Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Lý Thừa Nghiệp - Thơ như bông nắng / Trăng non


THƠ NHƯ BÔNG NẮNG
Có gì lạ, bài thơ như bông nắng
Như trái tim gieo bão, rất tình cờ
Như kẻ chân tu bỗng dưng ngã mặn
Đứng giữa trời ngẫu hứng, làm thơ.
*
Tiếng chân ngựa gõ đều trên núi
Lòng ta ơi, phiêu bạt đến bao giờ
Trang thơ đó ngàn năm chưa dứt
Những cuộc tình, bụi ẩm, chuyện đời xưa.
*
Cứ thong thả giữa vô vàn lau lách
Nghe lũ chim vang dậy tự muôn trùng
Cứ thù tạc dưới vầng trăng thanh bạch
Nghĩa đất trời, nhàn nhạt hạt sương trong.
*
Có muộn màng chi hề! thiên lý
Cứ dạo chơi này vườn cải, vàng hoa
Này lụa mỏng và hương nồng mộng mị
Vẫy mực ca chia nắng với sơn hà.


TRĂNG SONChuốt chi gấm lụa cầu kỳ
Cho hương sắc chở dậy thì gió mưa
Đường mây lớp lớp đương lùa
Những cô thiếu nữ vào mùa trăng son
Con trăng đương khuyết hay tròn
Mà soi ngây ngất núi non sông hồ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét