Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015
Lê Phan - Tại sao Trung Cộng phá hoại san hô ở Biển Đông
Đó là câu hỏi mà Phóng viên Rupert Wingfield -Hayes
của đài BBC đặt ra khi anh được một viên chức Philippines cho biết điều này.
Bán tín bán nghi, Rupert quyết định
tìm hiểu. Anh viết trên Website của đài BBC “Tôi được bảo là những ngư dân
Trung Quốc đang cố tình phá hủy các rạn san hô gần một nhóm đảo san hô do
Philippines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa nhưng tôi không tin.” Người kể
cho anh câu chuyện này là ông thị trưởng của hòn đảo Palawan. Ông ta bảo, “Việc
phá hoại này tiếp tục cả ngày lẫn đêm, tháng này sang tháng khác. Tôi nghĩ họ
cố tình làm vậy. Có vẻ họ tìm cách trừng phạt chúng tôi bằng cách phá hoại rạn
san hô của chúng tôi.”
Nhà báo bảo lúc đầu anh không tin.
Anh nghĩ đó là những luận điệu bài Trung Quốc của một chính trị gia muốn đổ lỗi
mọi sự lên nước láng giềng mà ông không ưa, nhất là đó là một nước láng giềng
đang đòi dành hết Biển Đông làm của mình, một việc dĩ nhiên là một người
Philippines sẽ không thể chấp nhận được.
Rupert là phóng viên Đông Á của đài
BBC. Đây không phải lần đầu tiên anh tường thuật về Biển Đông. Năm ngoái, khi
tin loan ra là Trung Cộng đang xây dựng các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, anh
đã thuê một con tàu đánh cá nhỏ tìm ra gần những hòn đảo này và đã chứng kiến
cảnh Trung Cộng đang vét cát dưới biển để lấp các rạn san hô hay bãi cạn xây
đảo. Lần này anh trở lại Biển Đông nhưng thay vì đi tàu, đã thuê một chiếc phi
cơ nhỏ, một cái Cessna 206, để đi đến tận nơi xem diễn biến ra sao.
Và chính trên cái phi cơ nhỏ xíu
này, khi đang hạ cánh xuống Đảo Thị Tứ, mà Philippines gọi là đảo Pagasa, anh
đã nhìn ra cửa sổ và chứng kiến cảnh đó. Từ trên phi cơ nhìn xuống có ít nhất
vài chục con tàu bỏ neo ở một rạn san hô gần đó. Đằng đuôi của các con tàu này
là một làng sóng cát và đá bị xới lên. Anh chỉ cho cameraman của mình, Jiro và
bảo, “Nhìn kìa. Đó là điều mà ông thị trưởng nói đến đó, đó là khai mỏ ở rạn
san hô.”
Nhưng cả thấy quang cảnh đó trên phi
cơ, Rupert đã không chuẩn bị cho điều anh thấy khi ra xuống biển. Ông ngư dân
người Philippines đã lái cái tàu đánh cá nhỏ xíu vào ngay giữa đám những tay
đánh cá lậu người Hoa. Rupert gọi họ là “poachers” tức là những kẻ đi đánh bắt
lậu. Họ đã cột những con tàu của họ vào rạn san hô và đang rồ hết sức các máy
của họ. Đám khói đen thui của dầu diesel đổ lên bầu trời.
Rupert sửng sốt hỏi ông ngư dân
người Phi, “Họ đang làm gì vậy?”
“Họ đang dùng cánh quạt để phá hủy
rạn san hô,” ông ta trả lời.
Một lần nữa, nhà báo tỏ vẻ nghi ngờ.
Và cách chắc nhất là xuống biển. Biển bình thường trong xanh biếc nay đục ngầu
đầy cả bụi và cá. Nhưng nhà báo thấy một cánh quạt bằng thép đang quay tít mù ở
cuối một cây cần dài như cần của máy đuôi tôm, nhưng không thể thấy rõ là sự
phá hoại đã được thực hiện như thế nào.
Nhưng kết quả thì quá rõ ràng. Hoàn
toàn phá hủy. Một vùng nơi đã có thời là một hệ sinh thái giàu có nhờ rạn san
hô với các loài hải sản sinh sống, ẩn nấp trong những rừng san hô nay không còn
gì nữa. Toàn thể đáy biển nay được bao phủ bởi một lớp đổ vỡ dầy của nhiều
triệu mảnh san hô đã bị đánh bể, sinh khí không còn nữa, chỉ toàn màu trắng, và
chắc chắc là chết, trông như một rừng xương nẳm ngổn ngang.
Nhà báo bơi mãi, ở mọi hướng kéo dài
nhiều trăm mét, sự tàn phá kinh hồn, từng đống từng đống những cành san hô bị
bẻ gãy. Tại sao lại vô lý như vậy, nhà báo hỏi. Tại sao những ngư phủ, ngay cả
những ngư phủ đánh cá lậu, lại phá hoại một hệ sinh thái san hô như vậy?
Rồi ở dưới sâu, nhà báo thấy hai người
đánh cá lậu, đeo mặt nạ dưỡng khí và ống thở kéo lòng thòng sau đuôi họ. Và họ
đang kéo theo một cái gì rất nặng. Và khi họ đang cố gắng bước lên một dốc cát
ở dưới nước, qua một làn sóng bong bóng, nhà báo thấy điều mà họ đang vật lộn
để lôi đi - một con sò khổng lồ, ít nhất 1 mét đường kính (3ft).
Họ vứt con sò đó trong một đống gần
con tàu của họ. Nằm cạnh đó là ba con sò khác đã được lôi ra trước đó. Những
con sò với kích cỡ này có lẽ phải nhiều trăm tuổi rồi. Và nhà báo bảo là sau
đó, trên một địa chỉ bán đấu giá trên Internet, anh khám phá ra là một cặp có
thể bán đến từ 1,000 đến 2,000 đô la.
Sau đó nhà báo và ông ngư dân
Philippines trên con thuyền nhỏ xíu của họ đã tìm đến một nhóm những con tàu
đánh cá lớn hơn bỏ neo ngày ngoài rạn san hô. Đây là những “con tàu mẹ” của các
con tàu đi đánh lậu còn đang tàn phá rạn san hô. Trên những con tàu lớn này,
nhà báo bảo là ông thấy nhiều trăm những con sò khổng lồ đó chất thành đống. Và
ở đầu mũi của mỗi con tàu là chữ hán lớn, Tân Môn.
Rupert bảo anh đã nghe nói đến Tân
Môn, một trong những ngư cảng trên đảo Hải Nam của Trung Cộng.
Số là hồi tháng 5 năm 2014, một con
tàu nữa từ Tân Môn đã bị cảnh sát Philippines bắt trên một rạn san hô nữa gần
với bờ biển Philippines hơn tên là Bãi Trăng Khuyết (Quốc tế gọi là Half Moon
Shoal), cũng nằm trong vùng đặc quyền khai thác kinh tế của Philippines. Trên
tàu, cảnh sát tìm thấy 500 con mà Việt Nam chúng ta gọi là đồi mồi, một loài
rùa biển, hầu hết đã chết.
Loài đồi mồi này đang trong tình
trạng nguy kịch sắp diệt chủng và được bảo vệ bởi Công Ước về Mậu Dịch Quốc Tế
đối với các sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng (Convention on the International
Trade in Endangered Species- Cites). Một tòa án của Philippines kêu án chín
người Trung Quốc đánh cá lậu một năm tù.
Bắc Kinh nổi giận. Bộ Ngoại Giao của
họ đòi phải trả tự do cho những tên đánh cá lậu đã bị kết tội này phải được trả
tự do ngay tức khắc và cáo buộc Philippines đã “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền
của Trung Quốc... qua việc bắt giam bất hợp pháp những tàu đánh cá Trung Quốc
và ngư dân trên vùng biển ngoài khơi Quần đảo Nam Sa của Trung Quốc.”
Dĩ nhiên những điều này không chứng
minh được là Trung Quốc bảo vệ những kẻ đánh cá lậu. Nhưng Bắc Kinh cũng có vẻ
không làm gì để ngăn chặn họ cả. Những tay đánh cá lậu mà nhà báo thấy đã không
tỏ ra một tí gì sợ hãi khi họ thấy các camera của đài BBC thâu hình họ.
Trở về đảo Pagasa, mà quốc tế cũng
như Việt Nam chúng ta gọi là Đảo Thị Tứ, một sĩ quan của thủy quân lục chiến
Philippines nói với nhà báo là sự phá hủy của các rạn san hôn đã tiếp tục từ ít
nhất hai năm nay, ngày cũng như đêm. Khi nhà báo hỏi “Ông có lính vũ trang. Tại
sao ông không dùng tàu cao tốc và đuổi họ đi hay bắt họ.” Ông sĩ quan trả lời
“Quá nguy hiểm. Chúng tôi không muốn bắt đầu một cuộc chiến với Hải quân Trung
Quốc.”
Nhà báo vẫn phân vân không hiểu tại
sao những ngư dân Trung Cộng, vốn đã đánh cá lâu dài ở ngay những rạn san hô
này, nay lại tìm cách phá hủy chúng. Có thể là tham lam. Trong một nước Trung
Hoa khá giả hơn ngày nay, kiếm tiền bằng cách thổ phỉ và mua bán các động vật
quý hiếm có được nhiều tiền hơn là đi đánh cá.
Vả lại theo Rupert còn có một sự
việc đáng buồn hơn đang xảy ra trên Biển Đông. Tuy việc tàn phá thổ phỉ các rạn
san hô mà anh chứng kiến kinh khủng đến mức nào, nó không thể nào so sánh nổi
với sự phá hoại môi trường mà Trung cộng đang tạo nên qua chương trình xây dựng
các hòn đảo của họ ở gần đó.
Hòn đảo mới nhất mà Trung Cộng vừa hoàn tất trên
Đá Vành Khăn (Mischief Reef) dài hơn 9km. Đó là 9km của những rạn san hô đang
sống mạnh nay đã bị chôn vùi dưới nhiều triệu tấn cát và sỏi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét