Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016
Hùng Tâm - Cái gai Bắc Hàn
Nằm trong bộ não của các cường quốc
Bất chấp phản ứng của quốc tế, việc Bắc Hàn lặng lẽ rồi ồn ào tiến hành kế hoạch
chế tạo võ khí hạch tâm cho thấy một mối nguy khác tại khu vực Đông Á.
Sau bài “Bắc
Hàn Cộng Sản muốn gì?” trên cột báo tuần trước, kỳ này hồ sơ Người Việt tìm hiểu
tiếp về mối nguy xuất phát từ Bắc Hàn. Sự kiện đáng ghi nhớ là từ ba chục năm
trước, trong khi Trung Cộng khởi sự cải cách kinh tế, chế độ Cộng Sản Bắc Hàn
đã kín đáo thực hiện kế hoạch này. Sau đấy, Bình Nhưỡng không còn che giấu chủ
đích, bất kể tới việc bị các nước trừng phạt, phong tỏa tài chánh, cô lập, đe dọa
quân sự và cả chiêu dụ viện trợ hay việc Nam Hàn kêu gọi hòa giải và hợp tác để
cải cách kinh tế. Ngần ấy biện pháp cứng rắn hay ôn hòa, dọa hay dụ, đều thất bại.
Đầu năm nay, Bắc Hàn thử nghiệm võ khí hạch tâm lần thứ tư và vào ngày Tết
Nguyên Đán còn phóng hỏa tiễn tầm xa để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo.
Có khi thành
công về kỹ thuật, có khi thất bại, Bắc Hàn vẫn kiên trì khẳng định ý chí trở
thành một cường quốc quân sự có loại võ khí tuyệt đối. Vì sao?
Vì sự dung
túng của Trung Cộng khi Bắc Kinh cũng thiết trí hỏa tiễn trên các đảo nhân tạo
mà ngang nhiên họ chiếm đoạt của xứ khác tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa? Hay vì Bắc Hàn thấy Hoa Kỳ đang hòa giải với hai chế độ hung đồ là Cuba và
Iran nên cũng muốn tồn tại và được đối xử như vậy?
Bài toán Bắc Hàn và bài toán Bắc Kinh
Từ bản chất, minh định bài toán Bắc Hàn cũng đã là một bài toán!
Phải chăng vì
đấy là một hiện tượng đáng ngại của việc sản xuất và phổ biến võ khí tàn sát
hàng loạt? Bắc Hàn không chỉ chế tạo bom hạch tâm mà còn cung cấp loại võ khí
tàn sát cho chế độ hiếu sát tại Syria, cho tổ chức khủng bố Hamas và Hezbollah
được Iran bảo trợ. Chính quyền Barack Obama xưa nay vẫn coi việc ngăn ngừa võ
khí tàn sát là một ưu tiên chiến lược, vậy mà vẫn ngần ngại nâng mức trừng phạt
Bắc Hàn, nay còn kết ước với Iran và đang muốn hợp tác với chế độ Bashar al
Assad tại Syria để tìm giải pháp chống tổ chức khủng bố ISIL.
Phải chăng vì
Nam Hàn bị Bắc Hàn đe dọa với các loại võ khí quy ước? Nếu có bom hạch tâm thì
họ không ngần ngại gây chiến trên bán đảo Triều Tiên và làm đảo lộn an ninh
trong khu vực Đông Bắc Á khiến Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Cộng rồi
Hoa Kỳ phải vào cuộc? Khi ấy, tại sao Bắc Kinh không thể hay không muốn can
ngăn Bình Nhưỡng để khỏi gây thêm khó khăn cho Nam Hàn, là một nền kinh tế cần
thiết cho thị trường Hoa lục?
Hay là vì Bắc
Hàn đã vi phạm nhân quyền một cách quá lộ liễu và không còn sợ ai khi đã có loại
võ khí tuyệt đối? Như một người điên bắt giữ con tin và đòi tự sát bên một kho
đạn? Hay như một tay hung đồ đang chứng tỏ khả năng tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ bằng
hỏa tiễn tầm xa và từ nay sẽ có đầu đạn hạch tâm?
Như liệt kê ở
trên gần ấy bài toán đều có lý do chính đáng và đáng ngại cho từng nước hay cho
cả khu vực. Nhưng bài toán Bắc Hàn còn rắc rối hơn vậy. Dưới cái vẻ khật khùng
điên cuồng, chế độ Cộng Sản Bắc Hàn thật ra biết lạnh lùng tính toán và có khả
năng tính toán cao.
Họ biết khai
thác mâu thuẫn trong nội bộ từng quốc gia - trước nhất là Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo
của Barack Obama - để chi phối đối sách của các nước trước mối đe dọa của họ.
Nhờ vậy, dù có một quốc gia nghèo đói và nền kinh tế mạt rệp, ở giữa nhiều cường
quốc quân sự và kinh tế, Bắc Hàn vẫn có thể tác yêu tác quái. Họ gây ly gián
trong từng nước và giữa các nước với nhau, để bảo vệ một chế độ thuộc loại tồi
tệ nhất. Các nước đó là Trung Cộng, Nam Hàn, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, và cả tổ chức
ồn ào mà bất lực là Liên Hiệp Quốc. Nghĩa là một phần bài toán Bắc Hàn nằm tại
các quốc gia khác. Mỗi khi các nước này nói đến một giải pháp cứng rắn thì lại
có người can ngăn, rằng nếu không khéo xử thì sẽ có chiến tranh lan rộng. Chưa
thấy chiến tranh thì Bắc Hàn đã tiến lên vị trí bất khả xâm phạm.
Khi nhìn bài
toán Bắc Hàn như vậy, chúng ta nên tưởng tượng ra... bài toán Bắc Kinh.
Nó không khác
mà nguy kịch gấp bội! Chưa tưởng tượng ra thì hãy nhớ tuần qua, khi Tổng Thống
Obama tiếp đón nguyên thủ của 10 nước trong Hiệp Hội ASEAN để thảo luận về hợp
tác kinh tế và an ninh trước đà bành trướng của Trung Cộng tại vùng biển Đông
Nam Á thì có tin là từ ngày ba Tháng Hai, Bắc Kinh đã thiết trí hỏa tiễn địa -
không loại Hồng Kỳ lớp 9, có tầm xa hơn 200 cây số, trên đảo nhân tạo họ chiếm
đoạt của Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại Rancho Mirage, Tổng Thống Obama lờ hẳn
chuyện này, như là không có... Khi hung đồ nắm võ khí thì ai cũng cố nghĩ tới
quyền lực mềm, hay giải pháp nhượng bộ.
Sau khi thấy
ra kích thước và bản chất quá rắc rối của bài toán, chúng ta có thể lặng lẽ
đóng lại và quên đi. Hoặc nghĩ tới một khảo hướng khác... Hồ Sơ Người-Việt nhìn
vào một hướng tiếp cận tích cực hơn, dù hơi trái khoáy.
Phân giải bài toán
Trước loại vấn đề nan giải như vậy, ai cũng mơ ước một kịch bản lý tưởng và đơn
giản mà không tưởng, theo hướng cương hoặc nhu. Các nước đã có gần hai chục năm
đối phó với Bình Nhưỡng khi lãnh tụ Kim Chính Ân còn là học sinh. Từ song
phương tới đa phương, từ hai phe tới sáu nước (Nam-Bắc Hàn, Nhật, Tầu, Nga, Mỹ)
các nhà ngoại giao đã thương thuyết mà không xong. Một lý do giải thích là vì
muốn tránh rủi ro đụng độ trước mắt, người ta cố đẩy lui vấn đề và tự khen là
hiếu hòa, nhưng tích lũy nhiều rủi ro lớn hơn. Cho đến khi hết chỗ lùi thì chiến
tranh bùng nổ.
Nay ta thử
nhìn bài toán Bắc Hàn từ một giác độ khác. Từ cái đầu của các lãnh tụ côn đồ.
Chế độ Cộng Sản
Bắc Hàn xuất hiện sau Thế Chiến II nhờ Liên Bang Xô Viết và Trung Cộng với khẩu
hiệu độc lập và tự chủ. Nó ra đời từ một vụ xâm lược trắng trợn của khối cộng sản
là Chiến Tranh Triều Tiên 1950-1953. Sau đấy, từ năm 1953 tới nay, nó tồn tại
như một di căn khi hai quan thầy cộng sản kia là Nga Tầu đều biến chất; tiêu
vong như Liên Xô rồi tái sinh thành Liên Bang Nga; hoặc cải cách theo kinh tế
thị trường mà vẫn duy trì phương pháp cộng sản và tinh thần Đại Hán là Trung Cộng
thời nay.
Chế độ ấy tại
Bình Nhưỡng tự thấy mình là quái thai có thể sẽ bị hủy diệt vì trước mặt là Nam
Hàn giàu mạnh có dân chủ, một nguồn khích lệ cho dân Cao Ly. Đằng sau Nam Hàn
có Hoa Kỳ với lực lượng quân sự vẫn hiện diện chính đáng - trong khuôn khổ Liên
Hiệp Quốc - từ Hiệp Định Ngưng Bắn tại Bàn Môn Điếm vào năm 1953. Chung quanh
là các cường quốc Nga Tầu nay đang bắt tay làm ăn với Nam Hàn, lâu lâu mới cho
mình một chút cơm thừa canh cặn.
Chế độ Bắc
Hàn sợ bị lật đổ, sẽ chịu chung số phận của Romania dưới thời Nicolas
Ceaucescu, hay gần đây hơn, của Iraq dưới thời Saddam Hussein, Libya dưới thời
Muamar Gadhafi. Nó nương tựa vào Bắc Kinh để gây rối mỗi khi Trung Cộng cần phô
trương ảnh hưởng. Nó muốn có một thỏa ước ngoại giao hợp thức hóa sự hiện hữu
thay cho Hiệp định 1953, nhưng không tin vào sự kết ước ngoại giao ấy. Các cường
quốc đã có thể ký kết nhiều hiệp định rồi xé nát, Hiệp định Paris 1973 cho Việt
Nam Cộng Hòa là một thí dụ mà cả Nam và Bắc Hàn đều nhớ!
Vì vậy, ngoài
tờ giấy không đáng tin thì phải có một quả bom đáng sợ.
Iran cũng
tính như vậy nên đang được Chính Quyền Obama o bế. Cha con Gadhafi thì tìm thế
kết ước với các nước Tây phương từ năm 2003 mà sau đó vẫn bị bức tử vì dại dột
từ bỏ kế hoạch chế tạo võ khí tàn sát. Saddam Hussein cũng thế. Đâm ra, chính sự
lật lọng của Hoa Kỳ mới củng cố lý luận bi quan và tàn khốc của các chế độ hung
đồ.
Tình đồng chí
của Trung Cộng làm nốt phần vụ còn lại. Bắc Kinh luôn luôn chung thủy với bọn đồ
tể họ nhào nặn lên. Họ có một hệ thống luân lý khác và khinh thường cái đạo lý
ưa dời đổi của các nước dân chủ Tây phương. Tấm gương của Quốc Vương Pahlavi xứ
Iran hay Tổng Thống Hosni Mubarak của Ai Cập đã chiếu tới Bình Nhưỡng. Và Bắc
Kinh với Bắc Hàn hiểu nhau hơn cả, họ có sự thông cảm của phù thủy với âm binh.
Và cách Hoa Kỳ
vuốt ve Cuba hay Hà Nội ngày nay càng củng cố lý luận quái đản ấy: Phải chơi với
Mỹ trên thế mạnh. Cứ chửi cha Hoa Kỳ thì dù độc tài hay tham nhũng vẫn được ôm
hôn thắm thiết.
Nói về võ khí
tàn sát thì Pakistan và Ấn Độ đều đạt thành tích ngoại giao là đã chế bom hạch
tâm mà vẫn có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, chứ làm gì có chuyện đoạn giao?
Sau cùng, khi
phân giải bài toán Bắc Hàn trong cái đầu của Bình Nhưỡng, người ta không quên
trường hợp của ba quốc gia từng bị Hoa Kỳ kết án là “Trục Tội Ác”: Iraq, Iran
và Bắc Hàn. Ngày nay, Iraq đã bị loạn to, Iran đang được Hoa Kỳ giải vây, còn Bắc
Hàn thì vẫn đứng ngoài. Họ kết luận: Ta không thể tiêu vong và lại còn được Mỹ
o bế nếu có võ khí tuyệt đối trong tay!
Kết luận ở đây là gì?
Dựa trên đạo đức nửa mùa, chánh sách đối ngoại của Hoa Kỳ thực tế khuyến khích
các chế độ tà ma độc ác, cho tới khi lãnh tụ của họ được trải thảm đỏ mời vào
Washington chụp hình.
Trong khi Bắc
Kinh lặng lẽ xây đảo nhân tạo và tủm tỉm cười về lẽ tất thắng của sự tà ma.
Khốn nỗi,
chân lý quái quỷ ấy lại chưa thấm vào cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét