Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015
Kính Hòa/RFA - Dân chủ hóa và xã hội dân sự tại Việt nam
![]() |
Buổi chiều ngày 30/3/2015, tại Tòa đại sứ Đức tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa một số nghị sĩ của Đức và Thụy Điển với giới xã hội dân sự Việt Nam. |
Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng
sự lớn mạnh của xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ đóng góp một phần quan trọng
trong việc thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa.
Sau đây là cuộc thảo luận về đề tài
này giữa Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà nội, và Giáo sư
Đoàn Viết Hoạt, cựu tù nhân chính trị đang định cư tại Hoa Kỳ.
Buổi thảo luận diễn ra tại đài RFA ở
Washington do Kính Hòa thực hiện.
Kính Hòa: Xin bắt đầu bằng câu hỏi dành cho
Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thư ông trong bài viết mới đây ông có trình bày những
mô hình có thể cho tiến trình dân chủ hóa Việt nam, trong đó ông tự nhận mình
theo cách tiếp cận đến dân chủ hóa bằng xã hội dân sự. Thưa Tiến sĩ ông đánh
giá là xã hội dân sự Việt nam đã lớn mạnh hay chưa?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Rất nhiều người nghĩ rằng xã hội
dân sự ở Việt nam vừa yếu vừa kém, và không phát triển. Điều đấy cũng là sự
thực, nhưng mà nếu mình xét theo khía cạnh lịch sử, tức là nếu chúng ta so sánh
Việt nam bây giờ với các nước mà họ đã thành công trong việc chuyển đổi dân
chủ, ở cái thời trước chuyển đổi của họ độ khoảng 5, 7 năm thì tình hình xã hội
dân sự của Việt nam bây giờ là khá.
Kính Hòa: Thưa Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, từ góc
đứng ở Hoa Kỳ, với một khoảng cách mấy chục năm xa Việt nam, quan sát xã hội
dân sự Việt nam thì Giáo sư có đồng ý với Tiến sĩ Nguyễn Quang A không?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Điểm đầu tiên tôi đồng ý là nếu
mình so sánh về lịch sử thì chỉ khoảng cách đây 5 hay 10 năm thôi thì đã khác
rất nhiều.
Và internet là một điều rất là quan
trọng, vì thực sự nếu mình nói về xã hội dân sự bây giờ thì trước đây mình
không có tại Việt nam có lẽ là vì không có internet. Nó giúp cho xã hội dân sự
mặc dù nhà nước chưa cho phép. Ngay cả những người hoạt động xã hội dân sự
trong hai mươi mấy hội đoàn thì thực sự cũng chưa thể hoạt động dưới đất một
cách chính thức được. Thành ra Internet rất là quan trọng, một điều mà
cần phải nhận xét khi nói về xã hội dân sự tại Việt Nam, một xã hội dân sự tôi
hay gọi đùa là trên trời, và nó đang tìm cách hạ cánh xuống đất.
Đó là điểm thứ nhất, còn điểm thứ
hai là nếu chúng ta nhìn xã hội dân sự theo cái mô hình bình thường ở các nước
thì chưa có ở Việt Nam vì nhà nước không cho phép, nhưng nếu chúng ta nhìn nó
là những hoạt động của người dân, thì chúng ta đã có từ lâu rồi, đặc biệt trong
thời gian 10 năm trở lại đây. Những hoạt động của người dân ngày càng chủ động
và tự động mặc dù nhà nước không cho phép, mà đôi khi còn bắt bớ hay phá nữa.
Nhưng mà chúng ta thấy nó đã có và ngày càng mạnh lên.
Kính Hòa: Xin trở lại với Tiến sĩ Nguyễn
Quang A, ông có viết trong bài viết mới của ông về những giai đoạn của tiến trình
dân chủ, thì theo ông Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Thưa ông
như vậy có bi quan quá không?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Không bi quan. Trong bài viết của
tôi có nói đến 3 giai đoạn trong quá trình dân chủ hóa, là giai đoạn chuẩn bị,
giai đoạn chuyển đổi, và giai đoạn củng cố. Đó là một sự tổng kết lý luận và
thực tiễn kinh nghiệm của hàng chục nước đã dân chủ hóa trong làn sóng dân chủ
hóa thứ ba. Và tôi nghĩ rằng xét về tình hình cụ thể ở Việt Nam thì Việt Nam
vẫn chưa bước vào giai đoạn chuyển đổi mà vẫn còn ở trong giai đoạn chuẩn bị
thì nó là một thực tế. Không phải bi quan hay lạc quan mà đấy là một sự thực.
Chúng ta phải ghi nhận sự thực ấy, và cái việc chúng ta hoạt động, chúng ta
hành động như thế nào để cho nó chuyển sang giai đoạn sau thì đó là cái việc
của chúng ta nhận ra được rõ mình đang ở vị trí nào.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Thực sự ra có nhiều cách nhìn bổ
sung cho nhau.
Giống như Tiến sĩ A nói là chuẩn bị
hay quá độ, thì tôi nhìn theo cái dạng kinh tế, văn hóa và chính trị. Nhìn như
vậy có tính như là chuyển đổi.
Chuyển đổi đầu tiên là về kinh tế.
Rồi đến chuyển đổi về văn hóa xã hội, rồi đến chuyển đổi về chính trị là sau
cùng. Chính trị ở đây hiểu theo nghĩa là thể chế, cơ chế, chính quyền. Thực sự
ra nếu chúng ta hiểu dân chủ theo nghĩa là toàn diện, tức là dân chủ trên kinh
tế, dân chủ trong văn hóa xã hội, dân chủ trong chính quyền, thì chúng ta thấy
nó đã diễn ra rồi. Vì vậy tôi mới chia làm ba giai đoạn, giai đoạn kinh tế, văn
hóa xã hội, rồi đến giai đoạn thứ ba mới là chính trị.
Như thế thì chúng ta thấy từ năm
2011, 2012, lúc mà thảo luận về sửa đổi Hiến pháp chẳng hạn thì chúng ta thấy
có hai ba bản Hiến pháp đưa ra, thì tôi thấy đó là đã bước vào giai đoạn chuẩn
bị để thay đổi thể chế chính trị. Nhưng mà kinh tế đã xảy ra rồi, văn hóa xã
hội cũng đã xảy ra vì thế chúng ta mới thấy các NGO (Tổ chức phi chính phủ) ra
đời, mặc dù nhà nước chưa cho phép. Đó là cái cách nhìn như thế, nó bổ sung cho
nhau.
Tức là dân chủ hóa là một tiến trình
đi qua từng giai đoạn như vậy. Và mỗi giai đoạn đều có chuẩn bị.
![]() |
Từ trái phóng viên Kính Hòa, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, và Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại đài RFA ở Washington ngày 20 tháng 8, 2015 |
Ví dụ như là chuyển đổi dân chủ ở
các nước Đông Âu thì họ phải làm cả chuyển đổi chính trị lẫn kinh tế. Việt Nam
bây giờ thuận lợi hơn họ, tức là chuyển đổi về kinh tế thì cơ bản đã xong rồi,
chỉ còn chuyển đổi chính trị mà thôi.
Kính Hòa: Liên quan đến sự thay đổi đó, thì
theo Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, xã hội Việt Nam bây giờ đã có một sự đa nguyên.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A có đồng ý rằng Việt Nam bây giờ đã có một sự đa nguyên
hay không?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Bản chất của xã hội là một sự đa
nguyên. Các lợi ích khác nhau, các ý kiến khác nhau,… Mình có công nhận hay
không công nhận sự đa nguyên thì nó vẫn thế.
Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt: Nó đã có rồi…
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: …Nói đa nguyên ở đây chúng ta đang
đấu tranh cho một sự đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Chứ còn đa nguyên kinh tế
ở Việt nam thì đã có các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân thì cũng có đủ loại. Còn những sở thích về văn
hóa cũng như vậy.
Và ngay cả quan niệm về mặt chính
trị cũng có nhiều quan niệm khác nhau. Thì thực chất là bản chất của xã hội
Việt Nam là một xã hội đa nguyên, vốn bản thân nó là như vậy. Bây giờ mình làm
sao để mọi người, nhất là giới lãnh đạo chính trị, chấp nhận đa nguyên chính
trị nữa,
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Đấy mới là điểm hay. Một mặt xã hội
và người dân cứ như thế phát triển theo đúng qui luật khách quan của nó. Một
mặt những người cầm quyền độc tài chưa chịu chấp nhận nó, nhưng thực sự nó vẫn
đang tiến lên rồi.
Kính Hòa: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông
có một so sánh thú vị trường hợp chuyển đổi dân chủ của Ba Lan và Việt Nam.
Quan hệ lịch sử giữa nước Ba Lan và nước Nga đế quốc, giữa nước Việt Nam và
nước Trung Hoa đế quốc. Trong trường hợp Ba Lan, thì có một điểm chung giữa
những người cộng sản Ba Lan, những người cộng sản Xô Viết, và những người đối
kháng Ba Lan là không muốn có sự can thiệp xảy ra. Trong trường hợp Việt Nam là
những người cộng sản Việt Nam, Trung quốc, và những người đối kháng Việt Nam.
Thưa ông hai trường hợp này có giống nhau?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Chưa có một nghiên cứu chi tiết về
quan hệ Việt Trung, nhưng tôi cũng có để ý xem là lợi ích của Trung quốc là cái
gì, của ban lãnh đạo Việt Nam là cái gì, lợi ích của nhân dân Việt Nam là cái
gì. Tôi nghĩ rằng cả ba đều có những điểm chung với nhau, vì tôi nghĩ rằng nếu
có sự can thiệp thô bạo của Trung quốc vào quá trình dân chủ hóa Việt Nam thì
sẽ làm cho Trung quốc thiệt hại nhiều thứ, mà cái được của họ là không bao
nhiêu. Tôi suy ra là cũng giống như quan hệ giữa ban lãnh đạo cộng sản Ba Lan,
nhân dân Ba Lan, và Kremlin mấy chục năm trước. Nhưng tất nhiên chỉ là cảm giác
thôi, cần nghiên cứu kỹ hơn về các lợi ích, các cái được và mất của các bên thì
chúng ta mới rút ra được kết luận chắc chắn
Kính Hòa: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Tôi nghĩ rằng nó không tương đồng
lắm. Ngay cả ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam và Bắc kinh thì cái lợi ích đã dần
dần không tương đồng rồi. Trước đây thì rất tương đồng, bây giờ thì không.
Tôi nghĩ rằng ở đây vấn đề là làm
sao giải quyết quan hệ giữa đảng cộng sản Việt Nam và Bắc Kinh, để tiến trình
dân chủ hóa có thể xảy ra tại Việt Nam, vì thực ra đó là một trở ngại lớn. Một
trở ngại hai mặt. Một mặt ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cũng không muốn
đẩy mạnh quá. Vì nếu đi trước Bắc Kinh, làm phật lòng họ thì chưa chắc đã là
tốt.
Mặt thứ hai cũng có thể là Bắc Kinh
cũng đang có dự án, một ý đồ thay đổi về chính trị, như là một mẫu mực để đảng
cộng sản Việt Nam hay Việt Nam nói chung noi theo. Cũng như trước đây họ cản
trở không cho mình vào WTO chẳng hạn.
Tôi nghĩ nếu không tương đồng như
vậy thì có lẽ đó là một trở ngại cho tiến trình dân chủ hóa. Nhưng nếu mình
biết khai thác thì nó cũng có thể là một cái tốt vì Việt Nam có thể đi trước
Bắc Kinh. Và nếu như giữa ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt
Nam, đặc biệt là những người đấu tranh, nếu có những lợi ích chung, càng ngày
càng gần nhau, thấy rằng việc dân chủ hóa Việt Nam là chuyện không thể thoát
được. Và đó là cái lợi ích chung cho cả ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và
dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam, nhất là trước nguy cơ bành trướng của Bắc
Kinh, nếu đạt được cái đó thì tiến trình dân chủ hóa Việt Nam sẽ đạt được những
bước tiến rất mạnh.
Kính Hòa: Có những ý kiến cho rằng việc
thương thảo để vào TPP và chuyến thăm vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng đến nước
Mỹ, có thể là một điểm rất quan trọng cho sự thay đổi cho Việt Nam từ đây trở
về sau. Tiến sĩ Nguyễn Quang A và Giáo sư Đoàn Viết Hoạt có đồng ý với ý kiến
đó không?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ rất
là quan trọng, trong suốt 20 năm qua nó ngày càng nồng ấm. Tôi tin là trong
tương lai sẽ càng mật thiết hơn nữa, và đó là cái điều tốt cho Việt Nam, tốt
cho Hoa Kỳ, tốt chung cho cả thế giới.
Chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng
tới Mỹ mang tính biểu tượng ghi nhận lại sự phát triển trong 20 năm qua. Nhưng
tôi không lạc quan, hay là đánh giá quá cao cái việc đó như là một sự thay đổi
mang tính đột phá, và là một sự chuyển trục sang phía Mỹ của ban lãnh đạo đảng
cộng sản Việt Nam.
Tôi nghĩ không phải như vậy mà đây
là một quá trình tiệm tiến từ từ. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào nội lực trong
nước. Người dân nếu ủng hộ sự phát triển này, gây sức ép 24/7 với chính quyền,
thực sự là để giúp bản thân chính quyền thực hiện những cái họ nói.
Bây giờ cái mà họ nói, và cái họ làm
khoảng cách tương đối là xa. Nhân dân chỉ muốn là các ông nói như thế, thì cũng
làm như thế. Chúng tôi chỉ giúp các ông thực hiện những việc mà các ông nói rất
là hay đó.
Nếu chúng ta thực hiện được những
việc là bên trong đấy ra, bên ngoài thì kéo để cho cái không gian hoạt động
chính trị, không gian xã hội dân sự mở rộng ra. Khi không gian này được mở rộng
thì quá trình dân chủ hóa dễ xảy ra hơn, và xảy ra một cách ít tốn kém cho dân
tộc.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Nhìn chung chúng ta thấy là từ khi
đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận đổi mới kinh tế, chấp nhận tham gia sự hội
nhập quốc tế, thì Việt Nam ngày càng dễ phát triển. Cái đó rất là rõ. Và khi
anh càng hội nhập quốc tế bao nhiêu thì anh càng phải nới rộng, giống như Tiến
sĩ A nói, cái không gian cho người dân. Anh không thể nào thắt chặt cái không
gian của người dân nếu anh muốn hội nhập vào cái không gian chung của thế giới.
Thành ra cái việc vào TPP hay xích lại gần với Mỹ là một xu thế bắt buộc. Không
thể nào đi ngược lại. Vậy nên cái đó nếu mà chậm thì chỉ làm chậm lại sự phát
triển thôi. Và đó là một cái không thể cưỡng lại được.
Kính Hòa: Câu hỏi cuối cùng xin dành cho Tiến
sĩ Nguyễn Quang A là với tư cách một người thành danh tại Hungary, mà Hung nay
có vẻ là một sự chuyển đổi dân chủ khá thành công trong sự chuyển đổi ở Đông
Âu, vậy theo ông Việt Nam có thể học được những gì từ mô hình đó?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Thực sự thì không chỉ có kinh
nghiệm của Hungary. Kinh nghiệm của nước này cũng có những bài học dở mà chúng
ta nên tránh. Trong 10 năm qua tôi đã nghiên cứu tất cả các trường hợp của Đông
Âu, kinh nghiệm các nước Nam Âu, kinh nghiệm các nước Mỹ latin, Nam Phi, và
quan trọng là những nước láng giềng của chúng ta như Indonesia, Philippines,
Đài Loan, Hàn quốc. Từ kinh nghiệm của các nước ấy, các nước khác nhau một trời
một vực, về địa lý, về văn hóa, về kinh tế, về môi trường chính trị, nhưng có
những bài học chung để chúng ta có thể học, hoặc chúng ta có thể tránh.
Tôi nghĩ rằng từ những bài học đó,
chúng ta có thể hình dung ra là chúng ta nên hoạt động như thế nào để quá trình
dân chủ hóa ở nước mình nó tiến hành một cách suông sẻ hơn, nhanh hơn, đỡ tốn
kém hơn.
Kính Hòa: Mời Giáo sư Hoạt.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Các nước rất khác nhau đặc biệt là
so với Việt Nam rất là khác. Cái khác lớn nhất theo tôi là đảng cộng sản Việt Nam.
Ở những nước kia không có cái tổ chức như là đảng cộng sản Việt Nam. Từ lúc
sinh ra, lớn lên trong bao nhiêu cuộc đấu tranh. Cho đến bây giờ nó có bao
nhiêu kinh nghiệm, cái cách cai trị rất đặc biệt vì thế đó là một trở ngại rất
là lớn, nếu đảng cộng sản không đưa ra được những con người mới thì quá trình
dân chủ hóa vẫn rất khó khăn.
Mặc dù là sự đấu tranh của quần
chúng đặc biệt là của giới trẻ, mà tôi có niềm tin là ngày càng mạnh. Điều đó
sẽ là một áp lực rất lớn và áp lực ngay lên nội bộ đảng cộng sản để cho những
khuynh hướng cởi mở hơn, cấp tiến hơn sẽ thắng.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Không có nước nào giống nước nào
cả, ngay cả các nước xã hội chủ nghĩa với nhau. Nhưng cũng có những điểm chung.
Chẳng hạn như các nước cộng sản Đông Âu mà tôi sống ở đó 13 năm, thì tôi thấy
giống đảng cộng sản Việt Nam lắm, từ bộ máy nhà nước đến các tổ chức quần
chúng.
Hoặc chúng ta nhìn sang Đài Loan,
cái bộ máy tổ chức của Quốc dân đảng rất giống cộng sản.
Nhìn cái sự so sánh như thế thì tôi
có sự lạc quan hơn so với Giáo sư Hoạt cho rằng Việt Nam rất là đặc biệt, vì
người ta cho rằng Việt Nam nó khác.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đúng là khác,
nhưng Việt Nam không phải là một ngoại lệ.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: Tôi không phải không lạc quan đâu,
bởi vì người Việt Nam nói chung, kể cả người Việt Nam cộng sản, nó rất là đặc
biệt, và cái đặc biệt đó sẽ giúp bung phá tình hình.
Kính Hòa: Xin Cám ơn hai ông.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét