Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015
Song Thao - Hồi
Tôi vừa liên tiếp
nhận được ba e-mail mời vào ký kháng
thư. Cả ba e-mail đều do một người
tên Ezra Levant của tổ chức The
Rebel.media gửi. Cái thứ nhất mời ký để phản đối vụ một người tàn tật không
được nhận vào thuê một chỗ trú ngụ tại một tòa nhà cho thuê giá rẻ của chính phủ.
Nạn nhân là anh Austin Lewis, 21 tuổi, bị liệt. Anh nộp đơn xin một phòng ở tại
tòa nhà của chính phủ tại đường Finch, thành phố Toronto. Đơn của anh bị bác với
lý do anh không phải người theo đạo Hồi! Ngay trên đất nước Canada, nhà được
xây bằng tiền thuế của dân Canada, vậy mà dân Canada tật nguyền không được ở,
chỉ dành riêng cho dân theo Hồi giáo. Chuyện tréo cẳng ngỗng! Giới chức thành
phố Toronto có biết chuyện này không? Họ biết rất rõ và còn ký một hợp đồng đặc
biệt để giới chức của một đền thờ Hồi Giáo điều hành cơ sở này. Tác giả e-mail nhờ tôi phổ biến tin này cho mọi
người và, nếu có thể, post lên Facebook
cho mọi người rõ về một chuyện khó tin xảy ra ở Canada. Ngoài ra họ đã soạn một
kháng thư trên trang mạng www.NonfidelsAllowed.com gửi
cho Thị Trưởng Toronto John Tory phản đối chuyện tréo cẳng ngỗng này.
E-mail thứ
hai mời ký thỉnh nguyện thư phản đối phán quyết của Chánh Án June Ross ở
Edmonton. Bà này đã nới lỏng điều kiện kiểm soát Omar Khadr, nguyên tù nhân bị
tình nghi hoạt động cho tổ chức khủng bố Al Qaeda. Theo trình bày của tổ chức The Rebel.media thì anh chàng này là một
tên khủng bố cha truyền con nối. Cha của anh ta, ông Ahmed Khadr cũng là một
tên khủng bố và là bạn thân của Osama bin Laden. Ông này bị giết trong một trận
đụng độ với cảnh sát Pakistan. Mẹ và chị của anh cũng công khai ủng hộ Al
Qaeda. Anh từng bị nghi là giết một quân nhân Mỹ tên Christopher Speer và đã từng
bị giam ở trại tù Guantanamo của Mỹ dành giam giữ các tên khủng bố. Bà Chánh Án
đã nới lỏng điều kiện tại ngoại của anh bằng cách tháo bỏ chiếc vòng điện tử
đeo ở chân để kiểm soát đường đi nước bước của anh, đồng thời bãi bỏ việc cảnh
sát theo dõi hoạt động trên computer của
anh. Từ nay anh được quyền leo lên máy bay trong nội địa Canada.
E-mail thứ
ba gửi ngày 15 tháng 9, nói về vụ Tòa Phá Án Liên Bang Canada đã phán quyết cho
các phụ nữ Hồi giáo được mang khăn bịt mặt chỉ để hở hai con mắt trong buổi lễ
tuyên thệ nhập quốc tịch Canada. Tòa nhận định việc cấm đoán là vi phạm với
nguyên tắc cho các chuẩn công dân “sự tự do có thể trong các lễ nghi tôn giáo
hoặc trong các dịp tuyên thệ long trọng”. Đây là chuyện đang gây sôi nổi trong
mùa bầu cử tại Canada. Người phụ nữ đưa chuyện này ra pháp đình là bà Zynera
Ishaq, 29 tuổi, người Pakistan, tín đồ cuồng nhiệt của đạo Hồi. Bà này tới định
cư tại Mississauga vào năm 2008. Bà từ chối không tham dự lễ tuyên thệ nhập quốc
tịch vì không tuân lệnh bỏ khăn bịt mặt ra. Ông Jason Kenney, nguyên Bộ Trưởng
Bộ Di Dân Canada, người đã ban hành lệnh cấm che mặt trong lễ tuyên thệ nhập quốc
tịch vào năm 2011, đã phản ứng: “Trong buổi lễ công cộng tuyên thệ lòng trung
thành của một chuẩn công dân với đất nước mới, người ta phải hành động một cách
công khai, hãnh diện với khuôn mặt không che giấu. Đa số dân chúng Canada đồng
ý với chúng tôi. Bởi vậy chúng tôi mới ban hành lệnh này”. Thủ Tướng Stephen
Harper lập tức nhảy vào cuộc khi đang vận động tranh cử, xác định nếu đảng Bảo
Thủ của ông thắng cử vào ngày 19 tháng 10 sắp tới thì chính phủ của ông sẽ
kháng án nội trong vòng 100 ngày. E-mail
gửi cho tôi nhấn mạnh: “Cái áo burka phân
biệt giới tính và mang nghĩa chèn ép, nó như một cái bao thân thể chỉ dùng cho
phụ nữ. Nó được tạo ra để đặt người đàn bà vào vị thế phụ thuộc trong xã hội.
Nó chỉ có mục đích kiểm soát như chiếc đai trinh tiết thời Trung Cổ nhưng đặt
lên mặt phụ nữ. Nó là nỗi ô nhục trong bất cứ một quốc gia tự do nào. Vậy mà
Tòa Phá Án Liên Bang của chúng ta yêu thích nó. (Nhân tiện chúng tôi xin nhắc lại
là không có một dòng chữ nào trong kinh Koran bắt phụ nữ phải mang khăn che mặt.
Đây thuần là một sáng chế chính trị của người Hồi giáo mà tòa án điên rồ của
chúng ta bây giờ chấp nhận như một luật lệ của Canada)”.
Cả ba e-mail đều liên quan đến những tín đồ đạo
Hồi và những hoạt động cùng ảnh hưởng của họ ở Canada. Nói tới Hồi giáo hình
như là phải liên kết họ với những hoạt động khủng bố. Nhưng Hồi giáo có phải
như vậy không? Tôi có anh bạn theo đạo Hồi thuần thành, thứ sáu nào cũng tới đền
thờ cầu nguyện. Anh bảo đó là hành động ngu xuẩn của những tín đồ Hồi giáo quá
khích. Đạo Hồi, theo anh, là con đường giải thoát anh cho là đúng đắn nhất.
Trong cuộc sống
của chúng ta tại Canada hiện nay, chúng ta gặp gỡ những người theo đạo Hồi, hầu
như hàng ngày. Ra phố ta dễ thấy những phụ nữ choàng chiếc khăn đặc trưng tôn
giáo của họ trên đầu. Chuyện không lạ. Và cũng không có chi phải ầm ỹ vì các phụ
nữ này phần lớn đều tươi cười cởi mở. Ngày nay, trong các thánh đường Thiên
Chúa Giáo, chúng ta vẫn đôi khi thấy những phụ nữ lớn tuổi trùm khăn trên đầu mỗi
khi tới dự thánh lễ. Trước đây trên bốn chục năm, trong các nhà thờ của Mỹ, tôi
thấy hầu như tất cả các nữ tín đồ đều trùm khăn trên đầu khi dự lễ trong nhà thờ.
Năm 1967, tôi tới thủ đô Washington, quen một bà bạn làm cho đài phát thanh
VOA. Ngày Chủ Nhật đi lễ, bà luôn trùm khăn ren trắng trên đầu. Một cô từ Việt
Nam qua công tác, cùng đi lễ với bà, không có khăn, bà nhất định cho mượn khăn
bắt cô trùm đầu. Vậy thì chiếc khăn trên đầu các tín đồ Hồi giáo chỉ có cái tội
sống lâu hơn chiếc khăn trên đầu các nữ tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tôi nghĩ đó là
một cách để tỏ lòng khiêm nhượng trước các đấng thần linh. Nhưng khăn bịt kín mặt
chỉ để lộ hai con mắt như hiệp sĩ Zoro thì lại khác. Nó không thích hợp với đời
sống công khai và cởi mở của các nước họ tới tạm cư. Các cụ nhà ta có câu “nhập gia tùy tục”. Họ không thuộc câu
này.
Chính vì tới nơi
tạm cư mà vẫn cứ khăng khăng giữ “tục” của mình, không nhân nhượng một chút xíu
nào, nên vô tình những tín đồ Hồi giáo đã tạo một khoảng cách khá diệu vợi với
người dân đất nước họ đang sống. Họ tạo thành một hàng rào ngăn cách, tách rời
khỏi những người chung quanh. Và sự nhiệt thành với tôn giáo khiến họ có những
hành động quá khích, coi những người không cùng tôn giáo với họ là “kẻ tà đạo”,
không thể thân thiện và nhiều khi tới mức muốn trừ khử họ. Anh bạn theo Hồi
giáo của tôi lắc đầu cho biết là Hồi giáo không dậy tín đồ có những hành động
như vậy khi bị hỏi về những hành động giết chóc, chặt đầu dã man nhân danh Hồi
giáo. Anh bạn tôi là người rất hiền nên không tin là những hành động quá khích
của các tín đồ Hồi giáo là bản chất của tôn giáo của anh. Nhưng có những tín đồ
Hồi giáo nghĩ khác anh.
Bác sĩ Tawfik
Hamid, học giả người Ai Cập, đã viết trong bài “Từ Trái Tim của một Người Hồi
Giáo” (From The Heart of a Muslim): “Tôi sinh ra là người Hồi Giáo và đã sống
suốt cuộc đời như là một người Hồi Giáo. Sau những cuộc tấn công khủng bố man
rợ khắp nơi trên địa cầu, do bàn tay của các anh em Hồi Giáo của tôi và sau quá
nhiều hành vi bạo lực do người Hồi Giáo ở nhiều miền trên thế giới gây ra, là
một người Hồi Giáo và là một con người, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải nói ra sự thật để bảo vệ thế
giới và cũng là bảo vệ người Hồi Giáo khỏi một tai họa có thể thấy trước và
tránh cho thế giới một trận chiến giữa các nền văn minh. Tôi phải thừa nhận
rằng giáo huấn hiện hành của Hồi Giáo
tạo ra bạo hành và sự thù ghét chống lại những người không theo Hồi Giáo.
Chúng ta là những người Hồi Giáo cần
phải thay đổi. Cho tới nay chúng ta vẫn chấp nhận đa thê, chấp nhận việc
đàn ông đánh đập đàn bà và giết chết những người đổi từ đạo Hồi sang đạo khác…
Chúng ta đòi hỏi người ta tôn trọng tôn giáo của chúng ta trong khi chúng ta
luôn luôn lớn tiếng nguyền rủa (bằng tiếng Ả-Rập) những người không theo đạo
Hồi trong các giờ cầu nguyện ngày thứ sáu trong các giáo đường Hồi Giáo”.
Bà Wafa Sultan, bác sĩ y khoa ở Syria, là
người Hồi giáo từ nhỏ, xin tị nạn tại Mỹ từ năm 1988. Năm 2006, bà được báo
Time chọn là “một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới”. Trong
cuốn “A God Who Hates” bà cho biết là
trong bản kinh “Fatiha” mà các tín đồ
Hồi giáo đọc năm lần mỗi ngày có những đoạn nguyền rủa người Do Thái và tín đồ
Thiên Chúa Giáo. Trong đoạn thứ nhất của kinh Koran đã mô tả người Do Thái là
những người làm nổi cơn thịnh nộ của Chúa và tín đồ Thiên Chúa Giáo là những kẻ
đi hoang. Việc lập đi lập lại những lời kinh như thế hàng ngày đã tạo ra tâm lý
thù ghét người Do Thái và tín đồ Thiên Chúa Giáo từ khi còn thơ ấu cho tới khi
nhắm mắt xuôi tay. Hậu quả là mỗi khi có dịp là sự thù ghét, giận dữ và ý muốn
trả thù của họ bùng lên như núi lửa. Sự hận thù của họ nhắm vào tất cả các kẻ
“tà đạo”, cũng như những kẻ “phản đạo”. Mệnh lệnh của Giáo Chủ là phải giết tất
cả những kẻ ấy để vinh danh Chúa và để được một chỗ trên thiên đàng. Bà Wafa
Sultan còn cho biết, trong một đoạn kinh có tên là “Cow” trong kinh Koran, bà
đã đếm được 20 lần từ “giết”!
Sở dĩ những chuyện man rợ như chém giết,
chặt đầu mà những tín đồ cuồng tín của đạo Hồi làm được là vì họ bị các giáo sĩ
cực đoan, bảo thủ, luôn bám chặt vào những huấn lệnh của giáo chủ Mahomed từ 14
thế kỷ trước nhồi nhét vào đầu họ. Không may là hầu như trong các nước theo Hồi
Giáo, đều có những giáo sĩ cực đoan hợp thành một nhóm quyền uy trên các tín
đồ. Dĩ nhiên có những tín đồ bình thường không thể chấp nhận những huấn lệnh
phi lý trong thời hiện tại. Anh bạn Hồi giáo của tôi chắc nằm trong khối tín đồ
nhỏ nhoi này.
Thân nhân và bạn bè của tôi ở Pháp thường
phàn nàn về sự bất lực của chính phủ Pháp trước khối người theo Hồi Giáo lộng
hành tại Pháp. Tín đồ Hồi giáo chiếm khoảng 10% dân số Pháp. Họ có lợi thế vì
những người Pháp trí thức trong giới chính trị thường có mặc cảm phạm tội về sự
đối xử của họ với người dân các nước thuộc địa cũ nên họ dễ dãi nương tay với
khối người Hồi Giáo, thường là những người từ các thuộc địa cũ di dân qua Pháp.
Blogger
Huỳnh
Ngọc Chênh từ Việt Nam qua thăm Pháp cũng đã thấy chuyện này: “Tôi tình cờ quen một ông Rệp trong quán
bia. Sau vài lần cụng, tôi hỏi ông làm nghề gì, ông nói: Nghề làm chồng. Là
sao? Tôi ngạc nhiên. Là làm chồng, đúng nghĩa đen. Ông ta cười tái khẳng định.
Bạn tôi rất rành ông ta, cho
biết thu nhập của ông ấy bằng lương kỹ sư dù không làm gì cả. Hóa ra là
thế này. Người Pháp rất tôn trọng văn hoá, tôn giáo và thuần phong mỹ tục của
người nhập cư. Người Hồi Giáo ở Pháp được quyền lấy bốn vợ như tập tục của họ ở
quê nhà. Ông Rệp ấy sau khi có quốc tịch Pháp có thể về quê cưới vợ rồi
bảo lãnh qua. He he giống y như Việt Nam ta. Nhưng khác ta là ông ấy có thể bảo
lãnh qua đến bốn bà. Mỗi bà vợ ấy cứ đều đặn sinh ra cho ông ta chừng vài đứa
con là ông ta sống khoẻ bằng tiền trợ cấp mà chẳng phải làm gì. Nếu ông ta
chịu khó làm ra cho mỗi bà chừng năm đứa con thì ông ấy sẽ sống như ông
hoàng... Nghe đến đây, tôi ham vào đạo Hồi quá đi mất. Có phải vì sự ưu
đãi ấy mà Paris bây giờ tràn ngập người da màu? Bạn tôi khẳng định như vậy, vì
người da trắng bản địa rất lười sinh đẻ còn người nhập cư như trên thì dại chi
không đẻ. Ở các quận 1, 2, 3... còn ít
thấy người da màu chứ về đến các quận 18, 19, 20 thì tràn ngập. Nhất là
quận 18, vốn là thủ phủ của người Rệp. Tôi tối tăm cả mặt mày khi đến đây.
Chẳng thấy ai đi làm cả, thấy ra đứng ngập cả hai bên lề phố hoặc các công
viên. Không biết họ đứng đó làm gì. Tôi sợ quá, muốn có một tấm ảnh
nhưng không dám đưa máy ảnh ra chụp. Lên ô tô chụp vài pô từ xa xa cho nó
lành. Paris 18 là thế đó”.
Làn sóng người Hồi giáo từ Syria tị nạn
qua các nước Âu châu đang là một vấn đề nổi cộm. Thế giới không thể làm ngơ
không cứu giúp. Nhiều nước đã mở rộng biên giới cho người tị nạn vào. Tôi vừa
được coi một vài hình ảnh sống động. Một đoạn video quay được ở biên giới Áo cho thấy từng nhóm ba người mặc đồng
phục đi phân phát thực phẩm cho những người tị nạn. Người cứu giúp tươi cười
mời mọc nhưng những người tị nạn, phần lớn là nam giới, ngồi bất động, ánh mắt
thiếu thân thiện, không thèm nhận đồ cứu trợ. Thỉnh thoảng có vài em nhỏ ra lấy
thực phẩm. Sau đó các gói thực phẩm bị ném bừa bãi trên các thảm cỏ. Một video khác quay tại một thành phố ở Ý.
Các người tị nạn tức giận phá phách trên đường phố. Họ đập bể các bảng tên
đường, xe cộ, điện thoại công cộng và
thậm chí cả các thùng rác. Các khu phố họ đi qua đều tơi tả như vừa qua một
trận bão. Nếu không chính mắt coi những thước phim này tôi không thể tin đó là
sự thực.
Cuộc di dân này, bà thày bói Baba Vanga đã
nói từ khuya. Bà này người Bulgaria, sanh vào cuối tháng 1 năm 1911. Sức khỏe
của bà rất kém khi chào đời nhưng khi lớn lên bà là một thiếu nữ có mái tóc
vàng, đôi mắt xanh khá đẹp. Cuộc đời bà qua một khúc quanh khi bà bị một ngọn
cuồng phong nhấc bổng bà bay lên và ném bà xuống một cánh đồng. Bụi và cát phủ
đầy mắt khiến bà không mở được mắt. Chữa trị không ăn thua chi nên người ta
phải mổ mắt của bà. Gia đình không đủ tiền nên chỉ chữa qua loa. Bà bị mù! Năm
1925, bà được đưa vào học tại trường mù. Bà học chữ Braille, dương cầm, đan lát, nấu ăn. Nhưng năng khiếu về bói toán
đã làm bà nổi danh. Lúc thế chiến thứ hai đang tiếp diễn, người ta đua nhau tới
hỏi bà về tin tức những người thân ngoài trận tiền, còn sống hay đã chết, nếu
chết thì chết ở đâu. Ngày 8 tháng 4 năm 1942, đích thân nhà vua Boris Đệ Tam của
Bulgaria tới thăm viếng bà. Bà mất vào ngày 11 tháng 8 năm 1996.
Bà tiết lộ là khả năng nhìn thấy tương lai
của bà là do các vong vô hình giúp đỡ. Bà có thể đọc được cuộc đời của mỗi
người tới với bà rõ ràng như coi một cuốn phim cuộc đời người đó từ khi sanh
tới khi chết. Bà đã đoán trước cuộc sụp đổ của Liên Xô, thảm họa nguyên tử
Chernobyl, ngày Stalin chết, ngày chìm của tàu ngầm Liên Xô Kursk, cuộc tấn
công 9/11. Nhưng nhiều lần bà đã tiên đoán trật. Nổi bật nhất là tiên đoán Thế
Chiến Thứ Ba xảy ra vào tháng 11 năm 2010 và chấm dứt vào tháng 10 năm 2014.
Chúng ta đang ở thời điểm năm 2015 và vẫn đang chờ đợi cuộc chiến!
Về cuộc di dân của người Syria đang diễn
ra, bà đã từng tiên tri vào thập niên 1980: “Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất
hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc. Mọi người sẽ đi
chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng”.
Người ta còn đồn đãi bà thấy trước cả nguyên nhân gây ra cuộc di dân tị nạn này
là cuộc chiến tranh do phương Tây kích động tại khu vực Cận Đông và Bắc Phi.
Vào năm 1978, bà tiên đoán: “Rồi sẽ tới thời khổ nạn, con người sẽ chia rẽ với
nhau theo đặc điểm tôn giáo. Syria sẽ sụp đổ dưới chân kẻ chiến thắng, nhưng kẻ
chiến thắng lại là kẻ không xứng đáng”. Người ta cho là “kẻ chiến thắng không
xứng đáng này” chính là Nhà Nước Hồi Giáo ISIS.
Cuộc khủng hoảng hiện nay về người tị nạn
Syria đã khiến châu Âu bối rối, chia rẽ, như lời bà Vanga tiên đoán: “Những gì
đã hợp nhất rồi sẽ tan rã thành từng mảnh. Điều này sẽ xảy ra ngay sát cạnh
nước Nga”. Bà phán tiếp: “Những cơn mưa phóng xạ sẽ khiến Bắc Bán Cầu không còn
cả động vật lẫn cây cối. Tiếp đó, người Hồi giáo sẽ phát động cuộc chiến tranh
hóa học chống lại những người dân châu Âu còn sống sót, phần lớn nhân loại sẽ nhiễm
ung nhọt, ung thư da và các chứng bệnh da khác”. Cuối cùng, theo bà thày bói
Vanga, “năm 2043 người Hồi giáo sẽ làm chủ châu Âu”!
Từ nay tới năm 2043, chỉ vỏn vẹn 28 năm
nữa!
10/2015
(Trích
trong cuốn Phiếm 17 vừa được Amazon phát hành)