Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015
Ngô Nhân Dụng - Tưởng hay Mao thắng Nhật?
Bắc Kinh sắp làm lễ kỷ niệm “70 năm chiến thắng Phát xít Nhật”. Đây là lần đầu tiên họ tổ chức một cuộc diễn binh cho ngày lễ này. Ngày 3 tháng Chín sắp tới Tập Cận Bình sẽ chủ tọa một cuộc duyệt binh với 200 máy bay chiến đấu và 12,000 quân, với những đơn vị đã có mặt từ thời “kháng Nhật” như Đệ bát lộ quân (第八路军, Hồ Chí Minh đã phục vụ trong đó), Tân Đệ tứ quân (新第四军) và cả Đội Du kích Hoa Nam (华南游击队).
Đây cũng là lần
đầu tiên quân ngoại quốc được mời, báo trước sẽ có 10 nước gửi quân tới diễn
hành. Mới biết sẽ có quân Nga, Mông Cổ, Kazakhstan.
Không biết Hà Nội có gửi quân sang dự hay không.
Ông Vladimir
Putin hứa ngay sẽ tới dự; vì vào tháng Năm ông Tập Cận Bình đã qua Nga dự lễ mừng
chiến thắng quân Đức; trong lúc các nước Châu Âu và Mỹ đều tẩy chay để phản đối
Nga đang xâm chiếm Ukraine. Cuộc duyệt binh của Tập Cận Bình cũng bị nhiều nước
tẩy chay vì Trung Cộng đang xây đảo các nhân tạo trong vùng Biển Đông nước ta,
đe dọa các nước Đông Nam Á. Thủ tướng Nhật Abe đã từ chối lời mời. Bà tổng thống
Nam Hàn chắc cũng không tới nhưng Kim Chính Ủn ở Bắc Hàn khó lòng từ chối. Cũng vậy, Trương Tấn Sang sẽ đại diện cho Cộng sản Việt
Nam, theo tin ở bên Tàu tiết lộ. Bắc Kinh gửi lời mời cả các nhà lãnh đạo Đài
Loan, nhưng bị từ chối; tuy nhiên các công dân Đài Loan được phép qua lục địa
tham dự.
Trung Cộng chọn
ngày kỷ niệm này vì ngày 2 tháng Chín năm 1945, chính phủ Nhật chính thức ký hiệp
ước đầu hàng Mỹ, gần một tháng sau khi quả bom nguyên tử thả xuống đất Nhật khiến
thiên hoàng Hirohito phải kêu gọi quân, dân bỏ súng. Chính quyền Trung Cộng
nhân dịp này sẽ quảng cáo rầm rộ vai trò của Mao Trạch Đông và đảng Cộng sản
Trung Hoa trong cuộc chiến tranh kháng Nhật, từ 1937 đến 1945.
Nhưng thực ra
trên chiến trường Trung Quốc ai đóng vai trò quyết định chiến thắng quân Nhật? Trong
tháng Sáu chính phủ Đài Loan đã lên tiếng khẳng định rằng “Chính Tưởng Giới Thạch
(Chiang Kai-shek, 蔣介石) và quân đội Quốc Dân
Đảng mới thực sự chiến đấu và thắng quân Nhật.” Hơn ba triệu quân lính và sĩ
quan Quốc Dân Đảng đã chết trong cuộc chiến, cùng hơn 20 triệu thường dân. Trong
những năm kháng Nhật, quân cộng sản không đụng độ với quân Nhật một trận đánh lớn
nào, họ chỉ lợi dụng thời gian quân chính phủ đánh Nhật để chiêu mộ đảng viên,
củng cố các mật khu, đánh du kích và chống lại quân chính phủ.
Quân Nhật Bản đã
đầu hàng “các nước đồng minh” trong đó có chính phủ Dân Quốc; mà Tổng thống Tưởng
Giới Thạch là người lãnh đạo, người đã ngồi ngang hàng với Roosevelt và
Churchill tại hội nghị Cairo, Ai Cập năm 1943. Stalin không dự vì còn vướng bởi
hiệp ước hòa bình ký với Nhật Bản năm 1941, trong thời gian Tưởng Giới Thạch
đang đánh Nhật! Sau đó Stalin mới gặp Roosevelt và Churchill tại Teheran, Iran,
để chấp thuận các quyết định tại Cairo. Trong số các quyết định này có phần các
nước đồng minh “trả lại cho Trung Quốc cả vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Pescadores giữa Đài Loan
với lục địa.” Hội nghị Potsdam năm 1945 nhắc lại thỏa hiệp Cairo, sau đó bản
văn đầu hàng của Nhật Bản lấy các quyết định ở Potsdam làm căn cứ. Cho nên
chính ông Tưởng Giới Thạch đã giành lại lục địa và các đảo về cho Trung Quốc,
chính quân Quốc Dân Đảng tước khí giới quân Nhật!
