Chủ
Phong trào dân chủ Miến, kết tinh vào Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (National
League for Democracy, NLD) và Lãnh Tụ Aung San Suu Kyi mãi từ 25 năm trước, đã
trải qua nhiều thăng trầm mới dần dần đẩy lui được chế độ quân phiệt. Dần dần đẩy
lui mà thôi.
Trên chặng đường
khổ ải đó, ông Htin Kyaw có mặt như một chiến hữu chung thủy và bền bỉ. Ông là
học giả đa diện, chuyên gia kinh tế, điện toán và quản trị từ nhiều đại học
danh tiếng tại Miến, Anh, Nhật và Mỹ. Trên mặt trận dân chủ, thân phụ ông (Min
Thu Wun) là nhà thơ nổi tiếng thông thái, đã từng đắc cử dân biểu năm 1990 trước
khi chế độ độc tài quân phiệt đổi ý, hủy bỏ kết quả bầu cử và tống giam các
lãnh tụ. Hiền thê ông, bà Su Su Lwin có cha là đồng sáng lập viên của Liên Đoàn
NLD. Vì Htin Kyaw thường đích thân lái xe cho bà Aung San Suu Kyi, cùng sinh
năm 1946, ông bị người thiếu hiểu biết chế diễu là... hành nghề tài xế. Lời chế
diễu lại thành chuyện mỉa mai cho chế độ: Làm tài xế còn hơn làm tướng!
Cũng đã từng
vào tù ra khám vì sát cánh với bà Aung San Suu Kyi, lại rất mềm mỏng trong cách
xử thế, ông được lãnh tụ mời ra tranh cử chức vụ tổng thống trong cuộc bầu cử vừa
qua.
Hai chục năm
sau cuộc thử nghiệm dân chủ bất thành, năm 2010, chế độ độc tài quân phiệt lùi
một bước để tự bóc nhãn quân phiệt và tiến sang hình thái dân chủ nửa vời, với
tổng thống là một tướng hồi hưu, ông Thein Sein. Nhưng chế độ vẫn quy định rằng
25% ghế dân biểu đương nhiên là do các tướng chỉ định qua đảng Liên Minh Đoàn Kết
và Phát Triển (Union Solidarity and Development, USDP), và năm 2008, họ còn nhồi
thêm một khoản vào Hiến Pháp nhằm loại bỏ việc bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử tổng
thống vì có con mang quốc tịch nước ngoài. Qua hai cuộc bầu cử, bán phần năm
2010 và toàn phần năm 2012, Liên Đoàn NLD vẫn chiếm thế thượng phong và Aung
San Suu Kyi được đa số tôn vinh là lãnh tụ thật của cả quốc gia. Nhưng muốn tu
chỉnh Hiến Pháp thì đối lập phải hội đủ 75% số phiếu tại Quốc Hội. Vì vậy, Htin
Kyaw mới ra tranh cử và thắng lớn, hai ứng cử viên đi sau là Henry Van Thio của
Liên đoàn NLD và Myint Swe của đảng USDP sẽ là phó tổng thống.
Lèo lái phong
trào và quốc gia qua những sóng gió và cạm bẫy vẫn là Aung San Suu Kyi.
Những bước tháo gỡ
Ưu tiên của phong trào dân chủ và đảng đa số NLD là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế,
tiến hành công nghiệp hóa và giải trừ nạn tham nhũng và thân tộc của bọn cường
hào ác bá đã có mấy thập niên cấu kết. Ưu thế của họ là lòng khát khao dân chủ
của quần chúng và đức tính liêm chính của một đảng chưa hề cầm quyền trong thực
tế. Một lợi thế khác là uy tín quốc tế của lãnh tụ, với hy vọng nhờ đó mà huy động
được hậu thuẫn và đầu tư của các nước Tây phương.
Trận chiến đầu
tiên là duyệt xét 68 dự án kinh tế của nhà nước, bị tê liệt vì sự chống đối của
người dân trước mánh mung cấu kết của tham nhũng. Chiến pháp là chỉ định một nội
các của chuyên gia nhằm gây được niềm tin của quốc tế mà thoát dần khỏi lệnh cấm
vận. Vì phải liệu cơm gắp mắm, chính quyền mới sẽ giảm cấp số của chính phủ, từ
36 xuống 20 bộ với đa số nhân sự là chuyên gia có thực tài và bố trí lại nhân sự
của 16 bộ sẽ bị giải tán.
Những bước
tháo gỡ kinh tế và chính trị ấy là thách đố cho mọi chính quyền trước kỳ vọng
quá lớn của người dân lẫn sự hoài nghi tính toán của giới đầu tư quốc tế. Kinh
nghiệm của các chế độ dân chủ non yếu cho thấy con đường gian nan trước mặt.
Nhưng đấy chưa là vấn đề chính!
Từ sáu năm
qua, chế độ độc tài cũng có kinh nghiệm thoát xác sau mấy thập niên thống trị.
Họ tư nhân hóa hệ thống kinh tế nhà nước để chia chác lợi lộc cho tay chân hầu
đan dệt mạng lưới cấu kết kinh tế và chính trị khác, trong khi vẫn nắm chắc quyền
lực gọi là “hiến định.” Trận đánh kinh tế và chính trị giữa dân chủ và độc tài
sẽ thể hiện trên chiến tuyến Quốc Hội, qua rất nhiều ngõ ngách, trước sự thẩm
xét của người dân chỉ muốn sớm có kết quả. Làm sao cho người dân hiểu được các
đòn phép cản trở của lực lượng độc tài, tham ô và giảo hoạt ấy?
Khẩu hiệu
thôi vẫn chưa đủ. Và giới đầu tư quốc tế thì ít quan tâm đến khẩu hiệu mà chỉ
muốn chọn mặt gửi vàng! Biện pháp sáng suốt nhất có lẽ là bẻ càng kinh tế của tập
đoàn quân phiệt và dùng lá phiếu Quốc Hội mà cắt giảm ngân sách quân đội cho
tài khóa sau năm 2017.
Đấy là lộ
trình Miến Điện mà chúng ta sẽ phải theo dõi trong một hai năm tới.
Chưa hết gian nan
Nhưng chính trường, kinh tế và lãnh thổ Miến Điện không chỉ có hai phe dân quân
lâm trận!
Vì đặc tính địa
dư và an ninh của một quốc gia có trung tâm trù phú là lưu vực của dòng
Irrawaddy, các tướng lãnh coi việc bảo vệ ba khu vực biên trấn hiểm trở vây
quanh là ưu tiên, thậm chí là lý do chính đáng của chế độ tập trung quyền lực.
Khu vực biên trấn ấy là nơi sinh sống của các sắc tộc thiểu số, chiếm 30% của
dân số toàn quốc. Họ muốn tự trị hay độc lập và còn tựa lưng vào các lân bang,
hoặc thỏa hiệp với chế độ quân phiệt, để bảo vệ quyền lợi riêng. Nếu các tướng
lãnh đã biết chia chác bổng lộc quốc doanh cho tay chân thì cũng biết chia phần
cho các lực lượng thiểu số, để chia lá phiếu dân chủ và tiếp tục nắm quyền.
Với nhiều người
thiểu số, dự án dân chủ chỉ là nỗi khát khao của sắc tộc Miến và các tướng lãnh
mới là lực lượng bảo kê. Mà đằng sau họ còn có Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan hay
Trung Quốc. Bài toán của dân chủ Miến Điện cũng là bài toán địa dư và địa thế
chính trị, geopolitics.
Làm sao chính
quyền dân chủ non yếu có thể đàm phán, hòa giải và hóa giải đòn phép của ngần ấy
lực lượng liên hệ, kể cả chế độ Bắc Kinh đầy tham vọng của Hán tộc, để thống nhất
quốc gia và hội nhập dân tộc cho công cuộc phát triển và đồng tiến?
Khi ấy ta mới
chú ý đến sự chọn lựa của Aung San Suu Kyi. Hai nhân vật NLD sẽ nhậm chức tổng
thống và phó tổng thống là thuộc các sắc tộc Mon (ông Htin Kyaw) và Chin (ông
Henry Van Thio). Trận đánh cho dân chủ có mặt biến thiên bất ngờ và thế lực của
nhiều sắc tộc khác trong Quốc hội cũng là một thế trận.
Khi ấy, tiêu
chuẩn quyết định không chỉ là đảng tính mà còn bao hàm yếu tố sắc tộc?
Một điểm sáng
của Liên Đoàn NLD là đề cử đảng viên vào các chức vụ trong chính phủ và các địa
phương chứ không căn cứ trên sắc tộc. Địa phương tính hay sắc tộc tính phải tùy
thuộc vào một giá trị tinh thần lớn hơn: Thống nhất quốc gia trong ước mơ dân
chủ và phát triển của mọi người. Nếu không, Miến Điện sẽ rã thành lục quốc!
Mà nguy cơ ấy
là chuyện có thật và cũng gây khó cho phong trào dân chủ.
Từ năm 2011,
chế độ độc tài mở nhiều cuộc giao tranh với lực lượng nổi dậy của nhiều sắc tộc
thiểu số tại vùng biên vực, nhất là tiếp giáp với lãnh thổ Trung Quốc. Y như
trường hợp Lebanon với các lực lượng tôn giáo hay sắc tộc và trường hợp Mexico
với các tổ chức ma túy tại miền Bắc, sự toàn vẹn lãnh thổ là một đòi hỏi sinh tử
cho chính quyền dân chủ. Tập đoàn quân phiệt đang thoái lui cũng khai thác chuyện
ấy khi đánh khi hòa để chia rẽ các lực lượng ly khai thiểu số nhưng chủ yếu vẫn
là dùng yếu tố an ninh để bắt bí chính quyền dân chủ tại trung ương!
Kết luận ở đây là gì?
Liên đoàn dân chủ NLD thừa hưởng một di sản độc hại của chế độ độc tài quân phiệt.
Bên trong là những trở ngại khiến chế độ vẫn nắm quyền mà chính quyền mới chưa
thể gỡ bỏ được.
Khi bị thế giới
cô lập và bị Trung Quốc lấn át, các tướng lãnh nhường một bước để Tây phương
tham dự và giải vây hầu phần nào hóa giải sức ép của Bắc Kinh qua các lực lượng
võ trang thiểu số.
Bây giờ,
chính là các tướng lãnh lại xoay ngược mũi súng vào các lực lượng này và đặt
chính quyền dân chủ vào thế khó xử, trước sự hoài nghi của dân thiểu số và đòi
hỏi dân chủ khá ngớ ngẩn của các nước Tây phương.
Miến Điện có
thể cho Việt Nam chúng ta cả trăm bài học...