Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015
Cánh Cò (RFA) - Khi Mã Viện làm giám khảo
Trong trăm mối của cuộc sống quăng quật hôm nay,
người phụ nữ Việt Nam có lẽ là nạn nhân chung của mọi điều đang xảy ra từ gia
đình đến xã hội. Từ một gánh hàng rong cho tới cõng con tới trường bằng phương
tiện hiện đại của ngày nay là chiếc xe gắn máy, người đà bà nào cũng gánh trên
lưng thứ bổn phận ngàn năm chưa thoát được từ khi Mã Viện trút thâm thù tuyệt
hận trên lưng hai anh thư xứ Giao Chỉ: Hai bà Trưng.
Cái truyền kiếp Mã Viện ấy không thể chết theo lịch sử, cũng không thể giải
thích bằng cách nào khác ngoài cách hiểu duy nhất: Trung Quốc luôn ghi bài học
thua cuộc nhục nhã trước một nhóm dân nhỏ bé phương Nam khi hai bà Trưng cho
giặc biết thế nào là Giao Chỉ trước móng vuốt quân thù.
Móng vuốt ấy chưa bao giờ ngưng đe dọa Việt Nam, kể cả khi hai nước tạm thời là
đồng chí. Hai chữ đồng chí lạnh lẽo và đầy tráo trở ấy đã dạy cho Việt Nam rất
nhiều bài học mà bài học nào cũng phải trả học phí bằng máu của người dân. Từ
việc xâm lược bằng súng đạn ở 6 tỉnh miền Bắc cho tới chiếm trọn Hoàng Sa rồi
Gạc Ma cùng các đảo khác ở Trường Sa. Máu người lính chiến hai miền Nam Bắc
cùng đổ xuống cho quê hương chưa đủ, người Trung Quốc đang đầu độc cả nước Việt
qua thức ăn, hóa chất và ngay cả việc phá hoại hoa màu, nông sản của dân Việt.
Phục Ba tướng quân Mã Viện luôn nằm trong não của người Tàu ở mọi trường hợp,
sự căm thù ấy không thể nhạt phai nếu Việt Nam tỏ ra vững mạnh và được thế giới
ngưỡng mộ. Tâm lý ghen ăn ghét ở của Trung Quốc thật ra cũng dễ hiểu vì con người
không ai có thể bỏ qua mối nhục của nước lớn bị đánh đuổi thảm hại nhiều lần từ
các trận xâm lược Việt Nam. Chỉ có ai tin vào tình hữu nghị viễn mơ của hai
đảng mới có thể yên tâm sống trong ảo tưởng rằng Chủ nghĩa xã hội có khả năng
hàn gắn mối nhục của Trung Quốc hôm xưa, và sự đớn hèn của lãnh đạo Việt ngày
nay.
Rõ nét nhất về tâm lý ghen ăn ghét ở của Trung Quốc đối với Việt Nam xảy ra
ngay trong cuộc thi Hoa Hậu thế
giới 2015 được tổ chức tại Hải Nam trong hơn một tháng qua.
Trong 114 thí sinh toàn thế giới có cả đại diện Việt Nam là Trần Ngọc Lan Khuê, một khuôn mặt
trong sáng và thông minh của phụ nữ Việt Nam, tuy chưa phải là điển hình vẻ
kiều diễm của nhan sắc Việt nhưng có lẽ cô là một ngôi sao hiếm hoi gần như duy
nhất trong tất cả mọi người đẹp mà chúng ta biết trên các sàn catwalk hay trong
các cuộc thi hoa hậu gần như phá sản khắp nước. Trần Ngọc Lan Khuê như con
thiên nga lộng lẫy trên sân khấu. Tự tin trong ánh mắt, hãnh diện trên từng nụ
cười, nhuần nhuyễn mỗi bước đi và lung linh sắc màu trong trang phục đã làm cử
tọa bị thuyết phục từ những vòng đầu. Chiến thắng quan trọng nhất của Lan Khuê
là giải thưởng do khán giả bình chọn (People’s Choice) và theo như điều lệ thì
người đoạt giải thưởng này đương nhiên hưởng quyền đặc cách vào Top 5 có nghĩa
là vòng chung kết để chọn ra hoa hậu và á hậu trong 5 thí sinh. Thế nhưng niềm
vui này bỗng dưng bị ban tổ chức lạnh lùng phủ nhận và Lan Khuê chỉ còn biết
ngồi khóc với người cuồng nhiệt ủng hộ cô trong suốt cuộc thi.
Điều kỳ quặc đáng xấu hổ này của ban tổ chức cuộc thi do chính phủ Trung Quốc
đứng sau chỉ đạo xuất phát từ tâm lý nhỏ mọn của một tay nhà giàu keo
bẩn. Nó cho thấy mối thù tiềm ẩn
của Bắc Kinh chưa bao giờ quên bất cứ chi tiết nào với cựu thù Hà Nội. Thứ
nhất nếu Việt Nam trở thành Hoa hậu thế giới thì Trung Quốc cực kỳ ê mặt, không
thể chấp nhận cho con cháu của Hai bà Trưng cỡi voi mà trên đầu mang chiếc
vương miện thắng Tàu một lần nữa. Thứ hai, có lẽ quan trọng hơn, chính
phủ Trung Quốc không chịu nổi một
cô gái bằng ấy tuổi đầu lại có thể hiên ngang bộc lộ ý chí của nhân dân Việt
Nam trong khi cả guồng máy chính trị của Hà Nội không dám bộc lộ.
Báo Thanh Niên tường thuật chi tiết đáng trân trọng của cô gái thông minh này
như sau: Trong các giải thưởng giúp cho thí sinh tiến sâu vào vòng chung kết có
một giải tên là Beauty with a Purpose, hay còn gọi là Hoa hậu nhân ái. Trần
Ngọc Lan Khuê đã tự chọn cho mình một chuyến đi trước đó vào cộng đồng những
bệnh nhân ung thư tại Nghệ An, Dak Lak. Lan Khuê đã quay lại một video clip dài
6 phút cho hoạt động này và cô gắn bản đồ Việt Nam vào clip để giám khảo có ý
niệm về một đất nước Việt Nam hôm nay với những hình ảnh nao lòng của những con
người bất hạnh. Thế nhưng, cũng chính cái bản đồ ấy làm cho ban tổ chức nổi giận, bất cứ giá nào cũng phải gạch
tên Lan Khuê ra khỏi cuộc thi bởi nó đưa hai khu vực mà Trung Quốc cho là của
họ: Hoàng Sa và Trường Sa. Cô gái bé bỏng dường ấy lại có cái chính
kiến mạnh mẽ của một nhà kỹ trị thì hỏi sao ban giám khảo dám cho qua nếu không
họ muốn bị vào tù. Trách chi giám khảo Trung Quốc mà hãy trách chính phủ mình
trước: ngây thơ và dại dột khi chọn bạn mà chơi. Thằng bạn không những là cựu
thù khó đối phó mà nó còn được trang bị tận răng thứ vũ khí mà Mã Viện đã đóng
xuống thân thể Việt Nam từ khi hai bà Trưng bị chúng giết: Đồng trụ chiết, Giao
Chỉ diệt (Trụ đồng gãy là ngày tận diệt xứ Giao chỉ).
Viết trên trang facebook của mình, Lan Khuê chia sẻ: “Điều gì không giết được
tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn tồn tại và vẫy vùng ở tận đáy vì tôi biết
có biết bao con người ở đất nước tôi đang ngày đêm chung tay, đoàn kết vì dải
băng Việt Nam mà tôi đang đeo.
Tôi khóc cạn nước mắt khi tôi không được xuất hiện mở màn Dances of The World. Tôi sững sờ với điểm số khi các
phần thi của mình đều được đánh giá cao và nhận được sự trầm trồ từ các thí
sinh. Nhưng không sao sóng gió đã đi qua. Mọi thứ đã ở lại phía sau. Những sóng gió này là động lực để tôi phải
làm điều gì trong tương lai để tiếng nói của đất nước tôi mạnh mẽ hơn, có trọng
lượng hơn.”
Vâng, Lan Khuê của chúng ta đấy,
một nhân cách đáng trọng, một tự hào chung cho phụ nữ Việt Nam nhưng
quan trọng hơn cũng là một chứng cứ làm không ít người bẽ bàng. Nếu may mắn tấm
gương của em sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn tự bịt mắt mình đi
trên con đường bị rải đinh cùng khắp lại tưởng là hoa hồng nở ra của tình đồng
chí.