Đảng Cộng sản
Trung Quốc đã bóp méo lịch sử suốt 65 năm qua, tiêu biểu là Viện Bảo tàng Chiến
tranh kháng Nhật ở Bắc Kinh. Năm ngoái, một cựu thủ tướng Đài Loan là Hác Bá Thôn (Hau
Pei-tsun, 郝柏村) đã qua lục địa đến thăm
viện bảo tàng này. Vị tướng bốn sao trong quân đội Trung Hoa Quốc
gia lúc đó đã 95 tuổi. Ông tuyên bố với báo chí và nhân viên tại chỗ rằng viện
bảo tàng không trình bầy đầy đủ sự thật về cuộc chiến tranh kháng Nhật. Thí dụ,
không hề thấy bản văn ngày 22 tháng Bảy năm 1937 của Trung Ương Đảng Cộng sản
kêu gọi cầu hòa với Quốc Dân Đảng. Cũng không thấy bản thỏa hiệp đoàn kết chống
Nhật giữa hai bên, trong đó Trung Cộng đã chấp nhận bỏ chủ nghĩa cộng sản để
theo Tam Dân Chủ nghĩa (三民主義) của Tôn Dật Tiên (孫逸仙)!
Chính phủ Trung
Hoa Dân Quốc ở Đài Loan thừa kế Thống chế Tưởng Giới Thạch, đã bác bỏ những lời
tuyên truyền của Trung Cộng bằng một cuộc hội thảo về lịch sử chiến tranh, và một
bài diễn văn của Tổng thống Mã Anh Cửu đọc trong một cuộc diễn binh mừng chiến
thắng quân Nhật, vào tháng Sáu ở Đài Bắc. Ông Mã Anh Cửu xác nhận: “Chính phủ
Dân Quốc và Tổng thống Tưởng Giới Thạch đã chiến thắng quân đội Nhật; không ai
có thể phủ nhận sự thật này.”
Tháng Tám năm
1945, Nga chỉ tuyên chiến với Nhật Bản sau khi Hirosima đã bị bom nguyên tử.
Tuyên chiến rồi, quân Nga tiến chiếm Mãn Châu, mảnh đất đã được nhà Mãn Thanh
nhập vào nước Tàu trước đó ba thế kỷ. Được quân Nga mở đường, Mao Trạch Đông mới
cho Lâm Bưu dẫn quân lên Mãn Châu. Quân Nga tiến tới đâu, quân cộng sản Trung
Hoa theo tới đó, lập đảng bộ và tổ chức đấu tố ở mỗi làng.
Tưởng Giới Thạch
là tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, được các nước thắng trận công nhận, kể cả nước
Nga. Tưởng Giới Thạch đã đấu tranh ngoại giao với Nga yêu cầu Stalin rút quân
khỏi Mãn Châu và thành công. Stalin vẫn coi Mao Trạch Đông chỉ một thủ lãnh
nông dân tầm thường, không hề làm công nhân bao giờ, không đáng là đảng viên cộng
sản! Tưởng Giới Thạch đưa những đạo quân thiện chiến nhất từ mặt trận Tây Nam
tiến lên Mãn Châu “tiễu trừ cộng phỉ.” Ông có thể thành công, cho tới khi ông
ra lệnh ngưng tiến quân, trước áp lực của Tướng Mỹ George Marshall, đại diện
chính quyền Mỹ!
Trong trận Tứ
Bình Nhai (四平街) vào tháng Tư năm 1946 và kéo dài một
tháng trời, Lâm Bưu phải đưa cả 100 ngàn công nhân không hề được huấn luyện vào
chiến trường. Ngày 18 tháng Năm cộng quân bỏ chạy sau khi chết 40 ngàn, mất một
nửa số binh sĩ. Ngày 6 tháng Sáu, Lâm Bưu được lệnh rút khỏi Harbin (Cáp Nhĩ
Tân, 哈尔滨) là thủ
đô của Mãn Châu quốc. Quân Quốc gia đã sẵn sàng đánh chiếm Harbin, bỗng nhiên
nhận được lệnh ngưng tấn công. Vì ông tướng Marshall muốn đóng vai “sứ giả hòa
bình” đứng ra hòa giải hai phe quốc-cộng!
Sau đó Cộng quân
có thời giờ tổ chức lại quân đội, lại được quân Nga trao cho những vũ khí nặng,
trước khi rút về nước. Trong khi đó quân quốc gia ở một chiến trường xa, không
thể tiếp tế đầy đủ. Quân Quốc Dân Đảng thất thế, vừa rút đi vừa tan hàng, sau
cùng để cửa ngỏ cho cộng quân tiến vào Bắc Kinh.
Năm 1949 Tưởng
Giới Thạch cùng tàn quân chạy qua Đài Loan, nhưng suốt quãng đời còn lại ông vẫn
tuyên bố sẽ “quang phục lục địa.” Giấc mộng
đó ông không thực hiện được, nhưng trong 65 năm qua sống dưới chính quyền Quốc
Dân Đảng, Đài Loan đã phát triển thành một quốc gia tân tiến và dân chủ tự do. Từ
1980 dân Đài Loan đã “quang phục lục địa” bằng tiền vốn đầu tư. Cộng sản Trung
Hoa cũng bắt đầu công nhận vai trò của Tưởng Giới Thạch trong việc thống nhất
Trung Quốc vào thập niên 1920. Năm 2009, trong một lần đi thăm thành phố Đại Lý
ở Vân Nam, tôi đi qua một cửa tiệm tạp hóa nhỏ; nhìn vào bên trong thấy bầy bán
mấy bức hình để treo tường. Đó là hình Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Tưởng Giới
Thạch, ba bức chân dung lớn bằng nhau!
Chính quyền
Trung Cộng đã bóp méo lịch sử khi làm lễ kỷ niệm “chiến thắng Phát xít Nhật.” Đây
là chủ trương cổ động lòng yêu nước của dân Trung Hoa do Tập Cận Bình thúc đẩy
để tiến hành chương trình xâm chiếm các quần đảo trong vùng Biển Đông nước ta.
Hành động bóp
méo lịch sử của Trung Cộng cũng không khác gì của Việt Cộng. Chính quyền Việt
Nam đầu tiên tuyên bố độc lập là chính phủ Trần Trọng Kim chứ không phải chính
quyền cộng sản. Cuộc biểu tình đầu tiên ở Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 1945 sau
khi Nhật đầu hàng là do các công chức Hà Nội tổ chức để ủng hộ chính phủ Trần
Trọng Kim đã bị cộng sản cướp diễn đàn, treo cờ đỏ. Sau đó hai ngày, một nhóm
cán bộ cộng sản mới tổ chức “cướp chính quyền” trong khi toàn bộ lãnh đạo đảng
vẫn còn chưa biết tin tức. Cuốn Đèn Cù
của Trần Đĩnh đã tiết lộ chính những người trong đảng phái quốc gia đã vận động
với quân Nhật để bảo đảm an ninh cho nhóm quân Việt Minh đầu tiên đi qua cầu
Long Biên vào Hà Nội. Sử gia Vũ Ngự Chiêu đã công bố công trạng của chính phủ độc
lập đầu tiên của nước ta, trong vòng năm tháng trời đã thực hiện được việc thống
nhất “ba kỳ,” cải tổ toàn diện nền giáo dục, tổ chức việc cứu tế, phát động một
phong trào các tổ chức nhân dân tự nguyện và độc lập với nhà nước, xứng đáng gọi
là một “xã hội công dân” theo nghĩa bây giờ.
Ngày 19 tháng
Tám năm 2010, Nhạc sĩ Tô Hải đã viết một bài nói rõ thêm một sự thật lịch sử vẫn
bị Việt Cộng bóp méo. Ông Tô Hải thẳng thắn phủ định một luận điều tuyên truyền
nói rằng Việt Minh đã cướp chính quyền từ thực dân Pháp và phát xít Nhật. Trong
thực tế, Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim,
chính phủ độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Vì lúc đó, “Nhật đã đầu hàng vô điều kiện, Pháp vẫn
chưa ra khỏi các trại giam!” Chàng thanh niên Tô Hải thời đó đã “bọn tớ, tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, miệng hát “Này thanh
niên ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng” kéo nhau đi biểu tình ủng hộ chính
phủ Trần trọng Kim …” hoàn toàn không biết gì đến nghị quyết của Việt Minh! Tô
Hải cũng ghi công chính phủ Trần trọng Kim, “126 ngày nắm giữ một chính quyền của một đất nước hoang
tàn, chết đói đầy đường, không một đồng trong ngân quỹ, 95% người dân không
biết chữ …;” và tinh thần của nhân dân Việt Nam lúc đó, “tất cả các hoạt
động thanh niên tiền tuyến, thanh niên khất thực, phụ nữ, nhi đồng, công chức…
đều được “tự giác” tổ chức bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, suốt 126 ngày….” Tóm
lại, Cộng sản Việt Nam đã chỉ thừa hưởng “ ‘mâm cỗ độc lập tự do’ đã có chính
phủ Trần Trọng Kim dọn sẵn, kể cả hàng loạt cuộc mít
tinh, biểu tình suốt từ ngày Nhật đầu hàng vô điều kiện cho đến ngày 19 tháng
8…Nói trắng ra rằng, dân Việt Nam chẳng hề biết đến cái sự lãnh đạo tài
tình nào của Đảng Cộng Sản trước cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 ấy!”
Theo Tô Hải, “Việt Minh …
có cái ‘tài’…duy nhất là, khi vào tiệc thì cầm cốc đứng lên hô to: ‘Nào!
Mời các bạn cầm đũa!’ Cứ làm như bữa tiệc ấy là chính mình bỏ tiền ra chiêu đãi
toàn dân vậy!”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét