Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016
Phạm Chí Dũng - Tiến tới Đại hội XII: Có nổ ra scandal nghe lén nội bộ?
Từ tài liệu khai báo đến tư liệu nghe lén
Cuộc chiến đã đến hồi “còn
tôi không còn anh”.
Chạng vạng những ngày cuối 2015,
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang phải thừa nhận tình trạng lộ lọt tài liệu nội
bộ là “nghiêm trọng”.
Chỉ ít ngày sau khi khi Hội
nghị Trung ương 13 đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc với kết quả dàn nhân sự quá
tuổi nhưng còn nguyện vọng phục vụ Tổ quốc và nhân dân có thể được “chung
quyết’’ tại Hội nghị Trung ương 14, trên mạng xã hội tiếp tục diễn biến một bài
viết của “Câu lạc bộ nhà báo trẻ”.
Nhưng khác hẳn với loạt gần
chục bài trước đó tấn công nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn
Công Khế, bài viết liền sau chuyển sang công kích trực diện Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang.
Nếu loạt bài tấn công ông
Nguyễn Công Khế đã bạo liệt đến mức lôi cả tài liệu được cho là của “Phủ đặc ủy
trung ương tình báo Việt Nam Cộng Hòa” có lời khai báo trong tù của ông Khế,
thì bài công kích ông Trương Tấn Sang cũng mang sắc thái đặc biệt không kém khi
mô tả chi tiết về các cuộc gọi, tin nhắn của những nhân vật liên quan về thời
điểm và cả nội dung.
Cả hai loại tài liệu trên
dường như đều liên hệ với những tiêu chí của Ban tổ chức trung ương trong đánh
giá cán bộ: “vấn đề lịch sử chính trị” và “chính trị hiện nay”.
Đã đến lúc mà những nhân
cách ủy viên Bộ Chính trị cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.
Hiện tượng tiết lộ tài liệu
dễ khiến dư luận nhớ lại vụ một lãnh đạo cao nhất của cơ quan dân cử và nằm
trong nhóm “tứ trụ” - ông Nguyễn Sinh Hùng, người vừa sang Bắc Kinh ngay sau
Hội nghị 13 - bị ai đó tung lên mạng băng ghi âm vào cuối năm 2014, cho rằng
trong băng này là phần đối thoại của ông Hùng với ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch
hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương.
Ông Thắm bị công an bắt vào
tháng 10/2014.
Cuối 2014 cũng là thời điểm
nổ ra trang mạng Chân Dung Quyền Lực với ngồn ngộn thông tin về một số
ủy viên Bộ Chính trị liên quan đến dịch Hai Đê (nhà đất, đô la) và những vấn
nạn khác.
Sau hiện tượng trang mạng Quan
Làm Báo năm 2012 và Chân Dung Quyền Lực 2014, có lẽ giới quan chức
Việt Nam, đặc biệt là những quan chức cao cấp, dù có thể trước đó chẳng mấy
quan tâm đến cơ chế nghe lén của cơ quan công an, mới bắt đầu “lên ruột”.
‘Nghe không sót ông nào’
Dù chuyện nghe lén ở Việt
Nam từ quá lâu chẳng còn là chuyện lạ, nhưng chỉ đến tháng 8/2015, trong một
buổi thảo luận của Thường vụ Quốc hội Việt Nam về dự án “Luật an toàn thông tin
mạng”, lần đầu tiên một quan chức cao cấp là Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc
Sơn mới tiết lộ chuyện nghe lén của các “cơ quan đặc biệt”: “Ta trước đây
chuyện này cũng nhiều, tôi được biết như thế. Nghe không sót ông nào. Cái nghe
này rất nguy hiểm, mình nói dài dòng văn tự từ đầu đến cuối, nhưng họ trích cái
đoạn nói khác ý của mình là chết, ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị. Tôi rất
băn khoăn ở chỗ đó, nói thật với các đồng chí như thế”.
Lời cảm thán trên xuất hiện
một năm rưỡi sau cái chết còn đọng lại nghi vấn của Thứ trưởng Công an Phạm Quý
Ngọ, nửa năm sau sự ra đi bị tình nghi đầu độc của Trưởng ban Nội chính trung
ương Nguyễn Bá Thanh, và gần 2 tháng sau vô số tin đồn về “đồng chí” Phùng
Quang Thanh bị ám sát ở Paris.
Ông Huỳnh Ngọc Sơn còn nêu
ra một thí dụ điển hình như để cảnh báo giới lãnh đạo Việt Nam: một nhân viên
của Mỹ là Snowden chạy sang Nga đã tung tin về chuyện nghe lén thông tin đối
với lãnh đạo nhiều quốc gia.
Nhưng nghịch lý đầy khói
bụi ở Việt Nam là dù nhiều người rất nghi ngờ về cơ chế nghe lén qua điện thoại
và xâm nhập thư điện tử đã phổ biến từ nhiều năm qua, hầu như tất cả vẫn được
giữ trong vòng bí mật, được dựa vào một quy định rất mơ hồ là “biện pháp nghiệp
vụ” và “trường hợp đặc biệt” của ngành công an.
Câu hỏi đặt ra là tại sao
chỉ đến tháng 8/2015, một quan chức có trách nhiệm của Việt Nam mới thổ lộ một
chút bí mật về cơ chế nghe lén? Phải chăng đó là lúc mà giới quan chức trung
cao đã hầu như mất cảm giác về an toàn thông tin và buộc phải tìm cách che
chắn? Hay cụ thể hơn, sau sự kiện chấn động blog Chân Dung Quyền Lực vào
đầu năm 2015, không một máy điện thoại cá nhân của quan chức nào còn an ninh?
Ai và từ đâu?
Đến cuối năm 2015, Bộ luật
Tố tụng hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã lần đầu tiên chứa đựng nội
dung có vẻ tiến bộ: chỉ sau khi khởi tố vụ án, trong quá trình điều tra, cơ
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mới có thể áp dụng các biện pháp điều tra
tố tụng, đặc biệt là ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập
bí mật dữ liệu điện tử.
Một trong những tội trạng
mà các biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt có thể được áp dụng là “xâm
phạm an ninh quốc gia”. Nhưng đây cũng chính là lĩnh vực được quan niệm rất mơ
hồ và vẫn thường bị các cơ quan an ninh lạm dụng lẫn lợi dụng.
Trong thực tế, không chỉ
giới chính khách chịu cảnh “người lạ trong nhà”, mà rất nhiều nhà hoạt động dân
chủ và nhân quyền đã phát hiện máy điện thoại (di động lẫn cố định) của họ “có
vấn đề”. Hiện tượng rất thường xảy ra là khi họ trả lời phỏng vấn báo chí nước
ngoài hoặc trao đổi với nhau, điện thoại “bỗng dưng” ngắt. Ngắt không chỉ một
lần mà nhiều lần. Tuy không thể có bằng chứng xác thực, nhưng mọi người cũng
thừa hiểu hoặc trực tiếp cơ quan an ninh ở một cấp nào đó, hoặc cơ quan an ninh
thông qua tổng đài điện thoại để tiến hành nghe lén những nội dung trao đổi
trong giới đấu tranh dân chủ.
Cơ chế nghe lén trên tất
nhiên không đếm xỉa gì đến điều kiện cần phải có một vụ án được khởi tố.
Nhưng với quy định mới
của Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), những nhà hoạt động dân chủ nhân
quyền và người dân đương nhiên có quyền khiếu nại, hoặc khởi kiện công ty điện
thoại và có thể cả công an ra tòa, nếu có những bằng chứng về chuyện bị nghe
lén, hay bị cản trở đàm thoại mà không kèm theo vụ án nào được khởi tố.
Còn giới lãnh đạo chính trị
thì làm gì?
Luật tiếp cận thông tin có
lẽ là một lý cớ hợp lý và rất thời sự để những quan chức lo sợ bị nghe lén dựa
vào và thúc đẩy để “bảo vệ quyền bí mật đời tư của cá nhân”. Có tin cho biết
trong thời gian qua, một số quan chức cấp cao đã liên tục đổi máy điện thoại cầm
tay và dùng máy đời mới nhất, an toàn nhất. Thậm chí có quan chức còn âm thầm
từ bỏ thói quen dùng điện thoại di động.
Nếu bài viết tấn công ông
Trương Tấn Sang của “Câu lạc bộ nhà báo trẻ” có phần nào độ tin cậy về thông
tin các cuộc gọi và tin nhắn, lẽ đương nhiên giới chức có trách nhiệm sẽ phải
đặt câu hỏi việc nghe lén ủy viên Bộ Chính trị là từ đâu và ai đã thực hiện
điều đó. Việc rà soát có thể sẽ bắt đầu từ chuỗi báo cáo an ninh hàng ngày về
người này người kia đã trao đổi với nhau những gì qua điện thoại hoặc tin nhắn…
Chỉ có điều, thời gian còn
quá ít. Không hiểu từ đây đến Đại hội đảng XII vào cuối tháng Giêng năm 2016,
giới lãnh đạo chính trị sẽ làm gì để trước tiên ngăn chặn tình trạng “nghe
không sót ông nào” dành cho những quan chức chóp bu đang tranh đấu sống mái?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét