Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016
Cao Huy Huân - Chúng ta đang tự giết ngành du lịch nước nhà
Du khách chụp ảnh tại Hội An, Việt Nam.
Trong năm 2015, Thái Lan đón gần
30 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong khi Việt Nam với rừng vàng biển bạc,
phong cảnh hữu tình, đường bờ biển tuyệt đẹp chạy dài từ Bắc chí Nam, lại là điểm
đến của không hơn 8 triệu lượt khách. Sự chênh lệch này đã trở thành đề tài bàn
tán dai dẳng từ quán cà phê vỉa hè đến mạng xã hội Facebook. Nhiều ý kiến cho rằng
đó là do cơ chế quản lý phát triển du lịch yếu kém, những người lãnh đạo không
đủ tầm và không có tâm. Đồng ý. Nhưng phần lớn vẫn là do ý thức dân tộc kém.
Theo tôi, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, khi chính bản thân bạn chưa làm đúng. Và
những điều sau đây sẽ chỉ ra vì sao chúng ta đang tự giết ngành du lịch nước
nhà.
Giao thông như phim hành động
Nói tới hệ thống giao thông Việt
Nam, phải thừa nhận nó thật sự khiến du khách nước ngoài ta ngán tới tận
cổ khi đặt chân tới nước ta. Đường sá không chỉ chật hẹp, bụi bặm, quy hoạch
thiếu khoa học mà nó còn quá già nua và lạc hậu so với các nước khác trong khu
vực. Điều này khiến việc di chuyển qua lại từ nơi này đến nơi khác của du khách
trở thành nỗi ám ảnh trong những trải nghiệm của họ khi tới Việt Nam. Bên cạnh
hệ thống giao thông yếu kém mang tính hệ thống, thì ý
thức người tham gia giao thông Việt Nam với đặc tính vô trật tự, vô luật pháp
khiến việc tham gia giao thông đối với khách du lịch nước ngoài là nỗi sợ không biết kêu cứu với ai.
Quy hoạch du lịch nhàm chán
Chúng ta không phủ nhận Việt
Nam được thiên nhiên ưu đãi với những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn, nhưng
càng nghĩ tới điều đó càng thấy buồn với cách quản lý và sử dụng những nguồn
thu đó của chính quyền và người dân trong ngành nghề du lịch. Cách tổ chức, quy
hoạch không chỉ thiếu khoa học, vô trách nhiệm mà còn là thiếu thẩm mĩ, thiếu ý
tưởng và nhiều khi là ngớ ngẩn tới khó hiểu. Đã thế, hầu như mọi địa điểm du lịch
ở Việt Nam đều thích bắt chước người nước ngoài về ý tưởng. Không bắt chước Tàu
thì bắt chước Tây, Mỹ. Chính điều này khiến ngành du lịch Việt Nam trở nên
không hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài.
Cư xử thiếu lịch sự
Từ lúc vừa đặt chân tới Việt
Nam tới khi kết thúc chuyến du lịch, khách hàng sẽ đón nhận được những cách
hành xử hết sức hách dịch và quan liêu, đối xử bất công của mọi thành phần
trong hệ thống cung cấp dịch vụ du lịch của Việt Nam. Từ những cán bộ nhân viên
hải quan sân bay, bến xe, đến những nhân viên du lịch tại các địa điểm du lịch,
và nhân viên cung cấp dịch vụ ăn uống, mua sắm. Hãy nhớ, cách hành xử chuyên
nghiệp thật sự là tạo ra không khí tự do, thoải mái cho khách hàng, nhưng ở Việt
Nam thì điều này rất hiếm xảy ra. Khách du lịch luôn bị đeo bám từ những người
bán hàng rong cho tới các bác tài, từ nhân viên bán hàng cho tới người cung cấp
dịch vụ đi lại.
Chặt chém
Tình trạng chặt chém khách du
lịch nước ngoài chính là hệ quả của cái nhìn hạn hẹp và thiển cận đó. Từ
những người cung cấp dịch vụ vận chuyển đến người bán đồ ăn thức uống, quần áo,
giày dép. Cứ thấy khách ngoại quốc là hét giá, hét thật cao, chặt thật mạnh khiến
họ cảm thấy mình đang trở thành kẻ ngu ngốc và ngớ ngẩn khi đặt chân tới Việt
Nam. Nếu bạn đã từng đi du lịch nước ngoài và để ý quan sát, bạn sẽ thấy
giá cả luôn bình đẳng dù bạn là người ngoại quốc hay người bản địa.
Vệ sinh kém
Khi đặt chân tới các nước như
Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… bạn sẽ yên tâm khi có nhu cầu vệ sinh. Hệ thống
nhà vệ sinh công cộng ở những nước này không chỉ có mặt ở khắp nơi mà nó còn rất
sạch sẽ, và hoàn toàn miễn phí. Còn ở Việt Nam, phải thừa nhận hệ thống nhà vệ
sinh công cộng là một nỗi ảm ánh hãi hùng. Không chỉ thiếu nhà vệ sinh mà còn phải mất tiền, đã mất tiền mà
còn rất bẩn và đáng sợ. Phải nói rằng chính những điều nhỏ nhặt như vậy đã khiến
khách du lịch nước ngoài phải do dự rất nhiều khi nghĩ đến chuyện đi du lịch ở
Việt Nam.
Bẩn và bẩn khiến du lịch Việt
Nam trở nên xấu xí trước mặt bạn bè thế giới. Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi
với những bãi biển thơ mộng nhưng nó đã bị làm hoen ố bởi ý thức vệ sinh
chung kém cỏi của người dân Việt Nam. Rác vứt bừa bãi ở mọi nơi, từ bãi biển đến
những con đường, rác trở thành người bạn đồng hành trên mọi lối đi. Rác biến
cái đẹp thành xấu, và nguy hiểm vì nó khiến bệnh tật phát sinh. Người nước
ngoài quen với ý thức vệ sinh cao, rác thải được phân loại rõ ràng sẽ không thể,
không thể hài lòng với những địa điểm vui chơi mà tràn ngập rác thải.
Sản phẩm độc hại
Thật tệ là Việt Nam lại tràn
ngập các đồ ăn, thức uống cũng như các loại hàng hoá đầy chất độc hại trên thị
trường. Nếu ngành du lịch Việt Nam muốn hướng tới những công dân của những nước
có nền kinh tế phát triển, thì tình trạng này cần phải chấm dứt. Với trình độ
dân trí cao và luôn có những yêu cầu cao trong các dịch vụ hàng hoá của khách
du lịch nước ngoài, thì thực trạng nền kinh tế Việt Nam như thế nào sẽ không thể
nào thoát khỏi sự hiểu biết của họ. Tôi dám chắc người nước ngoài họ còn hiểu
biết sâu sắc về Việt Nam hơn chính người dân Việt Nam.
Một xã hội nguy hiểm
Tệ nạn trộm cắp, móc túi chính
là trải nghiệm khó quên nhất ở Việt Nam của rất nhiều du khách. Và nó khiến họ
nói lời từ biệt Việt Nam, dù rất bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp hoang sơ của
thiên nhiên Việt Nam. Bên cạnh nạn trộm cắp móc túi, là tệ nạn côn đồ, trấn lột
hoành hành ở các tụ điểm du lịch.
Ở Việt Nam những nơi đáng sợ nhất là bến tàu, bến xe, đồn công an, các tụ điểm vui chơi, và các chuyến xe di chuyển. Nếu bạn đã từng đi du hí ở các nước phát triển, bạn sẽ nhận thấy các địa điểm như bến xe, bến tàu, và đồn công an luôn là nơi an toàn, hầu như không thấy những cách hành xử kiểu “xã hội đen” như ở Việt Nam. Không an toàn và không đảm bảo các tài sản của du khách, đó chính là những trải nghiệm khó mà quên được đối với những du khách quen sống trong môi trường xã hội tự do và có trách nhiệm.
Mặc dù trong năm 2015, ngành
du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng bởi những vụ nổ bom khủng bố ở thủ đô Bangkok,
ngành du lịch của đất nước này vẫn tăng trưởng khá cao so với năm 2014. Có lẽ
du khách vẫn cảm thấy Thái Lan an toàn hơn Việt Nam, và họ cảm thấy du lịch ở
“đất nước của nụ cười” ([1])
vẫn dễ chịu hơn ở xứ Việt Nam đầy rẫy trải nghiệm kinh dị.
[1] Thailand, Land of Smiles