Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Bây giờ chưa đến Tháng Mười


Mà người Mỹ đã cười cười đi đốt nhà...

Người viết không tính bình nghị gì về cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Bây giờ chưa đến Tháng Mười, tức là còn cả năm nữa mới đến ngày dân chúng đi bỏ phiếu. Nhưng thời sự tuần qua khiến mình phải nhìn lại Hoa Kỳ, từ bên ngoài.

Tuần qua, nước Mỹ chào đón một anh tổ sư vô thần là Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, người cầm đầu nền kinh tế thần kỳ đã làm thế giới kinh ngạc rồi kinh hãi về sức mạnh lẫn nhược điểm. Nhưng chuyến Mỹ du của họ Tập lại như trái bóng bay. Rất huê dạng đi tìm cái đinh lơ lửng.
Cái đinh của thời sự tuần qua là việc dân Mỹ chào đón bậc lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng Francis. Trái bóng của kẻ vô thần đã bể vì cái đinh của niềm tin tôn giáo. Chẳng ai nói đến Tập Cận Bình mà chỉ theo dõi từng sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong sáu ngày liền cho đến khi ngài lên máy bay vào tối Chủ Nhật 27 tại Philadelphia để trở về Roma.


Chi tiết rất bàng bạc ấy cho thấy cái hồn của nước Mỹ nằm ở đâu. Đức Giáo Hoàng có thể nói đến vài điều nhạy cảm trong hai cánh tả hữu của xã hội Mỹ, nhưng ngoài giới bình luận chính trị, chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện ấy mà chỉ thấy toát ra tinh thần sùng tín của dân chúng ở mọi nơi Giáo Hoàng Francis đi qua, hay dừng lại...

Tuy nhiên, giữa hai chuyến công du của đấng chủ chăn và anh chủ tịch thì nước Mỹ lại biểu diễn một màn ngoạn mục khác về sức mạnh của nền dân chủ. Xin nói ngay là sức mạnh tự sát.

***

Biến cố bất ngờ khiến người ta chú ý đến sinh hoạt dân chủ tại Hoa Kỳ là việc đảng Cộng Hòa đã tiến hành “tiêu thổ kháng chiến” bằng cách... tự đốt nhà mình: Dân biểu John Boehner phải tự kết thúc sự nghiệp dân cử và chủ tịch hạ viện. Sai lầm của ông là tin vào tinh thần lưỡng đảng và giải pháp thỏa hiệp để thông qua những luật lệ ít tệ nhất. Và cái tội của ông là sau khi bị Hành Pháp Obama lường gạt vài lần từ 2010 đến nay thì vẫn cố tin vào sự hợp tác ấy.

Nói theo kiểu nhu đạo Judo, John Boehner bèn đánh một đòn sutemi, là tự hy sinh để cứu vãn nghị trình còn lại của đảng, hầu tránh được trận thư hùng về ngân sách với rủi ro sẽ làm một số cơ quan công quyền phải tạm đóng cửa vì ngân sách liên bang thiếu thanh khoản trả lương công chức. Phe bảo thủ cực đoan trong đảng - chủ yếu là thính giả các đài phát thanh địa phương và phong trào Tea Party - thì cố giật sập tất cả để mọi người chú ý đến việc ngân sách công quyền đã tài trợ tổ chức “Planned Parenthood,” một tổ chức cực đoan cổ võ quyền phá thai để giải phóng phụ nữ, nhân thể bán cơ thể thai nhi kiếm tiền. Dù không muốn chuyện thương tâm và ghê tởm như vậy xảy ra, người bình thường vẫn có thể cân nhắc chiến thuật đấu tranh thay vì đốt sạch nghị trường như vậy.

Có cái gì hơi quá quắt trong sinh hoạt dân chủ của nước Mỹ. Khi ấy, ta mới nhìn lại cuộc tranh cử tổng thống. Nó còn vất vả và dài dòng hơn một cuộc chạy băng đồng việt dã. Một trận marathon với những phi lý ngút ngàn.

***

Trước hết, xin nói về đảng Dân Chủ đang nắm Hành Pháp kể từ cuộc bầu cử 2008 và kiểm soát cả lưỡng viện Quốc Hội trong nhiều năm. Cả hai đảng không gây ra tổng suy trầm 2008, nhưng đảng Dân Chủ lại cầm quyền trong gần bảy năm qua và tự tuyên dương thành tích phục hồi kinh tế.

Vậy mà ngần ấy chuẩn ứng cử viên tổng thống đều than phiền về tình trạng bất công xã hội, lợi tức sa sút của thành phần trung lưu và nỗi lầm than của dân nghèo. Họ không nhìn ra tương quan nhân quả - chánh sách nào, của ai, đã gây ra tình trạng đó? - Mà chỉ khai thác nỗi bất mãn của cử tri.

Nhân vật sáng tạo nhất trong số này là Nghị Sĩ Bernie Sanders thì tìm lên Karl Marx lý do giải thích và đòi xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ông ta chưa trưởng thành sau khi là sinh viên đập phá xã hội tư bản và đòi làm cách mạng vô sản từ những năm 60 của thế kỷ trước! Trong 25 năm tại Thượng Viện, ông không để lại một sự nghiệp hay dự luật nào là đáng kể và nay lại vượt mặt các chính khách chuyên nghiệp.

Người như vậy cũng làm nghị sĩ và nay ra tranh cử tổng thống thì nước Mỹ quả là hết thời!

Nói vậy là quên Hillary Clinton, cho tới nay vẫn là ngôi sao sáng của đảng Dân Chủ. Đây là nhân vật có rất nhiều cái nhất, đệ nhất phu nhân và vân vân, nhưng đang bị cơ quan FBI điều tra và chỉ được 23% dân chúng tín nhiệm về sự lương thiện. Hụt mất 27 điểm mới lên tới mặt nước. Nhưng mặt mày vẫn tươi rói vì nhìn quanh thì chẳng ai bằng. Nước Mỹ hết thời vì hết người?

May là vẫn còn ông Phó Biden, bậc trưởng lão có khả năng chọc cười vô tận vì những phát biểu ngây ngô. Ít ra thì phó tổng thống chỉ ngây thơ chứ không gian trá như cựu Ngoại Trưởng Clinton.

***

Nhưng bảo rằng nước Mỹ hết người là oan cho đảng Cộng Hòa. Đảng ta có cả chục ứng cử viên, xin đếm theo “chục Sa Đéc,” rơi vãi mãi vẫn còn hơn một tá. Sau khi hai ứng viên rút lui thì hàng ngũ vẫn nhấp nhô 15 mạng.

Người viết này rất thích chợ trời, là nơi mọi thứ đều bán rất rẻ, và xấu tốt lẫn lộn nên người tinh thì dễ kiếm được món hời. Nhưng vào “Chợ trời Cộng Hòa” thì chỉ thấy ù tai vì những lời đả kích nháng lửa.

Nổi bật với mái tóc rơm rác là lời rác rưởi của tỷ phú Donald Trump. Vừa nhập cuộc đua có vài phút, và trong nhiều tháng liền, con Donald này chửi khắp bàn dân thiên hạ và tấn công cả thành phần cử tri cần thiết cho một đa số cầm quyền sau này là phụ nữ và dân thiểu số da màu. Nhưng hậu thuẫn của ông ta vẫn cứ lên như diều.

Cũng lại như một trái bóng đang tìm cái đinh.

Cái đinh ấy không là các ứng cử viên đã từng là chính khách chuyên nghiệp và có thành tích kinh bang tế thế như các Thống Đốc Jeb Bush, Rich Perry, Chris Christie hay Scott Walker. Thành phần này ngậm hột thị và bị cướp diễn đàn nên chẳng thể bày tỏ cơ hội và khả năng cứu quốc. Mà truyền thông thì coi chuyện ấy như pha nên chỉ tìm nơi nháng lửa mà rọi đèn. Hấp dẫn hơn nhiều!

Cái đinh ấy là hai người chưa từng bước vào chính trường, Bác Sĩ Ben Carson và doanh gia Carly Fiorina. Từ hai góc, hai nhân vật ngoại hạng này, một người da đen và một phụ nữ, đều chứng minh sự bất lực của các chính khách và tính chất hàm hồ của một tay phi chính trị là con Donald kia. Có cái gì đó rất bất ổn trong nền dân chủ Hoa Kỳ.

Giới chính trị và các xu hướng trung tả trung hữu truyền thống đều không còn được tín nhiệm, kể cả Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner hay Trưởng Khối Đa Số Mitch McConnell của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện. Còn Quốc Hội thì bị dìm dưới nước với tỉ lệ tín nhiệm cứ mấp mé 10%. Vì vậy, quần chúng của cả hai đảng đi tìm giải pháp ở vòng ngoài.

Ở ngoài cùng là vài kẻ thích đốt nhà, như Bernie Sanders hay Donald Trump. Dân Mỹ đang muốn nhờ họ đi dập đám cháy?

Chuyện chỉ có tại nước Mỹ


Nói về đám cháy, hôm Thứ Bảy 26 vừa qua, một người Mỹ mắc bệnh sợ nhện (tên khoa học gọi là arachnophobia) bỗng thấy con nhện khi đang bơm xăng trong một trạm ở Detroit. Rất nhanh trí, chàng bèn lấy bật lửa đốt con quái vật chưa bằng đốt tay, mà đốt ngay bên ống bơm xăng vào xe. Quy luật vật lý liền tác động. Chiếc xe bốc cháy. May là nhân viên bên trong lập tức khóa vòi xăng nên trạm bán xăng khỏi nổ. Người hùng chỉ bị phỏng nhẹ, nhưng con nhện thì đã thừa cơ biến mất! Bản tin có thật này là một nhắc nhở rằng nước Mỹ đang có bầu cử tổng thống, với hàng hàng lớp lớp những kẻ dám đốt nhà vì sợ nhện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét