Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Trangđài Glassey-Trầnguyễn - hãy để em hôn lên những nỗi buồn


hãy để em hôn lên những nỗi buồn,
chúng sẽ nở thành hoa mai,
làm mùa Xuân thức dậy – và ở lại –
mùa đông âm u sẽ bay đi mất
mặt đất cựa mình,
đẩy hoa lá nở tung giữa băng tuyết đang tan

hãy trao cho em hết mọi muộn phiền
em sẽ thổi khí yêu thương vào chúng
em sẽ nắn chúng thành những ngôi sao biết hát
tiếng hát cất mọi muộn phiền ra khỏi tim anh


hãy thả tất cả ưu tư
vào dòng sữa vô hình
hữu thể
để mưa trí huệ
gội sạch thị phi
nắng an vi
làm tan cằn cỗi
mây từ bi
ấp ủ bao dung
gió sáng tạo
nâng cánh diều dĩ vãng
có tình bạn ánh như trăng

hãy ngả đầu trên ngực em
– một bình nguyên buổi sáng–
và thảnh thơi an giấc
hãy bỏ lại cuộc đời ngoài kia
và hãy nhắm mắt
để thấy rằng
tất cả là hư vô
sẽ tự hoá giải
xuân tàn, mai vẫn nở
trong cõi phù vân này
những thoáng mây xám
cứ bay

khi anh thức dậy,
anh mãi làmùa Xuân

trong em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét