Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015
Nguyễn-Xuân Nghĩa - Hoa Kỳ nhìn từ bên trong - Vì khủng bố từ bên trong...
“Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài” là một mục định kỳ từ 10
năm nay để “giải ảo” về những điều tưởng như là biết về nước Mỹ. Hoa Kỳ là một
xã hội phức tạp hơn những gì chúng ta thường nghĩ, dù tưởng rằng đã có kinh
nghiệm về nước Mỹ tại Việt Nam rồi của người Việt tại Mỹ. Vì quá phức tạp nên
mình vẫn nên nghĩ rằng mới chỉ nhìn từ... bên ngoài dù đã sống ở bên trong!
Đánh dấu 10 năm viết về nước Mỹ, kỳ
này, người viết xin nhìn ngược từ trong ra ngoài. Chỉ vì nạn khủng bố...
Sau hai vụ khủng bố liên tiếp, tại
Paris và San Bernardino, người dân Mỹ đã lại có thói quen hốt hoảng. Và theo
truyền thống, các chính trị gia khai thác sự hốt hoảng ấy và gây thêm nhiễu âm
lẫn ảo giác cho một vấn đề khó có giải pháp toàn hảo.
Chúng ta hãy khởi đi từ đấy.
Trước hết, về cái thuật khai thác sự
hốt hoảng, việc tỷ phú Donald Trump, với người viết thì chỉ là “Con Vịt
Donald,” đưa ra chủ trương cấm cho dân Hồi Giáo nhập cư vào Mỹ đã được truyền thông
thổi lên trang nhất và phát hình vào giờ cao điểm. Cũng dễ hiểu thôi cái lập
trường nhuốm mùi phát xít này, vì các cuộc khảo sát nóng hổi cho biết vài sự
thật lạnh mình về dân Mỹ: hơn một phần ba, là 36%, đồng ý với việc cấm cửa
người Hồi Giáo; 61% cho là vì nhu cầu an ninh, Hoa Kỳ nên tăng cường thanh lọc
dân tỵ nạn đến từ Syria; gần một nửa, là 49%, nói rằng họ sợ gia đình và bản
thân sẽ là nạn nhân của khủng bố; và 83% thành phần ghi danh đi bầu thì tin
rằng trong tương lai ngắn hạn Hoa Kỳ sẽ bị thiệt mạng lớn vì khủng bố.
Một quốc gia quá hùng mạnh thường
lạc quan nghĩ rằng ta làm gì cũng được nhưng một dân tộc quá trẻ nên sau khi hồ
hởi sảng lại hay hốt hoảng bậy. Đấy là lúc họ nhìn lên Thượng Đế: Oh My God!
Các chính trị gia cứ thế mà kiếm phiếu...
Xin hãy kiểm điểm lại.
Ngày 8 tháng 12, hạ viện Hoa Kỳ biểu
quyết một biện pháp giới hạn việc cho vào nước Mỹ những ai đã đi qua hai nước
Iraq và Syria sau ngày 1 tháng 3 năm 2011. Lý do: Nội chiến Syria bùng nổ từ
ngày 15 tháng 3 năm đó. Biện pháp thanh lọc ấy cũng đòi các nước tham dự chương
trình miễn chiếu khán (visa waiver program) phải cho nhà chức trách Mỹ những
thông tin về chống khủng bố và cung cấp “thẻ thông hành sinh lý” - lý lịch sinh
học của du khách - nếu không thì bị gạt khỏi chương trình.
Song song, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho
biết là đang mở cuộc điều tra về việc hung thủ Tasheen Malik lại được vào Mỹ
năm 2014 theo diện đám cưới với hôn phu là Syed Farook, một thanh viên gốc
Pakistan sinh tại Hoa Kỳ. Lý do của các biện pháp bảo vệ an ninh như vậy xuất
phát từ vụ khủng bố tại Paris ngày Thứ Sáu, 13 tháng 11: đa số hung thủ là công
dân Âu Châu đã từng đi qua Syria.
Khốn nỗi, sự thật lại chẳng đơn giản
như vậy. Đặc công khủng bố thường ra vào Syria hay Iraq bằng cửa lậu, nên chẳng
có giấy tờ hay hồ sơ xuất nhập, như con dấu đóng trên sổ thông hành.
Trước đây, khi còn có sổ thông hành
bị đóng dấu tại cửa khẩu của Afghanistan hay Pakistan thì họ khai man là mất sổ
để xóa vết tích kiểm chứng nên Hoa Kỳ mới cần sự cộng tác của các đồng minh để
chia sẻ thông tin. Và nếu có chi tiết về việc nghi can đã quá quan hai xứ Syria
và Iraq thì đấy là từ hệ thống tình báo hơn là di trú.
Thật ra, Hoa Kỳ đã lập thể thức kiểm
soát thông hành và chiếu khán từ sau vụ 9-11 năm 2001.
Thể thức ấy còn được tăng cường sau
khi có vụ khủng bố hụt bằng chất nổ giấu trong đồ lót vào năm 2009. Chính là vì
chế độ kiểm soát hiệu nghiệm này nên quân khủng bố xưng danh Thánh Chiến Jihad,
như Al-Qaeda rồi Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, mới nghĩ tới giải pháp khủng bố nội
địa, khủng bố tự phát và khủng bố không đầu não: Kết nạp cảm tình viên và dùng
hệ thống tuyên truyền trên mạng để huấn luyện đặc công bố ngay trong lòng
“địch,” trong các xã hội Tây phương.
Nếu không hốt hoảng mà cố nhìn vào
bên trong, người ta có thể thấy đa số các vụ khủng bố nhắm vào nước Mỹ sau vụ
9-11 đều xuất phát từ công dân Mỹ hơn là từ kẻ xa lạ ở bên ngoài muốn lẻn vào
Mỹ để giết người. Cũng chi tiết ấy khiến ta chú ý đến nạn khủng bố nội địa hơn
là quốc tế.
Từ quốc tế chỉ có một chuỗi đánh
hụt: Richard Reid và các công dân Anh vào Mỹ bị lớ ngớ tuột giày; Al-Qaeda tại
bán đảo Ả Rập AQAP thì lọt ải kiểm soát di trú bằng một người không thuộc nước
Yemen đáng nghi, mà là dân Nigeria, tay khủng bố giấu bom trong tã Umar Farouk
Abdulmutallab.
Cho nên, khi nhìn từ bên trong,
chúng ta cần có kết luận khác.
Hoa Kỳ vẫn phải duyệt lại và tăng cường
hệ thống thanh lọc di dân để ngăn khủng bố ngoại nhập chắc chắn là vẫn muốn vào
Mỹ bằng ngả nay hay ngả khác, nhưng nạn khủng bố nội hóa, do các hung thủ đã có
quốc tịch Hoa Kỳ vẫn có thể nảy mầm trong nước Mỹ từ hoạt động tuyên truyền của
nhiều tổ chức Thánh Chiến ở bên ngoài. Đấy là thực tế của đời sống tại Hoa Kỳ.
Và những trách cứ ồn ào của các chính khách nhằm siết chặt kiểm soát di dân còn
có thể gây ấn tượng nguy hiểm, rằng nước Mỹ sẽ an toàn hơn vì đã có nhà nước
lo.
Người Mỹ không thể cấm cửa dân Hồi
Giáo theo đề nghị của Donald Trump, càng không thể trục xuất mọi người Hồi
Giáo. Người Mỹ cũng chẳng thể phó mặc việc bảo vệ cho các cơ quan hữu trách như
FBI, NSA hay CIA và cảnh sát địa phương.
Người Mỹ phải tự nhìn vào trong, về
văn hóa và thông tin, về giáo dục và phát triển cộng đồng. Xã hội công dân,
doanh nghiệp, các tổ chức ngoài chính phủ, và lãnh đạo tôn giáo, kể cả đạo Hồi,
v.v... cần tự đảm nhiệm vai trò bảo vệ ngay trong đời sống thường nhật, trong
khu phố, trường học hay giáo đường. Nhất là trên các mạng xã hội.
Đấy là nơi mà các tổ chức khủng bố
tuyên truyền để kết nạp cảm tình viên, với phương tiện và kỹ thuật hiện đại.
Kết luận ở đây là mối nguy cho nước
Mỹ không chỉ đến từ ngoài mà đã có sẵn ở bên trong. Mối nguy đó đến từ tâm lý
và tâm linh.
Không hiểu sao, người viết bỗng lâm
râm hát “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét