Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015
Ngô Nhân Dụng - Việt Nam có thể theo Myanmar được không?
Sau cuộc bàu cử ở Myanmar ngày 8 tháng 11 năm 2015, nhiều
người ở Việt Nam hào hứng nghĩ rằng nước ta có thể noi theo con đường dân chủ
hóa của họ. Gần 100 đảng viên cộng sản đã ký bức tư gửi Bộ Chính Trị công khai
bác bỏ chủ nghĩa Cộng sản và lên án chế độ cộng sản; mạnh dạn yêu cầu các hành
động dân chủ hóa. Trên báo mạng, có người còn đặt câu hỏi, “Ai sẽ là Thein Sein và Aung San Suu Kyi của Việt
Nam?”
Đặc biệt là những ý kiến lạc quan này xuất hiện trong số những
đảng viên cộng sản hơn là với những nhà đấu tranh dân chủ đang hoạt động trong
nước. Nhiều đảng viên cộng sản có thể nhìn thấy trong tấm gương Myanmar một tia
sáng hy vọng, cho đảng của họ và cho chính họ. Còn những nhà đấu tranh dân chủ
không tin đảng Cộng sản có thể bắt chước các tướng lãnh quân phiệt ở Myanmar.
Tại sao có các đảng viên cộng sản muốn giới lãnh đạo đảng đi
theo đường Myanmar? Bởi vì đó là một cách “hạ cánh an toàn” cho toàn đảng,
trong đó có bản thân họ. Những người kêu gọi đảng theo đường Myanmar ý thức rằng
sớm hay muộn chế độ cộng sản cũng phải chấm dứt. Họ mong biến cố đó diễn ra
trong hòa bình, không đổ máu; đó cũng là mong ước của tất cả mọi người. Nhưng
điều mong mỏi quan trọng nhất của họ là sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, các đảng
viên từ thấp lên cao sẽ không bị truy tố về những việc làm phạm pháp, lạm dụng
quyền hành, bóc lột và ức hiếp người dân, trong thời gian đảng cộng sản nắm
toàn quyền cai trị. Đây là điều mà giới lãnh đạo quân phiệt ở Myanmar đang tìm
cách thực hiện khi chuyển giao quyền bính cho đảng đối lập, Liên Minh Dân Tộc
Dân Chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi.
Ai cũng thấy tiến trình dân chủ hóa đang diễn ra tại Myanmar
là do các tướng lãnh quân phiệt chủ động thực hiện. Chính họ bắt đầu tiến trình
này, để “chuộc tội,” với hy vọng giới lãnh đạo dân chủ tự do sau này sẽ không có
những hành động “hồi tố,” trừng phạt những việc phạm pháp mà các đảng viên của Liên
minh Đoàn kết và Phát triển, USDP, đang nắm quyền; đặc biệt là các
tướng lãnh.
Công
cuộc dân chủ hóa có thể coi là khởi đầu từ năm 2003, khi Tướng Than Shwe, lãnh
tụ quân phiệt, đưa ra một “lộ trình dân chủ” gồm bẩy bước (Xin nhớ, chữ Than
trong tiếng Miến Điện chỉ có nghĩa là “Ông”). Sau đó, chế độ đã thực hiện những
hứa hẹn đó, soạn bản hiến pháp mới thay thế hiến pháp năm 1962 của nhà độc tài
Ne Win, tổ chức bầu cử quốc hội mới, quốc hội thành lập một chính phủ dân sự,
vân vân. Trong tất cả lộ trình đó, chỉ thiếu một điều: Dân Myanmar vẫn không
được tự do ngôn luận, không tự do báo chí, không tự do lập hội, lập đảng; bà
Suu Kyi vẫn bị giam cầm, Đảng NLD bị cấm hoạt động. Tất cả “lộ trình dân chủ”
của Tướng Than Shwe chỉ là một cái bánh vẽ khổng lồ.
Nhưng
Tướng về hưu Thein Sein, đóng vai vị tổng thống dân sự đầu tiên đã thực hiện
một bước kế tiếp, không được ghi trong “lộ trình,” là lần lần trả tự do cho dân
chúng, kể cả bà Suu Kyi. Người ngoài dễ tưởng rằng ông Thein Sein đã hành động
một mình; nhưng không phải. Tướng Than Shwe vẫn là người nắm thực quyền, đóng
vai“Bố già” dù đã chính thức nghỉ hưu.
Ngay
sau cuộc bỏ phiếu tháng 11 vừa qua, bà Suu Kyi đã đến thăm Tướng Than Shwe, sau
khi gặp ông Thein Sein và vị tướng chỉ huy trưởng quân đội. Suu Kyi gặp ông Than
Shwe hơn hai tiếng đồng hồ, cho thấy đây không phải là một cuộc gặp gỡ xã giao.
Chính ông Than Shwe đã ra lệnh cầm tù bà Suu Kyi và là người trả tự do cho bà
năm 2010.
Người
xếp đặt cuộc hội kiến này là cháu nội của Than Shwe, ông Ko Nay Shwe Thway Aung,
năm nay mới 24 tuổi. Shwe Thway Aung đã gặp Suu Kyi mươi ngày sau khi có kết
quả bàu cử, đã trao đổi ý kiến, tường trình lại với ông nội Than Shwe; rồi trở
thành người đưa tin giữa cựu tù nhân chính trị và người bỏ tù mình. Theo cậu
cháu tường trình trên Facebook của cậu thì chính bà Suu Kyi ngỏ ý muốn gặp “Bố
già” Than Shwe. Cậu cháu cũng viết rằng
bà Suu Kyi muốn “hòa giải dân tộc;” trích lời bà nói rằng “Tôi không có óc trả
thù, cái đó có hại cho đất nước. Để xây dựng tương lai quốc gia, cần sự hợp tác
của tất cả các định chế, trong đó có Quân Đội (Tatmadaw). Cho nên tôi muốn gặp
Đại tướng Than Shwe.” Bà Suu Kyi cũng chấp nhận lời giải thích của Tướng Than
Shwe về việc Quân đội đã hủy bỏ kết quả cuộc bàu cử mà Liên minh NLD thắng lớn;
nói rằng lúc đó Than Shwe chưa tin tưởng vào chính đảng mới thành lập này.’
Sau cuộc gặp gỡ ngày
4 tháng 12 năm 2015, Tướng Than Shwe đã nói rằng ông ủng hộ bà Suu Kyi trở
thành người lãnh đạo của Myanmar.
Chúng ta thấy giữa
hai người, Aung San Suu Kyi và Than Shwe đã có một cuộc giàn xếp: Hòa giải.
Chính quyền mới, dù do bà Suu Kyi cầm đầu hay bà đứng đằng sau cố vấn, sẽ theo
một chính sách “không trả thù” giới tướng lãnh quân phiệt.
Tướng Min Aung
Hlaing, tổng tư lệnh quân đội, sẽ không thể
nào ra lệnh cho các quân nhân chiếm 25% số ghế trong quốc hội đồng ý thay đổi
điều 59(f) trong hiến pháp để cho phép bà Suu Kyi tranh cử tổng thống, nếu
không được Than Shwe bật đèn xanh.
Tại
Myanmar, các nhân vật Than Shwe, Thein Sein,
và Suu Kyi đang thực hiện được một lộ trình hòa giải để dân chủ hóa đất nước,
cho phép đám tướng lãnh quân phiệt “hạ cánh an toàn.” Đó là điều mà nhiều đảng
viên cộng sản ở Việt Nam cũng mong muốn đảng của họ thực hiện được. Vì vậy,
nhiều người đã đề nghị đảng Cộng sản hãy noi theo tấm gương Myanmar. Nếu đảng
cộng sản theo được những việc mà chế độ quân phiệt Myanmar đang làm, thì toàn
thể đảng cộng sản có thể kể công đã tự ý đứng dậy, rời khỏi quyền bính, mở
đường cho công cuộc dân chủ hóa. Nếu mong ước này được thực hiện, chính bản
thân các đảng viên cộng sản cũng sẽ tránh được vết nhơ đã góp phần đưa nước
Việt Nam vào cảnh chậm tiến về kinh tế, lụn bại về đạo đức, văn hóa mà chính
các đảng viên đã thấy và đã vạch ra trong bức thư gửi Bộ Chính Trị gần đây.
Ngoài
ra, trong số đám cầm đầu chế độ cộng sản hiện nay cũng có người muốn lợi dụng
tấm gương Myanmar để củng cố địa vị của chính mình. Vì vậy mới có người dám đặt
câu hỏi trên mạng: “Ai sẽ là Thein Sein, ai sẽ là Suu Kyi của Việt Nam?” Đây là một lối
“cò mồi,” với hậu ý nêu lên một mối hy vọng cho tất cả mọi người, để trình bầy
một “mẫu người hùng” Thein Sein tiêu biểu cho mọi người bàn cãi. Rồi sau đó,
một nhân vật trong giới lãnh đạo đảng cộng sản
sẽ được “đánh bóng” cho phù hợp
với mẫu người hùng Thein Sein đó.
Kế
hoạch “đánh bóng” này có thể đánh lừa
được nhiều người, nhất là các đảng viên nhẹ dạ và thiếu hiểu biết. Nhưng các
nhà đấu tranh dân chủ trong nước không cả tin như vậy. Và họ cũng đủ kiến thức
cùng trí phán đoán để biết rằng đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào tạo được
một Than Shwe hay Thein Sein. Hơn nữa, trong môi trường chính trị Việt Nam cũng
chưa có một thực thể chính trị nào tương đương với Liên minh NLD và bà Aung San
Suu Kyi! Đây là đề tài sẽ được phân tích trong mục này trong bài tới.