Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Mai Loan - BẠO LỰC VÌ SÚNG ỐNG

Theo nhà báo Patrik Jonsson, trong một bài viết mới nhất trên tờ báo The Christian Science Monitor thì những cảm giác hiện nay của người dân Mỹ là Sợ Hãi, Bất Lực và Tê Tái sau khi một loạt những vụ nổ súng bắn người hàng loạt người (mass shootings) nổ ra gần đây tại Hoa Kỳ, trong đó có vụ mới nhất diễn ra vào thứ Tư tuần qua tại thành phố San Bernardino, California với 14 người bị thiệt mạng (trong đó có 1 thiếu nữ người Việt) và 21 người khác bị thương bởi những phát súng tàn bạo của hung thủ. Vụ này còn gây thêm sôi nổi vì thủ phạm là một cặp vợ chồng trẻ gốc Pakistan nhưng có niềm tin Hồi-giáo quá khích (nhất chồng là công dân sinh đẻ tại Mỹ nhưng cô vợ mới cưới từ ngoại quốc). Vì thế nên họ đã không ngần ngại nổ súng loạn xạ để bắn giết rất nhiều nạn nhân vô tội (sau khi đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch ra tay, kể cả việc đi gửi đứa con nhỏ của họ cho bà nội chăm sóc vào sáng sớm). Để rồi sau đó không lâu, cả hai đã bị lực lượng cảnh sát truy lùng thủ phạm rượt đuổi theo và bắn hạ trên đường phố.
Tuỳ theo cách định nghĩa thế nào là một vụ nổ súng bắn người hàng loạt, người ta có thể đưa ra con số những vụ như vậy tại Hoa Kỳ có thật sự to lớn hay đáng ngại hay không. Nói chung, đa số các định nghĩa đều coi nó như là một (hay nhiều) biến cố khi có trên 4 người bị bắn (không nhất thiết là thiệt mạng) trong cùng một lúc. Theo định nghĩa của trang mạng shootingtracker.com thì vụ nổ súng mới nhất tại San Bernardino ở vùng Nam California được coi như là vụ thứ 355 xảy ra trong năm 2015, chỉ nổ ra vài giờ trước đó một vụ nổ súng bắn người hàng loạt khác tại thành phố Savannah, Georgia tuy rằng vụ này không được giới truyền thông nhắc đến nhiều.
Nếu nhận định một cách khách quan và nhân bản thì sinh mạng con người của bất cứ cá nhân nào cũng đáng quý như nhau, và sự thiệt thòi, hy sinh của bất cứ nạn nhân nào cũng phải được coi như là một mất mát to lớn không những đối với gia đình của họ mà cũng là của xã hội nói chung. Và theo định nghĩa đó thì quả tình là đời sống tại nước Mỹ giầu có và tự do nhất trên thế giới có một chi tiết về thống kê rất đáng lo: đó là hầu như trung bình mỗi ngày đều có một vụ nổ súng bắn người hàng loạt xảy ra tại Hoa Kỳ! (Một chi tiết thống kê của Hoa Kỳ đáng xấu hổ khác là trong số tất cả các nước giầu mạnh tiên tiến trên thế giới, nước Mỹ là quốc gia duy nhất không có một chế độ bảo hiểm y tế phổ quát để bảo vệ sức khoẻ cho người dân. Đạo luật Affordable Care Act, thường quen gọi là Obamacare, chỉ mới là một bước tiến thay đổi nhỏ nhưng cũng bị nhiều thế lực chống đối, đặc biệt là từ phía đảng Cộng Hoà, nên cũng khiến nhiều người dân Mỹ vẫn còn bị hoang mang, hiểu lầm nên chưa thực sự thấy giá trị cần thiết và ích lợi của nó.)
Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn được chiếu trực tiếp trên các đài truyền hình toàn quốc để lên án về vụ nổ súng mới nhất này. Cách nay khoảng 2 tháng, cũng sau một vụ nổ súng bắn người hàng loạt bất ngờ tương tự tại một trường đại học cộng đồng ở Umpqua, Oregon (khiến cho 10 nạn nhân vô tội bị thiệt mạng), ông Obama cũng lên truyền hình để nói với quốc dân rằng ông rất giận dữ và bực tức trước tệ nạn gần như xảy ra khá thường xuyên này trong đời sống của người dân Mỹ hiện nay: “Như tôi đã nói với quý vị cách nay vài tháng, và cũng nói vài tháng trước đó nữa, cũng như tôi đã nói mỗi lần xảy ra một vụ nổ súng bắn người hàng loạt như vậy, những lời cầu nguyện và chia sẻ đến các nạn nhân quả thật không đủ. Nó không nói lên đầy đủ sự đau đớn, mất mát và giận dữ mà chúng ta phải chịu đựng. Và nó cũng không đủ để ngăn cản những thảm nạn như vậy có thể đổ ập xuống một nơi nào đó tại nước Mỹ vào tuần tới hay tháng tới.
Ở điểm này, có lẽ nhiều người Mỹ giờ đây gần như cũng chấp nhận như là một sự thật không thể tránh khỏi. Cứ sau mỗi lần xảy ra một vụ nổ súng bắn người hàng loạt, lại có những sự tranh cãi và những lời kêu gọi cần có những chính sách kiểm soát súng ống nghiêm ngặt hơn. Có thể một vài vị dân cử sẽ đưa ra một số những đề luật để bàn thảo tại các quốc hội tiểu bang hay liên bang. Những người ở phía chống đối quan điểm đòi kiểm soát súng ống (gun control) thì cho rằng họ lo ngại là chính quyền, nhất là cá nhân ông Obama, có thể dùng những vụ này như là lý cớ để tước đi quyền căn bản của người dân là được quyền sở hữu súng ống (nhất là khi Tu Chính Án số 2 của bản Hiến pháp đã quy định rõ ràng như vậy). Do đó, cuộc tranh cãi lại kéo dài để rồi chẳng đi đến đâu, nhất là trên bình diện toàn quốc, và chìm dần vào quên lãng. Để rồi sau đó không lâu lại bùng lên trở lại với một vụ nổ súng bắn người hàng loạt khác. Và sự việc cứ diễn tiến y hệt như những gì đã xảy ra trước đó, tuần tự tiếp nối như một tấn tuồng thương đau không tránh khỏi.
Tại sao lại có tình trạng có vẻ như kỳ lạ và mâu thuẫn như vậy, khi mà sự đau đớn khóc than cho các nạn nhân và giận dữ trước các thảm nạn này lại không dẫn đến một sự thay đổi nào có chiều hướng tích cực hơn?
Đây là một đề tài mà người ta không dễ dàng có câu trả lời đơn giản. Theo nhà báo German Lopez, trong một bài viết tổng hợp khá đầy đủ trên trang mạng Vox.com hồi đầu tháng 10 vừa qua, thì nếu muốn hiểu rõ vấn đề một cách sâu rộng, chúng ta cần phải nắm bắt cho kỹ những con số thống kê rất kinh ngạc về tỉ lệ người dân Mỹ sở hữu súng ống và hậu quả bạo động tai hại của nó, cũng như phải hiểu thêm về mối tương quan rất đặc biệt của Hoa Kỳ đối với súng ống, rất khác biệt với mọi quốc gia phát triển giầu mạnh khác trên thế giới. Để từ đó, người ta mới có thể nhìn rõ hơn về mối tương quan đặc thù này đã ảnh hưởng ra sao trong chính trường nước Mỹ để dẫn đến tình trạng đau buồn và nhức nhối hiện nay: đó là cái văn hoá và những đạo luật của nước Mỹ gần như tiếp tục duy trì tình trạng bạo lực vì súng ống rất đặc biệt trong đời sống của người dân Mỹ.
1. Tệ nạn vì súng ống ở Hoa Kỳ hoàn toàn độc nhất
Hiện nay, không có một quốc gia phát triển giầu mạnh nào khác có tỉ lệ về bạo lực súng ống rất cao như tại nước Mỹ. Tỉ lệ các vụ thảm sát bằng súng ống ở Hoa Kỳ cao gấp 6 lần so với Gia Nã Đại, hơn gấp 7 lần so với Thuỵ Điển, và cao gần 16 lần tỉ lệ tại Tây Đức, dựa theo một cuộc nghiên cứu các dữ liệu của Liên Hiệp Quốc được ghi nhận bởi tạp chí The Guardian bên Anh. (Chẳng hạn như tại Đức, có khoảng 2 người chết vì súng ống trên 1 triệu người, nhưng tại Mỹ thì có đến gần 30 người chết trên 1 triệu người dân.) Chính vì con số các vụ thảm sát vì súng ống rất cao này mà tỉ lệ các vụ giết người nói chung ở Hoa Kỳ cũng cao hơn tất cả các nước giầu có khác.


Biểu đồ so sánh tỉ lệ người chết vì súng ống (dựa trên 1 triệu dân) tại các nước giầu có
Để hiểu rõ thêm về hiện tượng đau lòng như vậy dựa trên thống kê rõ ràng không chối cãi được, người ta cần biết thêm một con số thống kê khác nữa: đó là Hoa Kỳ có tỉ lệ cư dân sở hữu súng ống cao nhất trên thế giới. Nếu không tính đến những người đang phục vụ trong quân đội và cảnh sát vì họ phải dùng đến súng ống trong công vụ, thì trong khối dân sự nói chung, cứ 100 người Mỹ (già trẻ lớn bé tổng hợp lại) là có đến 89 khẩu súng nằm trong tay của dân chúng.
Để thấy sự khác biệt kinh khủng này, thống kê cũng cho thấy là quốc gia có tỉ lệ sở hữu súng ống của dân chúng cao đứng hạng nhì sau nước Mỹ hiện nay là nước Yemen, một quốc gia Ả Rập đang lâm vào tình trạng hỗn loạn và tan tác vì cơn nội chiến, với tỉ lệ khoảng 55 khẩu súng cho 100 người dân.
Biểu đồ so sánh tỉ lệ sở hữu súng ống ở các nước (dựa trên 100 người dân) (Max Fisher, Washington Post)
Nói một cách khác, tổng số người dân Mỹ (trên 320 triệu) hiện nay chỉ chiếm khoảng 4.43% tổng số người dân trên thế giới, nhưng khối dân chúng Mỹ lại sở hữu đến 42% tổng số các súng ống nằm trong tay thường dân trên toàn cầu!
Điều này không có nghĩa là tính trung bình gần như mỗi người dân Mỹ đều thủ sẵn một khẩu súng ở trong nhà để phòng thân. Thật ra, thống kê do hai cơ quan Pew Research CenterGeneral Social Survey đã cho thấy là phần lớn súng ống chỉ nằm trong tay của một số nhỏ người dân nào đó mà thôi tại Hoa Kỳ. 
Những thống kê như vậy đã minh chứng rõ ràng nét văn hoá đặc thù về súng ống tại nước Mỹ này. Rõ ràng là có sự liên hệ giữa tỉ lệ người dân sở hữu súng ống và nạn bạo lực vì súng ống, một sự liên hệ mà nhiều chuyên gia nghiên cứu cho rằng tỉ lệ cao của việc sở hữu súng ống phần nào đã dẫn đến sự gia tăng mức bạo lực vì súng ống. Nếu như tỉ lệ sở hữu súng ống tại Mỹ đã quá cao so với mọi nơi trên thế giới, và lại chỉ thuộc về một thiểu số nhỏ nhoi những người rất đam mê chuyện sở hữu nó, điều đáng ngại hơn nữa là cái khối thiểu số người dân này lại chính là những thành phần lớn tiếng nhất để chống đối bất cứ hình thức hay đề nghị nào nhằm kiểm soát việc sử dụng súng ống một cách bừa bãi. Và sự chống đối rất mạnh mẽ này cũng đã rất hiệu quả khiến cho hầu hết các nhà dân cử hiện nay tại Hoa Kỳ đều gần như thụ động, không dám bỏ phiếu thông qua các dự luật nhằm kiểm soát súng ống.
2. Súng ống càng nhiều thì người chết vì súng ống cũng tăng theo.
Nhận định này cũng không có gì khó hiểu, bởi vì súng ống thật ra chỉ là dụng cụ với mục đích duy nhất là nhắm bắn để đốn hạ các mục tiêu, thường là người hay thú vật, một cách dễ dàng và mau chóng nhất. Ở điểm này, chúng ta cũng cần đến những con số thống kê để thấy rõ, chẳng hạn như biểu đồ do diễn đàn truyền thông Mother Jones đã đúc kết.
Chẳng hạn như tại các tiểu bang như Wyoming, Montana, Alabama, Arkansas, Alaska mà số người dân có sở hữu súng ống ở tỉ lệ khá cao (từ 60% trở lên) thì số người chết vì súng ống cũng tăng cao, với tỉ lệ khoảng 16 người thiệt mạng cho 100,000 người. Ngược lại, ở những tiểu bang mà người dân sở hữu súng ống với tỉ lệ thấp, chỉ khoảng 10 đến 20% (chẳng hạn như Hawaii, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, California) thì tỉ lệ số người chết cũng thấp tương tự, khoảng 4 người chết cho 100,000 người dân.
Vì thế nên người ta có quyền kết luận rằng dù được nhìn dưới bất kỳ góc độ nào đi nữa, thì khi tỉ lệ người dân sở hữu súng ống càng cao chừng nào thì số người bị thiệt mạng vì súng ống cũng cao theo như vậy.

Biểu đồ về tỉ lệ sở hữu súng ống và số người chết vì súng ống tại từng tiểu bang (tài liệu Mother Jones)
Những người chống đối chính sách kiểm soát súng ống thường đưa ra những yếu tố khác để giải thích về tình trạng bạo lực súng ống khá bất thường tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như tình trạng tâm thần của những kẻ nổ súng để nhanh chóng kết luận rằng súng ống không phải là nguyên nhân mà chính là cơn bệnh tâm thần của một vài kẻ điên khùng mới là nguyên nhân đáng lo ngại và cần phải giải quyết!
Tuy nhiên, một chuyên gia về bệnh tâm thần của trường Đại học Vanderbilt là ông Jonathan Metzl đã nhấn mạnh rằng sự thật hoàn toàn trái ngược: những người mắc bệnh tâm thần phần đông lại là nạn nhân, chứ không phải là hung thủ, của nạn bạo hành vì súng ống. Tuy là có khá đông (đến 60%) các hung thủ của những vụ nổ súng bắn người hàng loạt là những kẻ có vấn đề tâm lý hay tâm thần bất thường, nhưng ông Metzl cho rằng có những yếu tố khác có phần giải thích hay tiên đoán chính xác hơn về nạn bạo hành vì súng ống: đó là nạn nghiện ngập hút xách, tình trạng nghèo đói, hoặc là lớn lên trong một gia đình luôn có bạo hành, và dĩ nhiên là có thể sở hữu được súng ống.
Một luận cứ khác của phe chống đối thường đưa ra là con số các vụ nổ súng bắn người hàng loạt có thể sẽ giảm bớt nếu như nhiều người dân có sẵn súng ống trên người, và từ đó có thể dễ dàng phản ứng để tự vệ nếu như xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy. Điển hình là ông Mike Huckabee, cựu thống đốc Arkansas và cũng là một mục sư, khi bình luận về một vụ nổ súng bắn người hàng loạt tại một nhà thờ ở Charleston trước đây, đã góp ý rằng giá như để cho mọi người dân khi đi lễ tại nhà thờ có thể mang theo súng ở trong người, thì có lẽ hung thủ đã không đủ giờ để nổ súng bắn chết nhiều người như vậy, bởi vì sẽ có nhiều người khác sẽ rút súng ra để hạ sát hung thủ.
Lời bình luận kiểu này, thoạt mới nghe qua, có thể thuyết phục được nhiều thành phần có lối suy luận nông cạn và hời hợt, nhưng thực chất là chỉ có khả năng khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn khi đề cao tinh thần canh chừng (vigilantism) ở mức cao độ và cực đoan, vô tình biến mỗi con người trong xã hội mỗi ngày trở nên đa nghi hơn. Hãy thử tưởng tượng một đời sống mà trong các buổi lễ lạc, tiệc cưới, v.v. mọi người trong bàn tiệc hay phòng họp đều có thủ sẵn trong người một con “chó lửa” để phòng thân!
Hơn nữa, khi đào sâu vấn đề tranh luận này, người ta sẽ có cái kết luận hoàn toàn trái ngược.Súng ống càng nhiều chừng nào trong xã hội thì con số các nạn nhân càng tăng cao. Nhiều cuộc nghiên cứu giả định cho thấy là hầu hết mọi người, dù là có mang súng trong người nhưng khi bất ngờ đứng trước một vụ nổ súng bắn người hàng loạt, thường là không có phản ứng nhanh nhẹn và có đủ khả năng để ngăn chặn thảm cảnh; đó là chưa kể trong thực tế những người đó còn dễ bị bắn giết nhanh chóng hơn các nạn nhân khác.
Bài báo đã thuật lại một đoạn phim phóng sự rất đặc biệt của đài ABC News thực hiện cho thấy là hầu như tất cả những người được đeo súng trong người đều không phản ứng kịp thời trong tình huống nguy cấp này và đều bị hung thủ bắn chết trước tiên. (https://www.youtube.com/watch?v=8QjZY3WiO9s)
3. Dân Mỹ ủng hộ các biện pháp kiểm soát súng ống, nhưng luật lệ lại không ngăn cấm
Nếu được hỏi ý kiến trong vụ này thì đa số dân chúng tại Hoa Kỳ đều nói rằng họ ủng hộ các biện pháp nhằm kiểm soát việc sở hữu và sử dụng súng ống. Chẳng hạn như cuộc thăm dò của Pew Research Center cho thấy là đa số dân Mỹ ủng hộ các chính sách điều tra về lý lịch của người mua súng (background checks), hoặc là ngăn cấm việc buôn bán các loại súng liên thanh để tấn công (assault-style weapons), ngăn cấm việc bán các loại dây đạn chứa nhiều đạn, ngăn cấm việc buôn bán súng ống trên trang mạng online, cũng như việc thiết lập một hệ thống thu thập dữ liệu của chính quyền liên bang để theo dõi về những vụ buôn bán súng ống.
Tuy nhiên, những điều mong muốn hoặc được ủng hộ của đa số dân chúng Mỹ lại không được thể hiện bằng các đạo luật được thông qua bởi quốc hội liên bang hoặc các quốc hội tiểu bang. Lý do là vì người dân Mỹ nói chung vẫn còn ủng hộ khái niệm trừu tượng về quyền sở hữu súng ống.
Đó là lý do vì sao mà phe chống đối đã thành công trong việc triệt hạ tất cả những dự luật đề ra những biện pháp được nhiều người ủng hộ nhất, chẳng hạn như việc kiểm tra lý lịch của những người muốn mua súng. Bởi vì phe chống đối đã thành công trong việc lèo lái dư luận để nghĩ rằng các dự luật này sẽ ngăn cản quyền dân chúng Mỹ có thể sở hữu súng ống, và do đó đã khiến nhiều người có phản ứng chống lại.
Thái độ có vẻ mâu thuẫn này thật ra không chỉ giới hạn trong chuyện súng ống. Chẳng hạn như trong một chủ đề cũng quan trọng và gây tranh cãi rất nhiều tại Hoa Kỳ là đạo luật bảo hiểm y tế phổ thông Affordable Care Act (ACA), thường gọi là Obamacare, tuy đa số dân Mỹ nói rằng họ không thích nó, nhưng khi đi vào chi tiết thì phần lớn lại cho rằng họ thật sự rất cần và rất thích các điều khoản rõ rệt được quy định và bảo vệ bởi đạo luật ACA, chẳng hạn như quyền được mua bảo hiểm mà không sợ bị từ chối dù đã bị những bệnh nan y trước đó, quyền được mua với giá vừa phải v.v... 
Lý do là vì phe chống đối đã thành công bóp méo những tranh luận để vu cáo rằng đạo luật này là một âm mưu của chính quyền liên bang muốn nắm quyền quyết định, thay vì để cho dân chúng tự do lựa chọn việc chăm sóc y tế của người dân. (Đây là một lý luận mị dân khi đề cao chiêu bài tự do và dân chủ để lừa bịp nhiều người thiếu hiểu biết sâu rộng.) Trong bối cảnh đó, đa số người dân thiếu sáng suốt và không có thì giờ nhiều để tìm hiểu thường dễ bị lầm tin, nhất là đối với những đạo luật to lớn và rắc rối và không dễ hiểu, để rồi cuối cùng dễ bị thuyết phục bởi những luận điệu tuyên truyền rất tinh vi của phe chống đối.
Trong vấn đề súng ống, quả tình là có những người dân Mỹ chống đối bất cứ hình thức nào để kiểm soát súng ống. Tuy nhiên, số người ủng hộ các biện pháp kiểm soát đông hơn nhiều, nhưng họ lại rất ô hợp, và lại không tranh đấu mạnh mẽ, say mê như là những người thuộc phe chống đối, nhất là khi phe chống đối lại được sự ủng hộ của một thế lực vận động hành lang rất hữu hiệu, đó là Tổ chức NRA (Hiệp Hội Súng Trường Toàn Quốc).

Wayne LaPierre, một viên chức cao cấp của tổ chức NRA
Tuy ban đầu chỉ là một hội ái hữu sinh hoạt thể thao giải trí hơn là một thực lực chính trị quan trọng để chống lại chính sách kiểm soát súng ống, nhưng sau một cuộc nổi loạn trong nội bộ vào năm 1977 tổ chức này đã xoay chiều, để bầu lên một nhân vật cực đoan là Harlon Carter trong hàng ngũ lãnh đạo để lèo lái tổ chức đi theo một đường hướng cứng rắn. Lý do là vì trong hai thập niên 60 và 70, tỉ lệ tội phạm tại Hoa Kỳ đã gia tăng nên những lời yêu cầu cần phải có chính sách kiểm soát súng ống nghiêm ngặt hơn. Sau đó, một đạo luật thông qua vào năm 1968 nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sở hữu và sử dụng súng ống và đã khiến cho nhiều thành viên trong tổ chức lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến kết quả sau cùng là chính phủ sẽ tịch thu tất cả những súng ống tại Hoa Kỳ. Đây chỉ là một sự lo sợ quá đáng được thổi phồng, và từ đó tổ chức NRA trở nên một khối vận động hành lang mạnh mẽ theo chiều hướng bảo thủ để chống lại tất cả nỗ lực kiểm soát súng ống.
4. Các quốc gia giầu có khác đều thành công trong việc kiểm soát súng ống.
Một biến cố lớn lao xảy ra tại nước Úc vào năm 1996 đã làm thay đổi cục diện về tình trạng súng ống tại quốc gia này, khi một thanh niên 28 tuổi bước vào một quán nước ở Port Arthur, và móc ra khẩu súng trường nổ súng loạn xạ, bắn chết 35 người và 23 người khác bị thương. Đây là vụ nổ súng bắn người hàng loạt trầm trọng nhất trong lịch sử nước Úc.
Thay vì chỉ tranh cãi xuông như tại Hoa Kỳ, các vị dân biểu tại Úc đã nhanh chóng hội họp, thảo luận để thông qua những đạo luật mới, trong đó có việc ngăn cấm sử dụng một số các loại súng ống, điển hình là các súng tự động và liên thanh. Sau đó chính quyền Úc cũng đã tịch thu tổng cộng khoảng 650,000 các khẩu súng qua một chương trình thu mua lại các khẩu súng của tư nhân. Chính quyền Úc cũng thiết lập một hệ thống ghi danh tất cả những người sở hữu các khẩu súng, cũng như đòi hỏi mọi người phải làm đơn xin giấy phép để mua súng.
Kết quả là tỉ lệ các vụ thảm sát vì súng ống tại nước Úc đã tụt giảm đến 42% trong 7 năm sau khi các đạo luật này được thông qua, và tỉ lệ các vụ tự sát bằng súng ống cũng đã tụt giảm khoảng 57% trong cùng thời gian, theo như thống kê ghi nhận được từ các chuyên gia của trường Đại học Harvard.
Một cuộc nghiên cứu của các chuyên gia của Úc về chương trình này cho biết rằng cứ mỗi lần chính phủ Úc thu mua lại khoảng 3,500 khẩu súng từ 100,000 cư dân trong nước thì tỉ lệ các vụ án mạng bằng súng ống cũng tụt giảm theo khoảng 50%, và tỉ lệ tự tử bằng súng ống lại tụt giảm đến 74%. Ngoài ra, các chuyên gia Hemenway và Vriniotis của trường Đại học Harvard cũng cho biết thêm một chi tiết khác đáng chú ý: “Trong thời gian 18 năm trước khi có đạo luật kiểm soát súng ống tại Úc, tổng cộng có 13 vụ nổ súng bắn người hàng loạt khiến cho hơn cả trăm người bị thiệt mạng. Nhưng sau khi đạo luật này được thông qua, tại nước Úc đã không hề có một vụ nổ súng bắn người hàng loạt nào đã xảy ra trong suốt 13 năm dài sau đó.


Tỉ lệ các vụ tự tử vì súng ống tụt giảm tại nước Úc sau chương trình thu mua súng ống của chính quyền.
5. Các vụ nổ súng bắn người hàng loạt chỉ là một phần nhỏ trong vấn nạn bạo lực vì súng ống
Cho dù được định nghĩa bằng những tiêu chuẩn nào đi nữa, thì các vụ nổ súng bắn người hàng loạt bao giờ cũng đem lại kết quả thảm khốc cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như cho một quốc gia nói chung.
Tuy nhiên, ít ai ngờ là những vụ nổ súng bắn người hàng loạt này, tuy được người dân chú ý nhiều nhất, lại không gây chết người kinh khủng bằng những vụ bạo hành khác bằng súng ống. Chẳng hạn như trong năm 2013, những vụ nổ súng bắn người hàng loạt đó chỉ khiến cho khoảng 500 người Mỹ bị sát hại. Đây chỉ là một con số quá nhỏ trong tỉ lệ những vụ thảm sát bằng súng ống với tổng cộng hơn 11,200 vụ đã nổ ra trong năm đó. Chưa hết, con số các vụ tự tử bằng súng ống trong cùng năm đó cũng đã khiến cho hơn 21,200 người dân Mỹ phải bỏ mạng.  
Trong những cuộc tranh luận về đề tài kiểm soát súng ống, ít người nói đến một trong những mục đích của nó trong việc ngăn ngừa những vụ tự tử. Tuy nhiên, kinh nghiệm xảy ra tại những nước khác đã đem lại những bài học quý giá để cứu sống mạng người. Chẳng hạn như tại Do Thái, quốc gia có chính sách cưỡng bách mọi công dân phải thi hành nghĩa vụ quân sự, các vị đại diện của chính quyền đều kinh ngạc khi thấy rằng có một số lớn các quân nhân Do Thái đã dùng súng tự sát vì nhiều lý do khác nhau khi về nhà vào cuối tuần. Do đó, các viên chức cao cấp trong chính phủ đã buộc các quân nhân phải để súng lại căn cứ mỗi khi họ được phép về nhà. Kết quả rất khả quan là tỉ lệ quân nhân Do Thái tự sát bằng súng ống đã giảm xuống đến 40%.
Trong khi các chính khách thường dùng các vụ nổ súng bắn người hàng loạt để đòi thông qua các chính sách kiểm soát súng ống, nhưng rõ ràng là tệ nạn bạo lực vì súng ống rộng lớn hơn nhiều. Nói chung, người dân và các vị chính khách dân cử tại Hoa Kỳ đều không chịu nhìn thấy, hoặc không chịu suy nghĩ chín chắn và sâu rộng về vấn nạn này mỗi khi xảy ra các vụ nổ súng bắn người hàng loạt.
Vào năm 2012, một tay súng trẻ có vấn đề tâm thần đã dùng súng bắn chết 20 em học sinh và 6 thầy cô tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut trước khi tự kết liễu đời mình. Đây là một vụ nổ súng gây kinh hoàng tại Hoa Kỳ vào lúc ấy, nhưng rồi nó cũng không đủ mạnh để làm động lực thúc đẩy các nhà dân cử thông qua những đạo luật quan trọng về vấn đề này ở cả hai cấp chính quyền liên bang và tiểu bang. Một chi tiết thống kê đáng buồn là từ đó đến nay, đã có thêm hơn 986 vụ nổ súng bắn người hàng loạt đã xảy ra tại nước Mỹ trong vòng 3 năm qua. Và điều đáng buồn thảm thương hơn nữa là con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng hơn nữa trong những ngày tháng tới.
Đề tài về bạo lực vì súng ống còn khá dài, nên xin hẹn quý độc giả trong những bài viết kế tiếp.

Mai Loan
Houston, Texas 07-12-2015



1 nhận xét:

  1. Thời xưa có ai cấm mang gươm mang đao không ?
    Xa hội vốn đây kẻ ác, người thiện lấy gì tự vệ và diệt chúng ?
    Giả dụ dân VN có súng thì VC có dám nạt nộ không ?

    Trả lờiXóa