Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015
Viết từ Sài Gòn - Lịch sử của loa sắt, tượng đài và ống tiêm
Một loa phát thanh treo trên một cột
điện ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 5 năm 2011.
Chuyển đổi môn học lịch sử thành môn
“công dân và tổ quốc”. Chuyện này mới nghe tuyên truyền có thể dễ tin rằng đó
là cách làm để tránh sự nhàm chán của môn học lịch sử mà lâu nay học sinh đã
lạy trời lạy đất với nó. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của sự việc, nó cho
thấy một sự đánh tráo và trí trá tiềm ẩn và nó cũng lột trần được kiểu dạy lịch
sử lấy tuyên truyền đánh lận với dạy khoa học cũng như nó làm lộ rõ của một thứ
lịch sử gồm loa sắt, tượng đài và ống tiêm của đảng Cộng sản Việt Nam.
Vì sao ở đây chỉ nhắc đến đảng Cộng
sản Việt Nam trong vấn đề lịch sử của loa sắt, tượng đài và ống tiêm? Và vì sao
người ta buộc phải tiếp tục trí trá để đi từ chỗ đánh tráo môn học sang chỗ
không ngần ngại vứt bỏ môn học để đi đến một thứ tuyên truyền bằng thông số
lịch sử với cái tên gọi mỹ miều là “công dân và tổ quốc”?
Ở đây, có ba vấn đề cần nêu: Mối
liên hệ giữa loa sắt, tượng đài và ống tiêm; Sự đánh tráo môn học lịch sử với
tuyên truyền chính trị và; Phá bỏ sự đánh tráo để đi đến một cuộc tẩy não kiểu
mới.
Ở vấn đề thứ nhất, mối liên hệ giữa
loa sắt, tượng đài và ống tiêm. Có thể nói nhanh rằng không có xứ sở nào lại có
nhiều loa sắt để tuyên truyền cho chế độ hơn xứ sở Cộng sản. Và đương nhiên
Cộng sản Việt Nam cũng nhiều loa sắt thuộc vào top hàng đầu thế giới. Đi bất kì
đâu cũng có thể nghe giọng the thé từ bụi chuối, lùm tre, gốc mít, nóc nhà,
thân trụ điện, nóc hợp tác xã… Hình ảnh cái loa sắt trở thành biểu tượng truyền
thông của chế độ Cộng sản Việt Nam.
Và, chính những cái loa sắt có lúc
ru ngủ, có lúc ma mị, có lúc đe nẹt để người dân sống trọn trong cái chuồng
trâu ngựa chỉ biết vâng dạ để tồn tại là cẩm nang giữ mạng của thời đại Cộng
sản. Và chính cái loa sắt cũng rêu rao tính ưu việt của chế độ cũng như nền
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rót vào tai người dân sự
thần thánh của Hồ Chí Minh cũng như thiên tài lãnh đạo của đảng… Trong đó có cả
vấn đề thuế giá trị gia tăng là một loại thuế nhân đạo, người dân đỡ phải tốn
kém, đỡ phải lo toan.
Và đây là mấu chốt vấn đề giữa cái
loa sắt với tượng đài, ống tiêm. Bởi tin vào cái loa sắt, người dân không hề
hay biết rằng mọi khoản tiền mà bất kì quan chức nhà nước nào lãnh nhận đều là
mồ hôi, xương máu của ngót nghét một trăm triệu dân Việt Nam đóng mà có. Và
tiền xây tượng đài cũng lấy từ mồ hôi, xương máu đó mà ra.
Nhưng, theo lý thuyết thì đa phần
tượng đài được vận động kinh phí từ tư nhân, doanh nghiệp. Vậy tư nhân Việt Nam
những ai có nhiều tiền để đóng góp tỉ này tỉ nọ mà xây tượng đài? Cũng như có
bao nhiêu doanh nghiệp giàu có để đóng góp? Xin miễn bàn về đồng tiền mà họ có,
bởi nguồn gốc của đồng tiền giàu có tại Việt Nam rất dễ thấy, hoặc là có kiều
hối từ nước giàu gởi về hằng tháng, hoặc là làm ăn chân chính (con số này rất
hiếm hoi), hoặc là tham nhũng, mở công ty để rửa tiền, hoặc là trộm cắp tài
nguyên, đất đai bằng nhiều cách… Và có cả buôn ma túy.
Vấn đề tiền buôn ma túy, có thể nói
rằng không có nơi nào mà tiền buôn bán ma túy lại được đóng thuế một cách trọn
vẹn như tại Việt Nam. Bởi lẽ, nếu bán được một tỉ đồng tiền ma túy, kẻ buôn ma
túy mang một tỉ đồng đó mua một chiếc xe hơi chẳng hạn. Thì anh ta đã đóng thuế
đúng nghĩa, đúng tỉ lệ bằng tiền ma túy, nghĩa là đồng tiền đó đã góp phần vào
công quĩ quốc gia thông qua thuế giá trị gia tăng. Mua đất, mua nhà, mua bất kì
thứ gì bằng đồng tiền buôn bán ma túy hay buôn bán phụ nữ đều có thể vỗ ngực tự
hào về khả năng đóng thuế đầy đủ của một công dân.
Và khi tượng đài được xây lên bằng
ngân sách nhà nước, có thể nói rằng trong tượng đài chứa gồm cả mồ hôi của dân
lành và cả khoản tiền thuế của việc buôn ma túy, buôn hàng lậu, buôn thần bán
thánh… Bởi lẽ, kẻ buôn ma túy càng mua sắm được nhiều thứ thì đồng thuế giá trị
gia tăng của quốc gia càng dày thêm. Và khi tượng đài càng xây dựng hoành tráng
một cách dễ dãi, mặc cho đất nước lộn xộn bao nhiêu thì con nghiện, ống tiêm và
giấy hít càng tăng bấy nhiêu.
Có lẽ vì vậy mà không phải ngẫu
nhiên, tượng đài xây lên rồi bỏ hoang, tượng đài tốn càng nhiều tiền thì con
nghiện càng thích đến những chỗ đó để hút chích, ống tiêm càng dày đặc ở đó bấy
nhiêu. Điều này giống như một thứ nhân quả trước mắt, không cần che đậy.
Và tượng đài, loa sắt như một thứ
nhân, ống tiêm là hệ quả của cả một quá trình mà đảng Cộng sản đã trắng trợn
đánh tráo lịch sử bằng kiểu tuyên truyền hoành tráng và tốn kém, đạp lên sự đói
khổ của nhân dân. Và đây cũng là một trong những chiêu bài đánh tráo lịch sử
bằng trực quan sinh động. Từ bài học lịch sử ca ngợi chiến thắng, đầu độc lòng
thù hận cho đến đi đến bất kì nơi nào cũng gặp những biểu tượng chiến thắng
được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của nhân dân.
Nhưng có vẻ như đến thời điểm hiện
tại, kiểu đánh tráo này không còn hợp thời. Đòi hỏi về những mốc lịch sử đồng
đại như chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, Gạc Ma 1988, Giàn Khoan HD 981 và
những tuyên bố của Bắc Kinh về đường lưỡi bò trên biển Đông… Tất cả những
chuyện đó là lịch sử. Nếu còn giữ môn lịch sử thì bắt buộc phải nhắc đến những
mốc này. Nghiệt nỗi, hiện tại là thời đại thông tin toàn cầu, nếu không đưa
những mốc lịch sử vừa nêu vào giáo khoa thì tự làm lộ sự bưng bít, nói dối và
lừa mị của mình.
Chính vì vậy, muốn tiếp tục tồn tại,
đảng Cộng sản phải đi từ chỗ đánh tráo lịch sử sang chỗ triệt tiêu lịch sử và
bóp méo thành môn học khác không cần đảm bảo tính khoa học nhưng đảm bảo tính
tuyên truyền và nhồi sọ, tẩy não để lớp trẻ yêu đảng như yêu dân tộc và không
cần biết gì về mối hiểm họa phương Bắc cũng không cần biết gì về quá khứ dân
tộc.
Và khi đưa ra cái gọi là “tích hợp
các môn học nhằm đảm bảo tính sinh động của lịch sử” để dạy môn “công dân và tổ
quốc” thay vì dạy môn lịch sử là một dã tâm xóa bỏ ký ức dân tộc, xóa bỏ mọi
giá trị của cha ông, tẩy não những thế hệ sau để con em chúng ta thấy rằng việc
đảng Cộng sản theo Tàu, thân Tàu, thậm chí làm trâu ngựa cho Tàu là một việc
làm thông minh, sáng suốt…!
Và, cái giá của một nền chính trị mà
trong đó ký ức dân tộc, lịch sử dân tộc bị chính trị hóa, sau đó đánh lệch
hướng và tẩy não, thay thế bằng cái bóng của chế độ cầm quyền sẽ là sự vong nô
của tương lai. Và hiện tại, biểu hiện dễ thấy nhất là một nền lịch sử với sự
đồng hành của loa sắt, tượng đài và ống tiêm ma túy. Điều này cũng là một trực
quan sinh động về tương lai khô máu của dân tộc Việt Nam này.
Cần phải chặn đứng ngay tội ác này bằng mọi giá.
Và kẻ nào đã lỡ tay nhúng chàm thì cũng nên dừng ngay trước khi quá muộn!